06. (17+)
Xe dừng trước khu chung cư của Sangwon.
"Anh...anh không cần phải đưa em lên nhà đâu...em tự lên được". Hình như giờ men rượu mới ngấm khiến Sangwon choáng váng, nói chuyện cũng không được rành mạch.
"Với cả lúc nãy chuyện em muốn nói với anh... đó là...em không phải là kiểu người...người sẽ làm bạn với người yêu cũ sau khi...khi chia tay đâu...nên là sau này chúng ta gặp nhau thì coi nhau như người lạ đi hức..."
Cậu rõ ràng đang nói những lời tuyệt tình với Leo và đáng lẽ phải khiến anh đau lòng nhưng cái bộ dáng say khướt của cậu làm anh chỉ thấy cậu đáng yêu giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi, khoé môi anh bất giác cong lên một nụ cười nhẹ.
"Anh về cẩn thận nhé". Nói xong không để Leo đáp, Sangwon đã quay người bỏ đi.
Nhìn Sangwon đi lảo đảo từng bước không biết có lên được tới căn hộ không, anh thầm nghĩ em cứ như thế làm sao mà anh coi em như người xa lạ được...Anh thở dài, vội bước đến đỡ lấy cậu.
"Để anh đưa em lên đi". Nói rồi anh nhanh chóng vòng tay qua eo cậu, chẳng cho cậu cơ hội từ chối.
——
"Mật khẩu vẫn như cũ sao?"
Trước giờ mật khẩu căn hộ của Sangwon là ngày kỉ niệm hàng năm của hai đứa, ngày 15 tháng 3, đã 3 tháng sau chia tay cậu vẫn chưa đổi.
"Em... bận nên chưa có đổi thôi chứ không phải là em còn yêu anh đâu"
Lời nói dối vụng về của một người say.
Leo dìu Sangwon vào giường, anh lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho cậu sau đó anh lại chần chừ không biết có nên giúp cậu thay quần áo không, vì anh sợ ngày mai cậu tỉnh dậy sẽ giận anh.
Đột nhiên Sangwon bật người dậy, "Em muốn đi tắm"
Nói rồi cậu đưa tay cố gắng cởi nút áo sơ mi ra. Anh vội vàng ngăn lại, dịu dàng nói
"Được rồi, nhưng mà để anh dìu em vào phòng tắm trước đã nhé, ngoan"
"Ừm..."
Sangwon là một người ưa sạch sẽ, cậu ngoài việc lúc nào cũng xếp đồ gọn gàng ngăn nắp theo thứ tự ra thì cậu còn có thói quen phải tắm trước khi đi ngủ cho dù đang bệnh cũng phải tắm nếu không cậu sẽ không thể chợp mắt được.
Bấy giờ Leo đang rất khó xử, anh không biết nên để cậu tắm một mình hay nên giúp cậu tắm. Yêu nhau 6 năm đừng nói là giúp cậu tắm, tắm cùng nhau cũng chỉ là chuyện quá đỗi bình thường nhưng mà bây giờ anh với Sangwon không còn là người yêu nữa rồi. Anh chỉ sợ sáng mai cậu tỉnh rượu, sẽ giận anh mất.
"Anh có tắm giúp vợ mình không?"
Câu hỏi bất ngờ của Sangwon cắt đứt dòng suy nghĩ của Leo. Anh quay sang nhìn Sangwon đang ngồi trên bệ rửa, đôi mắt to tròn xinh đẹp giờ đây toát lên vẻ ngây ngô xen lẫn chờ đợi, chờ một câu trả lời. Cái nhìn đó khiến lòng anh như lửa đốt.
"Không"
"À, tại sao?"
Leo không trả lời, nhìn đôi mắt to tròn và khuôn mặt ngây thơ của Sangwon càng khiến anh chịu không nổi, có lẽ anh không giữ được lý trí của mình mất rồi.
"Ngày mai em tỉnh rượu chắc chắn em sẽ giận anh,nhưng mà...". Anh nghẹn giọng, bàn tay siết chặt "Anh sẽ không hối hận"
Nói rồi, Leo không còn chần chừ nữa anh đi tới ôm cậu vào bồn tắm. Anh chậm rãi tháo từng nút áo sơ mi trên người cậu ra. Vải áo trượt khỏi vai, lộ làn da trắng mịn quen thuộc đến từng cả nốt ruồi nhỏ. Sangwon dù say nhưng cậu vẫn ý thức được, đôi mắt cậu mơ màng nhìn Leo
"Anh giống như vẫn còn yêu em"
Động tác của Leo thoáng khựng lại, ánh mắt anh cụp xuống, anh im lặng.
Anh chưa bao giờ ngừng yêu em.
Leo điều chỉnh độ ấm của nước, sau đó nhẹ nhàng dùng tay chà nhẹ từng ngóc ngách trên cơ thể cậu, gột đi mùi rượu còn vương trên người Sangwon. Từng động tác anh làm đều cẩn trọng như thể sẽ khiến cậu đau.
Sangwon nhắm mắt, đầu tựa hẳn vào vai Leo, giọng lạc đi
"Anh có làm vậy với vợ anh không?"
Lại là câu hỏi này, Leo cười khổ, bàn tay dừng lại trên vai cậu
"Anh đã nói rồi mà"
"Thế tại sao anh lại làm vậy với em?"
Đáp lại lời Sangwon chỉ là tiếng nước chảy, Leo không trả lời cậu, mà dường như chính cậu cũng không muốn nghe đáp án.
Nếu đêm nay mọi thứ đã là sai lầm, vậy thì cứ cho nó sai đi.
Hơi nước mờ mịt phủ kín căn phòng, Sangwon vòng tay ôm chặt lấy Leo như thể cậu buông ra là anh sẽ biến mất. Tim Leo như thắt lại, anh biết từ lúc anh đưa Sangwon về nhà, là lý trí của anh đã tan biến rồi. Nhìn khuôn mặt Sangwon, ánh mắt mờ mịt mà tha thiết ấy khiến tất cả sự kiềm nén trong anh như tan vỡ.
"Sangwonie". Leo khẽ gọi tên cậu.
Cậu mở mắt nhìn anh, đôi môi cậu mím lại, chủ động vươn tới bờ môi anh. Leo cúi người xuống, khoảng cảnh giữa hai người nhanh chóng biến mất.
Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng rồi dần cuồng nhiệt hơn, họ khao khát nhau, nuối tiếc nhau. Đôi môi mềm ấm của Sangwon dính vị rượu xen lẫn mùi hương quen thuộc khiến Leo như phát điên.
Hai người buông nhau ra, cậu thở hổn hển, Sangwon mơ màng nhìn Leo, khoé mắt cậu đọng vài giọt nước, không rõ là nước tắm đọng lại hay là nước mắt của cậu. Leo nhẹ nhàng lau đi, anh cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên khoé mắt cậu.
"Anh xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top