Chap 17: Ai Cũng Biết Trừ Hai Người Không Biết
Buổi sáng bắt đầu với làn sương mỏng bám trên mặt kính hành lang. Ánh nắng đầu ngày chưa hẳn ló dạng, chỉ len lỏi vài tia cam nhạt xuyên qua lớp mây mỏng, phản chiếu lên sàn nhà sáng bóng như được lau kỹ từ đêm qua. Không khí còn vương chút lạnh, và mùi café mới pha từ phòng nghỉ đặc nhiệm đang len lỏi từng ngóc ngách.
Tưởng chừng sẽ là một buổi sáng bình yên.
Nhưng không.
Không hề.
Ở tầng ba, khu làm việc chung, gần như... chẳng ai làm việc cả.
Jean ngồi bên bàn, chống cằm nhìn về cuối hành lang như đang chờ ai đó bước ra từ căn phòng nghỉ. Connie bên cạnh lật hồ sơ, nhưng rõ ràng mắt không hề đọc chữ nào. Sasha vừa gặm bánh khoai vừa nhón người lên nhìn về phía cửa. Không khí mờ mờ sương, cùng vẻ căng thẳng lạ thường, khiến cả tầng trông như đang chờ bom nổ.
"Vẫn chưa ra à?"
Jean hỏi nhỏ, mắt không rời khỏi cánh cửa.
"Không. Họ vào từ lúc mình uống xong cốc sữa đậu nành đầu tiên... Giờ là cốc thứ hai rồi."
Sasha đáp, vừa nhai vừa nói, giọng thì thào như sợ có ai bên trong nghe thấy.
"Ê, cậu còn nhớ vụ hôm trước không?"
Connie thì thào, mắt sáng lên.
" Vụ cú ngã huyền thoại đó!"
Jean nheo mắt.
"Từ hôm đó là bắt đầu có mùi rồi."
"Hôm qua mình còn nghe chị Hange gọi anh Levi là 'người bạn đáng tin' trước mặt anh Moblit. Kiểu nói đó... không giống chị ấy chút nào!"
Phía bên kia bàn, Armin nhè nhẹ lên tiếng, giọng hơi do dự.
"Có thể họ chỉ đang hợp tác hiệu quả hơn thôi mà..."
Jean liếc xéo.
"Hợp tác hiệu quả bằng cách chui vào phòng nghỉ đặc nhiệm từ sáng sớm, rồi mất tích ba mươi phút?"
Connie háo hức chêm vào:
"Hay là họ đang hôn nhau?"
Sasha sặc bánh.
"Khụ... khụ! Connie, nói nhỏ thôi!"
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng nghỉ "mở ra".
Không khí trong hành lang như bị hút sạch. Ai cũng nín thở.
Hange bước ra trước, tay ôm chồng tài liệu dày, mắt sáng, má đỏ bừng. Tóc cô rối nhẹ, áo blouse trắng bung một bên cổ áo. Cô cười như bình thường, thậm chí hơi... vui hơn bình thường.
"Chào buổi sáng nhé mọi người! Mặt trời lên rồi đó!"
Sau cô là Levi. Vẻ mặt anh vẫn nghiêm nghị, cứng cỏi như thường lệ, nhưng ai để ý kỹ sẽ thấy... ngón tay anh vừa rời khỏi cổ áo - như thể vừa chỉnh lại. Mắt anh lướt qua cả khu hành lang, ánh nhìn sắc lẻm.
Cả nhóm đứng hình.
Levi nheo mắt, giọng trầm xuống:
"Nhìn cái gì?"
"Không... không có gì!"
Jean vội vã quay lại bàn, tay gõ bàn phím như đang viết báo cáo khẩn cấp.
"Chúng tôi đang bàn... về phân loại vi sinh tầng hầm."
Giọng Connie vang lên đứt quãng.
"Không có vi sinh tầng hầm nào trong hồ sơ cả."
Levi đáp, lạnh lùng như băng.
"À... cái đó là giả định thôi!"
Sasha chen vào, tay xua xua như đuổi muỗi.
Levi liếc lần nữa rồi quay bước. Hange theo sau, bước chân nhẹ hẫng như đang đi trong mây. Khi cả hai đã khuất sau khúc rẽ, không khí mới như trở lại với thực tại.
Jean thở dài một hơi dài như trút được gánh nặng.
"Thề luôn... ánh mắt của anh Levi như soi thấu gan ruột ấy..."
Sasha bỗng nói nhỏ, mắt vẫn nhìn về nơi họ vừa khuất:
"Công nhận... họ nhìn hợp nhau thật."
"Chuẩn. Một người nghiêm như quân đội, một người thì... bày như bãi chiến trường. Nhưng ghép lại thì lại cân bằng."
Jean gật đầu.
"Giống mấy phim học đường ấy. Ghét nhau, rồi thân nhau, rồi... bùm!"
Connie vung tay mô tả bằng hiệu ứng âm thanh.
"Đừng có mơ mộng. Đây là đội trưởng Levi. Ảnh mà nghe thấy chắc đá nguyên tòa nhà."
Armin lắc đầu.
Armin nhẹ giọng, nhưng cũng không giấu được nụ cười:
"Nhưng nếu thật thì... cũng đáng yêu đấy chứ. Ai rồi cũng cần một người để chia sẻ mà."
Cả nhóm cùng nhìn nhau, ánh mắt ranh mãnh hiện rõ. Rồi như một thỏa thuận ngầm, ai đó thì thầm:
"Này... tụi mình nên cá cược không?"
...
Tối hôm đó, ở khu sinh hoạt chung, một mảnh giấy A4 được dán lên bảng thông báo.
CÁ CƯỢC CỦA NĂM
Levi × Hange – Bao giờ "nổ"?
◽️1 tuần – 5 điểm
◽ 2 tuần – 10 điểm
◽ 1 tháng – 15 điểm
◽ Không bao giờ – 50 điểm
Tên người tham gia:
.......................................
(Lưu ý: Nếu bị Levi phát hiện... tự chịu trách nhiệm.)
Bên dưới là chữ ký của Jean, Sasha, Connie và một dòng chữ được viết thêm bằng bút đỏ, gọn gàng:
"Dọn dẹp bảng trước khi tôi đập ai ghi nó." - Levi.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top