Extra 1 (18+)
(bánh ngọt mừng leowon debut🫶🏻)
Khi Leo bắt đầu về làm cho công ty của bố cũng là lúc Sangwon vừa mở quán bar. Ban ngày anh bận tối mặt với công việc đến tối muộn mới có thời gian ghé quán để gặp cậu, nhưng khổ nỗi buổi tối lại là giờ đông khách của quán bar, Sangwon bận rộn chẳng có lúc nào nghỉ tay. Vì vậy trong khoảng thời gian đó Leo vừa mệt mỏi vì công việc, vừa không được gần gũi với em người yêu khiến cho tâm trạng anh trở nên cực kì tồi tệ.
Cuối cùng sau vài ngày bận rộn thì khi quen với công việc Leo cũng đã có thời gian nghỉ ngơi. Anh lên kế hoạch sẽ qua quán phụ Sangwon một tay sau đó năn nỉ cậu về sớm cùng anh. Đã lâu rồi Leo chưa ôm Sangwon của anh đi ngủ.
Leo vừa bước vào quán với ý định tạo bất ngờ, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho anh cau mày: một tên đàn ông nào đó đang ngồi trước quầy nói chuyện ríu rít với Sangwon. Cậu thì vẫn xinh đẹp như mọi hôm, còn tên kia thì cứ nhìn Sangwon rồi cười tít cả mắt, trông thật đáng ghét. Leo quyết định lại gần nghe xem họ nói gì.
"Ly rượu này cậu pha ngon thật, có lẽ là ly rượu ngon nhất tôi từng uống".
Cái thằng này dám tán tỉnh Sangwonie của mình.
"Cảm ơn vì anh đã thích nó". Sangwon lễ phép đáp lại.
"Không biết là cậu có người yêu chưa? Cậu đúng gu của tôi luôn đó".
Chưa đợi Sangwon trả lời, Leo đã từ đâu bước đến bên cạnh. Tay anh vội vòng qua eo cậu, kéo cậu sát vào lòng.
"Xin chào, cậu tìm tôi à?".
Người đàn ông đang ngồi trên quầy thoáng vẻ ngạc nhiên, sau đó hắn ngượng ngùng gật đầu chào, rồi vội vàng cầm ly rượu rời đi.
Sangwon quay qua nhìn khuôn mặt phụng phịu của anh, cậu không nhịn được bật cười, gõ nhẹ lên chóp mũi anh.
"Anh tới hồi nào đó?".
"Vừa mới tới thôi, kịp nghe được nó tán tỉnh em". Giọng anh có chút giận dỗi.
"Ồ, anh ghen hả?".
"Ừ ghen chết đi được". Anh bĩu môi, sau đó anh chợt hỏi. "Bình thường không phải cũng lắm thằng tán tỉnh em thế này chứ?!".
"Không có mà, lần đầu đó". Giọng cậu dỗ dành anh.
"Nó xạo đó anh, ngày nào cũng một đống anh trai với mấy em gái đến hỏi info, em thấy mà phiền". HarryJune nãy giờ đứng hóng chuyện một góc, cuối cùng cũng lên tiếng, tiện thể bóc phốt bạn mình.
Nghe HarryJune nói vậy, mặt Leo sầm xuống ngay lập tức. Anh quay sang nhìn Sangwon, ánh mắt vừa trách móc vừa hờn dỗi.
"Thế mà em nói là lần đầu?"
Sangwon chớp mắt, luống cuống giải thích.
"Em đâu có để ý mấy người đó đâu".
HarryJune thấy vậy thì cười ha hả, còn không quên thêm dầu vào lửa:
"Anh Leo ơi, mau giữ kỹ người yêu đi, pha rượu ngon như vậy cơ mà".
Sangwon tặng HarryJune một cái lườm.
Leo chẳng buồn đáp nữa, chỉ ghé sát thì thầm vào tai Sangwon, giọng anh trầm khàn:
"Tối nay, em phải về căn hộ với anh".
Sangwon nghe vậy liền giật mình, cậu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chỉ khẽ cắn môi, cuối cùng cậu lí nhí đáp "Em biết rồi".
Nụ cười thỏa mãn thoáng hiện trên môi Leo. Anh siết nhẹ eo Sangwon, như muốn tuyên bố chủ quyền trước cả thế giới.
——
Về đến căn hộ, vừa đóng cửa lại, Leo đã vội vàng đè Sangwon vào tường, môi anh phủ xuống môi cậu, họ trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt, lưỡi hai người dây dưa nhau, quấn quýt chẳng rời.
Chỉ đến khi Sangwon bị hôn đến choáng váng không thở được, Leo cắn nhẹ môi cậu một cái rồi mới buông cậu ra, hơi thở gấp gáp phả bên tai cậu.
"Anh phải cho họ biết... em là của anh".
Vừa dứt lời, Leo di chuyển xuống cần cổ trắng nõn của cậu, anh vừa liếm vừa mút mạnh, không một chút do dự mà để lại trên cổ cậu những dấu hôn đỏ chói.
"Ưm... anh là con cún hả?".
Không thấy anh đáp lại, Sangwon vừa định đẩy anh ra thì Leo lại chiếm lấy môi cậu lần nữa. Nụ hôn này không còn sự vội vã mà chậm rãi hơn, nhưng lại cháy bỏng đến mức khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Đôi tay Leo giữ chặt eo Sangwon, kéo cậu áp sát vào ngực mình. Anh khẽ tách môi cậu ra, thăm dò rồi quấn chặt lấy lưỡi cậu, dây dưa đến mức Sangwon run rẩy chỉ còn biết bám vào vai anh để giữ thăng bằng.
"Ưm...", một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Sangwon, khiến Leo càng kích thích hơn, anh hôn đến khi cả hai đều không thở nổi mới chịu buông.
Sangwon thở hổn hển, gò má đỏ ửng, đôi môi sưng mọng mấp máy, cậu lườm anh một cái yếu ớt.
Anh tựa trán mình vào trán cậu, giọng khàn đặc vì kìm nén:
"Anh nhớ em Won à...".
Leo ngắm gương mặt đỏ ửng của Sangwon mà tim như lỡ một nhịp. Anh không kiềm chế được, lại cúi xuống cắn khẽ bờ môi cậu một cái, rồi bất ngờ luồn tay qua hông, nhấc bổng cậu lên, từng bước bế cậu lên giường.
Anh đặt cậu dưới thân mình, ánh mắt anh nhìn cậu cháy bỏng đến mức Sangwon cảm thấy như bị thiêu đốt.
"Mấy hôm nay anh nhớ em lắm...". Leo thì thầm vào tai cậu.
"Em cũng vậy". Mặt cậu đỏ ửng.
Vừa nói xong, môi anh lại tìm đến môi cậu, anh lại càng hôn sâu hơn nữa như thể muốn nuốt trọn hơi thở của Sangwon.
Bàn tay nóng rực của Leo trượt xuống dọc theo cơ thể Sangwon, ôm lấy thân hình nhỏ gọn của cậu. Anh nhẹ nhàng cởi từng nút áo để làn da trắng mịn dần lộ dưới ánh đèn. Từng nụ hôn rơi xuống trên bả vai cậu, hơi thở anh phả nóng cả da thịt, khiến Sangwon run rẩy, thốt ra những âm thanh nghẹn ngào.
Sau đó bàn tay anh tiếp tục trượt xuống, anh mở rộng nơi riêng tư của cậu, xâm nhập vào vùng nhạy cảm của cậu. Từng cú thúc của anh khiến cả người cậu run rẩy. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu.
"Bé cưng à, anh phạt em không được ra trước anh".
Âm thanh ướt át, hơi thở gấp gáp, cùng nhịp điệu cuồng nhiệt của anh khiến cậu chỉ có thể nức nở gật đầu, đôi tay yếu ớt bấu lấy vai anh, mặc cho mình bị dẫn dắt đến tận cùng.
Nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy càng khiến Leo kích thích hơn, từng cú thúc của anh cũng càng sâu hơn, như chạm tới điểm nhạy cảm, cả người Sangwon giật bắn, ngón chân cậu co quắp lại.
"Leo...Leo, em muốn bắn".
Chưa đợi Leo cho phép, cậu đã bắn, tinh dịch trắng đục chảy đầy ga giường. Cậu xấu hổ tới nỗi bật khóc nấc lên.
Leo ngẩng lên, hôn lấy giọt lệ ấy, thì thầm giữa những cái hôn.
"Won của chúng ta khóc cũng xinh đẹp nữa".
Nhìn cậu yếu ớt như vậy, Leo càng không thể kìm lại được nữa. Anh siết chặt eo cậu, nhịp điệu càng dồn dập hơn, Sangwon nhiều lần bảo anh chậm lại nhưng càng khiến anh hưng phấn thêm. Không rõ là đêm đó họ làm bao nhiêu lần, có lẽ nhiều tới mức khiến cậu mệt mà thiếp đi.
Hôm sau, có vẻ kế hoạch của Leo đã thành công rực rỡ, Sangwon vác những dấu hôn mà anh để lại đi làm khiến cả ngày hôm đó thật sự không còn ai đến tán tỉnh cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top