Chap 5: Sự thật sáng tỏ - Trong sạch

Cô Minh Hương hôm nay có việc nên tới lớp trễ. Lúc đi qua bồn cây thì cô gặp tụi nó. Nó thì bất thần, dù Trinh và Hiền nói gì thì cũng từ tai này chui qua tai kia. Trong đầu nó bây giờ chỉ có cái dòng trên bảng hồi sáng. Thấy vậy cô liền chạy tới hỏi thăm:
_Sao đã trễ 10p rồi sao các em chưa vào học?
Trinh nhìn cô, sau đó kéo tay cô ra chỗ khác kể hết sự việc. Sau khi nghe xong thì cô hết sức bức xúc, chạy lại lôi nó đi, không quên quay lại dặn dò:
_ Hôm nay bảo cô bận, lớp tự học nhé - rồi vác nó lên xe, phóng ra khỏi cổng trường. Trinh với Hiền nhìn nhau rồi buồn rười rượi. Lê thân vào lớp...

Vừa bước chân vào thì cái lớp nó xôn xao hẳn. Có đứa hỏi kiểu mỉa mai:
_Đĩ thõa cô nương trốn à?
Trinh nhìn nó, tay nắm hằn lên tia gân xanh
Nhỏ kia nhếch môi nói tiếp:
_ Cái đấy là còn nhẹ, cho nó....
BỐP! Chưa nói hết câu thì nhỏ đó cảm nhận được má phải của mình bỏng rát, nóng bừng. Ngẩn người nhìn con nhỏ tóc xanh trước mặt mình
Hiền chỉ thẳng mặt nó:
_Tao nhớ mày giỏi văn lắm mà, phân tích từ Đĩ cho tao xem nào
Cả lớp sững sờ, toàn bộ ánh mắt đổ dồn vào nhỏ. Ngay cả Trinh cũng ngạc nhiên. Cô bạn thân của cô hiền lành là thế, đến cả bị bắt nạt thì cũng chỉ im lặng nhịn. Cô luôn bên cô bé ấy bảo vệ. Vậy mà giờ chỉ vì cô bạn mới mà nhỏ đã không nhịn được, trở nên hung dữ. Trinh khẽ mỉm cười..... nhỏ đó... không cần cô bảo vệ nữa rồi...
Sau cú tát lớn đánh thức Lâm trong giấc mộng và kéo Nam khỏi cuốn sách dày cộp. Nam đẩy gọng kính , chờ xem có trò gì vui
Nhỏ kia lắp bắp, tay sờ chỗ vừa tát:
_Mày..... sao mày dám tát tao
Nhỏ không quan tâm tới lời nói kia, giọng đanh lại
_Vậy mày được quyền sỉ nhục con Linh chắc
_Nó là gì mà tao không dám - mắt nó trợn lên
_Vậy mày là gì mà tao không dám tát
Không khí quanh lớp học lúc này căng hẳn lên. Đứa nào cũng bất ngờ với nhỏ lúc này. Cứ như một con người khác vậy...
Bỗng cánh cửa mở toang. Mái tóc hồng bồng bềnh nhẹ bay trong gió, đôi mắt xanh biển ánh lên tia sắc lạnh. Nó trên tay cầm tờ giấy dõng dạc bước vào:
_Trên tay tôi là giấy chứng nhận. Tôi còn là XỬ NỮ - tay nó nắm chặt tờ giấy - vậy chứng tỏ tôi không phải cái loại mà sáng nay mấy kẻ có não mà để trưng các người đồn
Cả lớp nhìn nó, Lâm thấy vậy thì nhếch môi:
_Cái đấy in ra cả đống đấy. Mua thì cũng chả thiếu. Cô muốn chúng tôi tin vào cái gì khi ai cũng thấy cô quyến rũ tôi
_Thế cô thì em có tin không Lâm - cô giáo bước vào, tay đẩy gọng kính, trên người toát lên khí chất hào hùng
_Các người có điếc cũng phải nhìn mồm mà đoán ngôn chứ. Tôi chẳng phải đã lau đi rồi sao? Còn cứ nói bạn gái thì là này nọ nọ kia à? - nó chỉ Trinh - Bạn gái tôi này - chỉ Hiền - bạn gái tôi luôn này. Đấy cái từ bạn gái nhiều nghĩa lắm. Nếu không muốn bị chửi là não cá thì ngậm mồm và phân tích rõ rồi phán
Nam vỗ tay:
_Được cái giỏi Văn này bù cái ngu Toán kia Giỏi .
_Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu - nó lườm cậu muốn rớt lòng đen
Cô Minh Hương nhìn nó mà phì cười, ai bảo tiểu thư thì phải dịu dàng chứ. Xem ra cô khắt khe về vấn đề này với cô con gái rồi...
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía nó. Xem ra nó nói đúng. Chỉ vì một chút mù quáng mà hiểu lầm nó.... xem ra phải xin lỗi nó rồi

Cô Minh Hương sau khi thấy tình hình lớp ổn, đưa tay lên xem đồng hồ.... chỉ còn 10p. Vậy là mất buổi Toán. Cô hắng giọng:
_Hôm nay lớp ta không học
_yahhhhhhh - chỉ một câu nói mà cô đã đánh bật cảm giác căng như sắp bể của lớp ( thách luôn ômo với tight )
_Nhưng cả lớp phải xin lỗi bạn Nguyệt Linh
Cả lớp im phăng phắc. Mấy con nhỏ lần lượt nhìn nhau rồi đi lên xin lỗi nó, giọng điệu có vẻ hối lỗi ( diễn sâu quá Cắt Cắt ). Trinh liền chạy ra tóm đầu con nhỏ tóc búi với tóc bấm đang lấp ló ngoài cửa. Cô kéo tóc làm chúng la oai oái
_Á chúng tớ biết lỗi rồi, là tớ đã viết, tớ đã viết nó - Bấm khai ra hết
_Tớ bịa chuyện, tớ hối hận lắm.... đau quá - tóc búi như sắp khóc
Trinh đập đầu 2 đứa vào nhau, giọng gằn lên:
_Câu xin lỗi của chúng mày tao nhổ vào. Đi vào mà xin lỗi đứa mà chúng mày đổ oan nó đấy - rồi cô đẩy # nhỏ ngã nháo nhào vào lớp. Cả lớp thì ai cũng biết tính cô xưa giờ vậy rồi. Ai cũng khinh khỉnh nhìn 2 con đầu tóc lúc này đã rối bù đang bò lồm cồm trên sàn lớp
2nhỏ thấy nó với cặp mắt sắc thì tái xanh tái mét. Vội ôm chân nó:
_Tớ xin lỗi đã đổ lỗi cho cậu
_Tại tớ ngu nên phải chịu, xin cậu tha cho tớ
Nó nhìn 2 đứa nước mắt nước mũi tèm lem dưới chân mà mềm lòng, quỳ xuống ôm 2 nhỏ:
_Nhận lỗi là tốt rồi - nó xoa lưng 2 nhỏ rồi nói với cả lớp - chuyện cũ bỏ qua hết nhé. Tớ mong chúng ta sẽ là bạn tốt, được chứ?
Cả lớp nhìn nó, dường như nụ cười của nó có sức mạnh thôi miên vậy. Nụ cười soi sáng tội lỗi và giúp người ta nghĩ lại. Ánh mắt như 2 viên ngọc lấp lánh làm người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi.....
Cả đám con gái tươi cười chạy tới ôm nó, đám con trai thì ghi thư nhét vô bàn nó vì sợ mất thể diện ( một lũ sĩ diện ). Nam thì bắt tay nó, cười vui vẻ. Cả lớp tràn một không khí ấm áp . Riêng có con khỉ vẫn nhăn nãy giờ. Lâm nhà ta. Cũng thuộc máu sĩ nên không xin lỗi cũng chả viết thư, có mỉm nhẹ. Nhưng khi thấy Nam nắm tay nó thì lại khó chịu. Bỏ ra khỏi lớp
Tiếng trống ra chơi vang lên
Mang theo niềm hạnh phúc....
Và cuộc đời Vương Nguyệt Linh đã khởi đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: