[Letter no.1] My first job - Về công việc đầu tiên của em
Ngày xxx tháng yyy năm zzz
Gửi anh,
Anh biết không?
Mùa hè sắp trôi qua rồi đó anh ạ. Những ánh nắng chói chang, không khí nóng nực đã được thay bằng những đợt mưa rào liên miên và dai dẳng. Trời luôn xám xịt mấy ngày này và làm tâm trạng em không ổn chút nào. Nhưng anh biết mà, sau những cơn mưa thì trời lại sáng và mặt trời lại chiếu những ánh nắng đẹp đẽ xuống trần gian.
Thời gian này chắc bên anh không mưa nhiều như em ở chốn này nhỉ? Mấy hôm nay em buồn lắm anh à, không phải vì mưa nhiều hay trời xám xịt mà là do những vấn đề mà em phải đối mặt hiện tại.
Em đã tốt nghiệp ra trường rùi anh à, cầm được tấm bằng khá sau 4 năm ĐH vất vả và bố mẹ em hài lòng vì điều đó. Nhưng sau khi ra trường lại có những khó khăn khác đang đợi em, bố mẹ giục em đi tìm việc làm rồi không bằng cách này hay cách khác tạo áp lực vô hình cho em. Em mệt mỏi, em lo sợ không biết mai sau mình như thế nào. Rồi đến một hôm em chộp được một cơ hội đi làm khá nhanh và dễ dàng (theo em nghĩ là vậy). Đó là làm ở công ty em đã thực tập hồi kỳ cuối năm 4, mọi người rất tốt với em vì em nhiệt tình, hiền lành và mở lòng với mọi người. Đến cô giám đốc ở đó cũng quý em và lúc kết thúc thực tập có giữ em ở lại nhưng em phải suy nghĩ đã vì chưa hoàn thành xong khóa học. Đến cái hôm em quyết định quay lại chỗ đó làm, em đã được biết công việc mình sẽ làm rồi quyết định tiến hành nộp hồ sơ vào làm. Anh biết không, hôm đầu tiên em đến nộp hồ sơ có gặp chị nhân sự ở đó, chị ấy bảo em là tạm thời ra cửa hàng đã,có gì trưa nói chuyện rõ hơn...Rồi em đợi đến trưa chị ấy không lên tiếng gì cả, em nghĩ là mới buổi đầu nên chưa có gì làm nhưng thái độ của mọi người lạ lắm anh à, không một ai quan tâm đến em, họ còn chả hỏi em là ai cũng không quan tâm em đến đấy làm gì.
Có lẽ em ngốc, không lanh lẹ như những người khác mà cứ để như vậy, không có hỏi rõ ràng đến khi tối hôm đó trời đổ mưa to, trên đường về em bắt đầu lo lắng không biết mai mình đến làm gì. Em nhắn tin cho chị nhân sự kia hỏi thì chị ấy bảo với em là em tạm thời ra cửa hàng hỗ trợ bán hàng. Em thấy cũng ổn, coi như ra trải nghiệm bán hàng ở đó mấy hôm rồi sẽ được quay lại làm văn phòng và giờ hành chính. Đêm hôm đó em mệt mỏi chìm vào giấc ngủ..
Hôm sau 6r sáng em đến đó,cái chị cửa hàng trưởng không phản ứng bất cứ thứ gì với em kể cả việc em chào...chị ý không thèm đến xỉa gì đến em,cũng không cho em làm quá nhiều việc, chị ấy làm hết mọi thứ và làm em đứng yên như phỗng vậy... Lúc đó, em tức lắm, giận chị ấy lắm vì cư xử với mình không ra gì. Em muốn chia sẻ với người khác thì họ có vẻ nghĩ là em quá nghiêm trọng hóa vấn đề. Lúc nhìn thấy chị ấy nói chuyện vui vẻ, cười đùa với mọi người, em đã nghĩ:
-------------------
"Chắc chị ấy nói chuyện với tất cả mọi người trừ mình ra..."
-------------------
Em thấy tủi thân lắm anh à, cảm giác em luôn chỉ có một mình và chả ai thực sự quan tâm đến em cả. Em tự thôi miên bản thân rằng mình sẽ vượt qua chuyện này thôi,mới 2 ngày đầu mình ở đây chắc chưa quen đâu, cố lên, cố lên.....Về nhà em cố xả hết những bực tức những gì tồi tệ về tinh thần cho tất cả những người em có thể bám víu: mẹ em, chị gái em, rồi những người bạn em thực sự tin tưởng....Nhưng chuyện đó thực sự vượt quá tầm kiểm soát của em khi đến ngày thứ 3, mọi chuyện vẫn như vậy, thái độ vẫn tệ như 2 hôm trước, đôi lúc em cảm giác nó đã tốt lên một chút nhưng cuối cùng cái tâm trạng tệ và tinh thần không ổn định nó vẫn đeo bám em dai dẳng không tha. Em tìm đến người bạn thân nhất để giải tỏa tâm trạng mình ngay lúc đó. Anh biết không, vừa nhắn tin cho nó em vừa khóc vì nghĩ đến những tồi tệ mà em đã phải chịu mấy hôm vừa qua. Thậm chí đến lúc không chịu được em phải chui vào nhà vệ sinh khóc để tránh người ta phát hiện ra. Đến chiều em nói chuyện ra thì phát hiện ra mọi chuyện không như em nghĩ, em biết tại sao chị cửa hàng trưởng lại có thái độ vậy với em rồi còn công việc thực sự mà em xin làm trước khi thỏa thuận vào đây làm. Nó thực sự khắc nghiệt anh ạ, đi làm ở cửa hàng phải đi từ 4 rưỡi sáng để 5h đến đấy mở hàng bán hàng, mang tiếng là cửa hàng sạch nhưng hình thức bán chả khác gì cái sạp bán hàng ở chợ. Cái mà em thấy thực sự thất vọng là 3 ngày em đi làm không được chấm công có nghĩa là đi làm không lương đó anh. Em thực sự mệt mỏi lắm luôn, không phải là do bán hàng mà là cái thái độ vô tâm của mọi người ở đấy làm em stress lắm,em nghĩ nếu làm bán hàng kiểu vậy là 1 ngày làm gần 12 tiếng...Thực sự không chịu được, quá hơn là bóc lột. Anh biết không, người ta nói với em là được chi trả cho 1 bữa ăn trưa hẳn hoi tử tế. Em tin họ và gạt bỏ cái ý định mang cơm nhà đi ăn vì nghĩ nó hơi tốn chi phí nhưng anh không thể tin rằng họ lấy gạo tồn không biết từ bao giờ ra nấu cho nhân viên ăn rồi thức ăn thì cũng là đồ tồn( rau 2-3 hôm rồi thịt để đông cứng thành đá) không bán được xuất về nấu cho mọi người ăn. Em kể cho mẹ em nghe vậy mẹ em bảo là:" Ăn thế này chả biết được có ngày ung thư chết". Sau ngày thứ 3 ấy, tối về lúc ăn cơm, em có tâm sự với mẹ rất nhiều rồi quyết định xin nghỉ hẳn. Em cảm giác như mình bị lừa vậy :(
Em lại làm bố mẹ em thất vọng rồi anh à, em nhớ hôm em bảo em sẽ đi làm lại chỗ này,bố mẹ em đã vui đến thế nào đâu rồi động viên em cố lên, kiếm tiền giúp bố mẹ. Nhưng cuối cùng em chọn dừng lại, em thấy mình vô dụng lắm,mới bắt đầu đã không chịu nổi. Em yếu đuối quá anh nhỉ? Nếu anh là người nào đó có thực thì chắc em sẽ nhào vào lòng anh ôm anh thật chặt, khóc một trận và kể hết những uất ức mà em phải chịu cho anh nghe rồi anh sẽ an ủi, đáp trả cái ôm thật chặt của em, trao cho em cái nắm tay an ủi và động viên em vượt qua chuyện này....Em luôn muốn được nghe câu này:
--------------------
" Đừng có lo lắng gì nha....Anh vẫn luôn ở đây, luôn ở bên lắng nghe những chuyện buồn của em và giúp em cảm thấy khá hơn bất cứ lúc nào em cần...Dựa vào vai anh này..."
---------------------
Nhưng anh đâu có thật, anh chỉ là một người nào đó hiển hiện trong những bức thư của em. Em luôn tự chiến đấu với cảm xúc tiêu cực từ xưa đến tận bây giờ và cố gắng không để tâm trạng mình tồi tệ....Anh thực sự không biết em đã khổ cực thế nào khi tự mình trải qua các cảm giác tiêu cực luôn trầu trực bủa vây lấy mình. Nhiều lúc em còn nghĩ là em sẽ phải cầu cứu bạn bè làm mọi thứ để em có thể thấy tốt hơn. Em sợ bị trầm cảm lắm anh à, nhìn đứa bạn thân bị trầm cảm 2 năm liền, nó phải đi điều trị tâm lý, thậm chí còn có thể phát bệnh lúc nào đó, em thấy bất lực khi không giúp gì được nó mà những lúc em không vui, nó luôn là người ở bên cạnh em, làm em cảm thấy khá hơn. Em luôn biết ơn vì có được một người bạn tốt như nó anh ạ.
Dù không biết anh là ai trong 7 tỷ người trên thế giới này nhưng em mong là mình có thể trút hết những tâm sự vào những bức thư này để làm tâm trạng bản thân khá hơn :)
------------------
Anh sẽ xuất hiện và đến bên em vào một ngày nắng đẹp nào đó phải không?
------------------
Em sẽ luôn chờ đợi anh xuất hiện vào nắng đẹp đó....Anh sẽ đến chứ?
------------------
Em sẽ tiếp tục viết thư cho anh để tiếp tục chuỗi ngày chia sẻ tâm tư bản thân :) Mong là tâm trạng em sẽ ổn hơn và trở về vui vẻ như những ngày xưa ấy 😊
---------------------
Tạm biệt anh, my little sunshine ❤
---------------------
Khi nào em lại viết thư cho anh tiếp nha :))
Hà Nội......18:40p.....
(Sent from me to him.....)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top