Chương 3: Gọi Tên Em Trong Giấc Mơ

"Em bảo, đôi khi em mơ thấy ai đó đang gọi tên em. Và khi em quay lại... chỉ còn biển lửa."

_____________________________________

Levi không quen nói nhiều, thuộc dạng người không biết thể hiện tình cảm qua lời nói lẫn khuôn mặt - điều đó chưa bao giờ thay đổi, kể cả sau chiến tranh. Có người từng nói rằng vết thương làm anh kiệt quệ cả thân thể lẫn tâm hồn, nhưng thật ra... anh chỉ học cách im lặng để sống sót.

Còn bây giờ, im lặng là để giữ cô ấy lại bên đời.

_____________________________________

Hange – hay Nina – dường như cũng không buồn tìm kiếm ký ức đã mất. Cô sống trọn từng ngày trong tiệm trà nhỏ, học cách pha trà, lau bàn, đếm tiền lẻ, và thỉnh thoảng là tưới mấy luống bạc hà phía sau nhà.

Cô không nhớ gì. Nhưng đôi lúc, trong giấc ngủ, có thứ gì đó chập chờn quay về.

Một lần, sau buổi trưa, khi khách vãn, Levi thấy cô ngủ gật trên ghế dài cạnh cửa sổ. Gương mặt bình yên như một đứa trẻ. Anh khẽ ngắm cô thật lâu, anh mong rằng thời gian cứ thế dừng lại mãi như thế này. Để anh có thể nhìn cô lâu hơn một chút, có thể giữ cô lâu hơn một chút thôi...

Nhưng chỉ vài phút sau, cô giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra trên trán, ánh mắt hoảng hốt như vừa chạy trốn khỏi một cơn ác mộng.

Levi đưa cô một ly nước. Cô đón lấy, tay vẫn run.

"...Lại là giấc mơ đó," - cô thở dốc - "Tôi thấy mình đứng giữa đống tro tàn... một cánh đồng cháy. Ai đó đang gọi tên tôi. Một giọng nói trầm, nhỏ... như gió. Rồi tôi quay lại-"

Cô ngập ngừng.

"-Không thấy ai cả. Chỉ còn biển lửa."

Levi ngồi xuống bên cạnh, không nói gì. Trong lòng anh rất rõ, rõ như in cái ngày hôm đó - ngày mà cô gái trẻ dũng cảm một mình xông pha đến lũ Titan Đại Hình kia, ngày mà cô gái ấy chìm trong biển lửa, và... cũng là ngày anh mất tất cả.

Anh đã từng nghĩ em chết rồi. Anh đã nhìn thấy em ngã xuống.

Nhưng em ở đây. Ngay trước mặt anh. Sống. Thở. Và mơ thấy anh gọi em về.

_____________________________________

Từ hôm đó, cô kể cho anh nghe về từng giấc mơ mình nhớ được. Không phải ngày nào cũng có – nhưng khi có, cô luôn kể bằng một giọng đều đều, xen lẫn sợ hãi và tò mò.

"Có lần tôi thấy mình đuổi theo một con ngựa... nhưng trời mưa rất lớn. Tôi trượt ngã. Và rồi, ai đó kéo tôi dậy, phủi bụi trên áo tôi như thể đã làm điều đó cả trăm lần rồi."

"Có lần khác, tôi mặc áo choàng dài, đứng trên một bức tường cao. Có người đứng bên cạnh tôi, rất thấp... nhưng tôi không thấy mặt anh ta."

Levi chỉ im lặng. Tay anh siết chặt cuốn sổ da cũ – thứ mà mỗi đêm anh lại mở ra, ghi lại từng lời cô nói.

_____________________________________

Một buổi tối, trời mưa nhẹ. Quán trà đóng sớm. Hange ngồi đọc sách trong góc, còn Levi rửa ly ở bếp sau. Bỗng tiếng cô vang lên, nhẹ như hơi thở:

"Levi"

Anh khựng lại.

Cô nhìn anh, mơ hồ.

"Cái tên đó... quen quá. Tôi vừa mơ thấy. Người tên Levi đó đã gọi tên tôi, nhiều lần."

Levi siết chặt tay, rồi bình thản đặt chiếc ly cuối cùng lên kệ.

"Chỉ là trùng hợp thôi" anh nói – giọng khàn, nhỏ, nhưng rõ ràng.

Cô gật đầu, dù ánh mắt vẫn bối rối.

Anh quay đi, không để cô thấy đôi bàn tay đang run lên trong bóng tối.

_____________________________________

Tối đó, Levi không viết nhật ký.

Anh chỉ ngồi rất lâu trước cửa tiệm, nhìn cánh đồng phía xa mờ dần trong sương đêm. Gió thổi qua vạt áo, lùa vào ngực anh lạnh buốt.

Anh từng tin rằng chiến tranh cướp đi mọi thứ: bạn bè, tuổi trẻ, hy vọng... và em.

Nhưng giờ đây, em ở đây – dù chẳng còn là em của ngày xưa. Anh dằn vặt bản thân yếu đuối, đáng lẽ anh nên nói cho em biết sự thật rằng em là ai, chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có lẽ anh không đủ dũng cảm để đối mặt việc em sẽ khiếp sợ những điều đó - những chuyện em còn chưa biết có thật hay không. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top