Chap 96: Sự Thật Dưới Lòng Đất

Không gian trong lòng tàn tích cổ như một thế giới tách biệt khỏi thực tại. Đèn pin chiếu lên vòm đá loang lổ dấu thời gian. Ánh sáng nhợt nhạt từ những vết nứt trên vách đá xanh sẫm tạo ra thứ ánh sáng mờ ảo đến rợn người.

Ở trung tâm là Titan Worm - cỗ máy sinh học nằm im như đang ngủ, nhưng từ lớp vỏ trong suốt, từng mạch sáng vẫn thở đều như trái tim sống. Nhịp đập ấy... lặng lẽ, dai dẳng như đang chờ điều gì đó trỗi dậy.

Levi đứng cạnh Hange, ánh mắt không rời thứ sinh vật trước mặt. Hange đưa tay chạm nhẹ vào một trong các mạch sáng, như cảm nhận từng xung động truyền ngược lên da. Mọi tiếng động xung quanh như tắt lịm, cho đến khi..

" Cuối cùng cũng đến rồi."

Một giọng nói lạnh lẽo vọng xuống từ phía trên, từ hành lang tầng hai ẩn sau bóng tối.

Nick.

Gã tiến sĩ bước ra từ bóng đêm, áo khoác trắng loang bụi, tóc bạc phơ xõa rũ, ánh mắt sáng rực như kẻ đang được diện kiến thánh thần. Sau lưng hắn, bọn áo đen vũ trang hiện ra dày đặc, bao vây cả nhóm nghiên cứu phía dưới.

Levi giương súng trong tích tắc, đứng chắn trước Hange.

"Không được bước xuống thêm bước nào."

Nick bật cười khẽ.

"Vẫn là cậu... Levi. Cứng rắn, sắc lạnh, và đầy lý tưởng. Nhưng tiếc là lý tưởng ấy không thể thay đổi sự thật."

Hắn giơ tay lên, ánh mắt rọi thẳng vào Hange - như chiếu xuyên qua từng lớp phòng vệ cô từng dựng lên.

"Titan Worm là cơ hội cuối cùng để cứu lấy loài người. Cô biết điều đó, Hange. Và tôi biết... chỉ có cô mới đủ khả năng điều khiển nó."

Hange cau mày:

"Ông từng nghiên cứu với tôi, từng hiểu tôi. Vậy mà lại định biến tôi thành phần mở rộng cho một cỗ máy điên rồ?"

Nick vẫn cười, nhẹ nhàng như nói chuyện về thời tiết:

"Cô không chỉ là nhà khoa học... mà còn là cầu nối giữa tri thức và cảm xúc. Cô có thể dung hòa với Titan Worm mà không bị nó chiếm lấy. Trong cô có thứ mà tôi không thể tái tạo được... sự cảm thông. Cảm xúc của con người. Và đó là điều Titan Worm cần."

Levi lạnh giọng:

"Cô ấy không phải là công cụ cho kế hoạch điên rồ của ông."

"Không, tôi đã từng nói rồi...cô ấy là chìa khóa."

Nick thì thầm.

"Là nhân tố cuối cùng cho một thế giới không còn chiến tranh, không còn đau đớn, không còn tự do sai lệch..."

Hange siết chặt nắm tay.

"Ông nghĩ cướp đi lựa chọn của con người là cứu rỗi sao?"

Nick không trả lời. Hắn ra hiệu.

Một tiếng nổ khô khốc vang lên.

Bọn áo đen từ nhiều hướng ập vào, bao vây toàn bộ căn phòng. Đạn nổ, khói mù mịt. Petra, Mike, Mikasa phản ứng nhanh, dựng tuyến phòng thủ quanh nhóm nghiên cứu. Armin kéo các máy tính di động lùi về phía sau. Connie, Eren, Jean hỗ trợ đánh trả ở cánh trái. Levi vừa bắn vừa kéo Hange lùi về sau bục đá.

Giữa trận hỗn loạn, Levi vẫn không rời khỏi cô nửa bước.

Nhưng...

Từ tầng hai, phía sau lưng anh... một bóng đen giương súng. Nhắm thẳng vào gáy Levi.

Và khi Hange thấy điều đó...

Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhòe.

Tiếng súng, tiếng la hét, cả ánh sáng đèn pin chập chờn như tan vào hư vô.

Chỉ còn một điều rõ ràng trong tâm trí cô:

Không để Levi ngã xuống. Không lần nữa. Không bao giờ.

Cô lao đến.

"LEVI!!!"

PẰNG!

Một âm thanh khô rít xé tan tiếng hỗn loạn.

Levi quay lại... chỉ kịp nhìn thấy Hange - người vừa đẩy anh ra và chắn cả cơ thể mình trước nòng súng. Một giây sau...

Máu phun ra.

Không khí đặc quánh, dày đến nghẹt thở.

Cô đổ gục vào lòng anh.

"Không... không... KHÔNG..."

Levi gào lên, giọng anh run rẩy chưa từng thấy.

Anh quỳ xuống, ôm lấy Hange. Tay anh siết chặt sau lưng cô - nơi máu đang tuôn ra không ngừng.

"Hange... Hange...!! Tỉnh lại!"

Cô thở khó nhọc, nhưng ánh mắt vẫn sáng lấp lánh.

"...Em thấy viên đạn đó... em không muốn... mất anh..."

Levi khẽ run, giọng nghẹn lại:

" Em... sao lại... vì tôi mà...? "

Hange cố mỉm cười, tay cô nắm lấy cổ áo Levi - run rẩy nhưng vững vàng.

"...Em tự chọn vậy mà... em không hối hận..."

Ngay lúc ấy, ba tiếng nổ sáng vang lên từ ba hướng.

Một loạt dây cáp từ trên cao quăng xuống, kéo theo những bóng người lao vút như tia sét.

"Đội đặc nhiệm viện trợ của Erwin - hành động!"

Giọng Mike vang dội, cùng với đội tiếp viện do Erwin cử đến - bao vây Nick và toàn bộ lực lượng của hắn. Khói khí gây mê lan rộng, súng gây tê bắn chính xác. Bọn áo đen không kịp phản kháng.

Erwin bước vào giữa trận địa, ánh mắt như dao lạnh.

"Trò chơi kết thúc rồi, tiến sĩ Nick."

Nick bị Mikasa ghì chặt, gương mặt không chút kinh hoàng. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn về phía Hange đang nằm trong vòng tay Levi. Và trong khoảnh khắc đó... Levi thấy gã điên ấy khẽ lắc đầu, như tiếc nuối.

"Cô ấy đáng ra đã là điều kỳ diệu nhất trong nghiên cứu của tôi... nhưng cô ấy chọn cảm xúc."

Levi không thèm trả lời.

Anh chỉ cúi đầu, gục trán mình lên trán Hange.

"Đừng ngủ... đừng nhắm mắt... Hange!"

Giọng anh khàn hẳn đi.

" Mở mắt ra nhìn tôi...tôi còn nhiều thứ...chưa nói hết với em..."

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má cô. Và một lần nữa, ánh mắt sắc lạnh ấy... vỡ tan vì nỗi sợ.

Sợ mất cô.

"Đưa Hange đến trung tâm y tế ngay!!!"

Erwin quát lớn.

"Chúng ta không được phép mất ai hết."

Trong khi Hange được nâng lên cáng cứu thương, Levi đi bên cạnh, tay vẫn giữ chặt bàn tay cô như thể nếu buông ra, anh sẽ mất cô vĩnh viễn.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top