4
- này thì tử thần này - có một bác cầm giổ trứng, tiện tay ném vào Emma. Cô cứ theo bản năng mà giơ tay lên mặt để đỡ đòn.
Nhưng không, quả trứng ấy không trúng vào Emma.
Mà là vào Levi. Anh đã dùng tấm lưng của mình để che chắn cho cô.
- có dừng lại hết đi không? - anh hét lên.
Mấy người xì xào bàn tán với nhau về binh trưởng Levi cũng như sức mạnh của anh rồi ai nấy tản đi hết.
- đã bảo ở yên trong nhà cơ mà - anh quay lại nhìn cô, nghiến răng.
- tôi xin lỗi, áo của anh bị bẩn rồi - cô cúi đầu - Mà tại sao anh đến kịp lúc vậy?
- cô chẳng để cho tôi giây phút nghỉ ngơi nào cả - Levi cau có rồi bước đi.
Cô đi theo anh. Rồi như ấm ức không chịu được, cô nói.
- Tôi không thích tù túng. Làm ơn, tôi sẽ tuyệt đối bảo vệ danh tính, đừng nhốt tôi nữa.
- Hừ... Phiền phức thật sự - Levi vẫn giữ nguyên cái chất giọng lạnh lẽo đó.
- Phải... là thế nhỉ... - Emma bỗng dưng dừng lại.
Levi quay đầu lại nhìn cô.
- Được rồi, đến đây thôi. Cảm ơn anh, Levi Ackerman. - cô đã nhìn Levi rồi mỉm cười thật tươi trong khi đôi lông mày đã trùng xuống.
- ý là gì?
- Dù có thế nào tôi cũng sẽ không khai anh ra. Làm phiền anh rồi - cô cúi đầu tế nhị.
Levi im lặng, anh chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng cô chạy thật nhanh về phía xa. Anh ghét việc phải thừa nhận rằng anh muốn cô ở lại.
Đêm ấy, anh trằn trọc không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Cái cô gái này sao ngay cả khi đi rồi vẫn cứ thích gây phiền hà thế này nhỉ.
Trời lạnh thế này...
Anh lăn qua lăn lại. Mà tại sao đám người đó lại gọi cô là tử thần. Nhìn vẻ bề ngoài trông cô chẳng khác gì một cô gái bình thường. À không, nhỉnh hơn chút.
Phải rồi...
Levi bật dậy. Ánh trăng hắt vào khuôn mặt của anh.
Anh chỉ vừa chợt nhớ lại đôi mắt của cô. Nó rất khác biệt. Đôi mắt to tròn, trong veo màu xanh ngọc. Màu mắt của cô rất lạ, anh chưa từng thấy nó trước đây.
Emma không còn cách nào khác, cô đành phải ngủ tạm dưới hiên của một căn nhà nào đó.
Giờ đây lạc lõng, tứ cố vô thân, cô chợt nhớ lại hình ảnh bố mình, rồi tự thắc mắc không biết bố ra sao rồi.
Chẳng mấy chốc ánh mặt trời đã bao phủ toàn bộ mọi vật.
Emma chỉ vừa thức giấc, trước mặt cô là hai người mặc đồng phục giống Levi. Nhưng không, không phải biểu tượng đôi cánh hùng dũng của Levi, mà là hai bông hoa hồng.
- các người là ai?
- bọn ta theo lệnh đến bắt giữ ngươi.
Không kịp phản kháng, Emma đã bị chúng lôi đi trong niềm lo sợ đang dâng trào đến ứ nghẹn ở cổ. Lỡ chúng biết Levi cứu cô thì sao?
Chúng tống cô thẳng vào ngục giam. Nơi này tối tăm và bốc mùi ẩm đến buồn nôn. Nhưng chẳng làm gì được, Emma chỉ ngước nhìn chùm ánh sánh lọt qua khe hở nhỏ xíu trên trần nhà rồi ước rằng nếu thời gian quay lại, cô chắc chắn sẽ nghe lời Levi.
Sẽ chẳng có ai cứu cô cả...
Levi đang làm việc thì anh cũng bị triệu tập. Có vẻ có người đã báo cho trung ương về việc đó rồi.
Một phiên toà nhỏ nhanh chóng được tổ chức. Hai người của Cảnh vệ đoàn xốc nách Emma và trói cô vào cột.
Trong giây phút đó, Emma nhận ra Levi.
Anh đang lườm cô, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thích cái lườm đó đến thế.
Levi không bỏ mặc cô ư?
- đừng có vội mừng, tôi bị triệu tập đến đây chỉ do những hành động ngớ ngẩn của cô.
Levi đã dội một xô nước lạnh lên đầu của Emma, dập tắt hoàn toàn những ảo tưởng nhỏ nhoi cô tự tạo ra để an ủi chính mình.
- có dân thường báo cô rằng cô sẽ gây nguy hiểm cho họ. - thẩm phán nói.
- sao có thể? Tôi thậm chí còn chưa gây ra bất cứ chuyện gì... Vậy lấy căn cứ ở đâu mà họ nói vậy chứ?
Có một lời tiên tri rằng khi con người đang ngày ngày bị khổng lồ thống trị, một tử thần sẽ xuất hiện, hồi sinh những khổng lồ đã bị giết và góp sức với chúng chống lại con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top