[Gunny x NXVN] [C] Cold Plate

[CẢNH BÁO]: Truyện có chứa nội dung gore, tự hại, cannibal/ăn thịt người, Stockholm Syndrome. Xin độc giả cân nhắc trước khi đọc.

Summary: Người Xem Video Này đang bị kẹt trong tình trạng bán sống bán chết khi cơ thể đã không còn hoàn thiện sau khi bị phanh thây bởi Gunny. Đồng điệu với tình yêu bao dung vô tận dành cho gã đồ tể này, những cơn ảo mộng của nxvn trở thành nguyên do chính cho việc ý thức của cô còn tồn tại đến giờ.

====================

Trong căn phòng tối tăm ấy, một người một xác trên chiếc bàn ở giữa phòng với hơi lạnh bao trùm từ cơn mưa phía ngoài. Chàng trai trước mắt đang ngồi một mình, lặng lẽ cầm lên bộ dao nĩa đã chuẩn bị sẵn để thưởng thức thứ đang được đặt trên chiếc dĩa nằm giữa chúng tôi, chậm rãi và cẩn thận đến độ tôi không thể nào biết được người ấy có để tâm đến việc này hay không. Nhưng chắc chắn rằng, từ khi bước vào căn phòng này... sắc mặt của cậu đã không thay đổi kể từ khi bước vào đến giờ.

Tôi biết chứ, dù mờ ảo đến mấy thì đôi mắt ấy vẫn không thể nào nói dối,

vì thực tế chúng chưa bao giờ biến sắc khi nhìn về phía này.

Cơ thể tôi không rõ từ khi nào chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng xuyên thấu mọi ngóc ngách mà nó còn sót lại. Cũng chẳng thể nào biết nó đã mất bao nhiêu phần hay có bao vết rách trên người, thậm chí tôi cũng không biết não của mình còn không? Hay đây chỉ là ảo cảm của một kẻ chưa muốn rời khỏi trần đời thôi? Nhưng có thể dễ dàng khẳng định rằng, cảm giác quen thuộc ở tứ chi đã hoàn toàn mất đi từ lâu lắm rồi. Giờ đây chúng cũng như bao khu vực khác trên cơ thể này - bị cái lạnh từ chính máu đông của mình kìm lại những xúc giác cơ bản mà tôi vốn có. Lạnh đến nỗi tôi cảm nhận được rằng từng dây thần kinh và mạch máu của mình gần như chỉ đang hoạt động nhờ những sợi máu đông đang dần lan ra đến tận cùng của cơ thể này mà chiếm lấy nó từ từ, chậm rãi, và không bao giờ biết được khi nào là kết thúc.

Những ảo ảnh này đã luôn bám lấy tôi mà ăn mòn hết những xúc cảm cơ bản của bản thân mình. Để lại thân xác đang chơi vơi giữa sự sống và cái chết trong màn đêm vô định. Chỉ khi cậu bước vào nơi này, có gì đó khẽ nhen nhóm trong tôi một cảm giác mông lung lạ thường. Nhưng nó lại là thứ rõ ràng nhất thời điểm ấy.

Có lẽ những giọt mưa đã đưa nguồn sáng hiếm hoi bên ngoài màn đêm len lỏi vào phòng khiến cho cặp kính ấy có một tia sáng thoắt ẩn thắt hiện khi càng tiến gần đến giữa phòng. Cứ chậm rãi như thế một hồi rồi dừng hẳn ngay trước mặt tôi. Tôi đã quá để tâm đến chàng trai đến độ chẳng để ý vật trên cái dĩa cũng đang khẽ cử động theo từng nhịp bước chân của cậu ấy. Khi cậu đã an vị giữa căn phòng thì đó cũng là lúc tôi thấy rõ được đôi mắt đó nhất. Mặc dù cặp dao nĩa sáng bóng liên tục phản chiếu ánh sáng từ cặp kính kia, sắc lạnh từ những tia sáng ấy chỉ có thể ngưng đọng lại thành một mảng lớn, không thể nào che đi toàn bộ đôi mắt vô cảm của cậu trong cả quá trình.
Cậu ta là một thanh niên cao ráo, điển trai cùng với mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên. Cậu luôn mặc một bộ vest nâu cùng hoạt tiết caro pha chút sắc xám lên tổng thể. Tiếc thay sau tất cả những biến cố đó, cậu đã thành người như bây giờ. Tôi không nhớ rõ lúc trước cậu ấy đã nhìn tôi như thế nào. Nhưng tôi thề... ánh mắt của cậu ấy không còn những cảm xúc cơ bản nữa. Tựa như rằng mùa đông vĩnh hằng đã hòa làm một chúng vậy. Kể cả khi đến lúc cầm bộ dao nĩa lên, chẳng có vẻ gì trên khuôn mặt cậu thể hiện sự chần chừ hay ghê tởm gì đối với vật trên dĩa. Không hiểu sao kể từ lúc cậu ấy bước vào, vật này đã bắt đầu cử động trở lại, nhưng nó chỉ bắt đầu đập theo từng nhịp rõ rệt khi con dao kia đang dần tiến gần đến. Khoảng cách giữa nó và dao càng gần, nhịp đập của nó càng nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Và rồi nó dừng lại khi cuối cùng con dao chết tiệt kia cũng cắt xuống mà nhũn ra. Về phía cậu thì cũng không có thay đổi gì sau khi bỏ thức ăn vào miệng, cũng từ tốn thưởng thức nó mà không quan tâm đến những biểu hiện kì lạ kia thôi. Cũng phải, tôi có phải một ai đó đặc biệt với cậu ấy đâu. Nhưng mà mỗi lần nghĩ tới cảnh từng phần của vật đó đang được nghiền nát, di chuyển rồi tiêu hóa và hòa làm một với cơ thể lành lặn của cậu, tôi mong cậu đừng bao giờ ăn thứ gì khác nữa. Từng phần một dần biến mất, để lại chiếc đĩa trắng bị vấy bẩn bởi máu - bằng chứng tồn tại của vật kia trước khi biến nó mất hoàn toàn. Đến lúc này rồi, tôi buột miệng thốt ra điều mình tò mò từ nãy mà không mong đợi một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi đó:

"Có ngon không?"

"Rất cậu."

Chàng trai bình thản đáp lại, không một chút gấp gáp hay sự quan tâm dành cho câu hỏi. Nhưng chỉ cần như thế, có lẽ câu trả lời này cũng đủ để thỏa mãn tôi rồi. Cứ đắm chìm trong cảm giác đó, tôi chẳng buồn để ý cậu ấy đã đi ra hay chưa nữa. Tiếng mưa như tràn vào căn phòng, phá đi sự yên tĩnh vốn có bằng thanh âm hỗn loạn theo trật tự riêng của nó, rồi nhấn chìm tôi cùng mớ ảo cảm này. Có lẽ... tôi sẽ mãi kẹt ở đây cho đến cuối đời? Nhưng mà dù có thế đi chăng nữa, miễn là cơ thể này vẫn tồn tại ở đâu đó bên trong cậu, tôi nguyện ở lại nơi này, bao lâu cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top