04.



"Alo, mày tới chưa Sangwon, tao với Kangmin đang ngồi ở chỗ cũ rồi nè"

"Sắp rồi, bên tao đang hơi kẹt xe"

"Ok, nhanh lên đó"

Hôm nay là thứ 2, quán bar của Sangwon và HarryJune có chút vắng khách, nên là họ hẹn nhau cùng đi uống với Kangmin - cậu bạn vừa đi công tác từ Nhật trở về.

"Thằng Sangwon dạo này thế nào?". Kangmin vừa xoay xoay ly rượu vừa hỏi.

"Má, để tao kể cho nghe". HarryJune như thể bị chọt trúng chỗ ngứa, cậu ta khua tay múa chân. "Mấy hôm vừa rồi tao còn thấy nó đau khổ lắm, nhốt trong phòng uống rượu cả ngày chả thấy mặt mày đâu, mà tự nhiên hôm trước nó thấy cái thiệp cưới của anh Leo xong cái không biết sao dạo này tao thấy nó bớt luỵ rồi".

"Không lẽ Sangwon nó nghĩ thông rồi?". Cuối cùng HarryJune đập bàn kết luận.

"Thông cái gì, người ta cũng sắp cưới vợ rồi mà, luỵ cũng có ích gì nữa đâu"

"Ê mà Kangmin mày có đi dự dám cưới của anh Leo không đấy"

Kangmin liếc nhìn HarryJune, trao cho cậu một ánh mắt sắc như dao lam.

"Không đi, dù trước kia anh Leo có đối xử tốt với chúng ta, nhưng mà ảnh phản bội thằng Sangwon đó, tao đây còn cay này huống gì nó"

"Ờ ha..."

"Chúng mày uống rượu mà cay gì dữ vậy". Giọng Sangwon vang lên từ đằng sau. Cậu tiến lại bàn, nay cậu mặc áo sơ mi trắng quần đen, vẻ mặt bình thản. Rõ ràng tính cậu vốn ít lời, vậy mà chẳng hiểu sao lại chơi chung với hai thằng bạn lắm chuyện thế này. Đứng từ xa cũng nghe hai đứa nó bàn tán ầm ĩ.

"Chào bạn yêu, lâu ngày quá". Kangmin thấy Sangwon tới liền đánh trống lãng.

"Nãy chúng mày nói gì thế"

"Nói...nói gì đâu trời, tụi tao bảo dạo này đứa nào cũng bận ít gặp nhau, lâu rồi mới có dịp tụ tập vậy nè". HarryJune bối rối, lấy chai rượu vừa nói vừa rót cho Sangwon. "Mau uống đi, đêm nay không say không về".

Cả ba người uống hết chai này tới chai khác, Kangmin thì kể về mấy chuyện ở chỗ làm rồi cả chuyện đi công tác, kể mãi không hết. HarryJune thì không rõ nghe có hiểu không nhưng cũng hùa theo Kangmin. Sangwon chỉ ngồi lắng nghe thi thoảng cười mồi cho hai thằng bạn mình.

"Tao đi vệ sinh đã".

Sangwon đứng dậy, có chút choáng, bình thường cậu uống nhiều nhưng mà không có dễ say như vậy, không hiểu sao nay vừa uống đã thấy choáng. Cậu men theo tường đi vào nhà vệ sinh. Khuôn mặt cậu vốn đã mang nét đẹp dịu dàng, giờ đây cậu say, hai má ửng hồng, trông cảm giác mong manh khó tả hơn.

"Hey, cần anh dìu giúp không?". Thấy Sangwon chật vật đi vào nhà vệ sinh, một người đàn ông xa lạ lên tiếng trêu ghẹo. Cậu chẳng thèm quan tâm, cố lách qua hắn ta. Nhưng mà có vẻ hắn cũng say, thấy thái độ của Sangwon lạnh lùng như vậy càng khiến hắn hứng thú hơn. Hắn đi theo sau cậu, nhân lúc mọi người đi ra hết, liền chạy tới đẩy cậu vào tường sau đó dùng hai tay chặn cậu lại.

Sangwon theo quán tính liền dồn sức đẩy tên này ra, nhưng tên này có vẻ khoẻ mạnh, cậu thì yếu ớt nên chút sức của cậu không làm thay đổi được gì.

"Mày bị điên à, cút ra". Sangwon trừng mắt với hắn.

"Mắt em xinh như vậy đừng trừng anh mà, anh không chịu được bây giờ". Giọng điệu của hắn có chút cợt nhã.

"Có giỏi thì đẩy anh ra đi nào"

Nhân lúc tên này đang không để ý cậu liền tung một cú đá vào chân hắn, ngay sau đó thì cửa phòng vệ sinh chợt mở ra. Một bóng người xông tới nắm cổ áo tên kia và đấm thẳng vào mặt hắn một cú.

"Mày cút". Anh nghiến răng.

Là Lee Leo.

Tên kia vừa bị đá vừa bị đấm đến choáng váng, hắn liền trừng mắt nhìn hai người sau đó bỏ đi.

Leo quay lại, đỡ tay Sangwon theo thói quen.

"Em không sao chứ".

Anh có tư cách gì mà hỏi em câu đó.

Cậu hất tay anh, không đáp, cứ như vậy mà đi.

"Anh đỡ em, em say rồi". Giọng nói anh dịu dàng đến nổi khiến cậu sinh ra ảo giác, ảo giác rằng họ chưa chia tay.

Trong lòng Sangwon lại dâng lên cảm giác khó chịu, bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng bấy lâu nay lại như núi lửa sắp phun trào. Cậu quay người lại, đối mặt với Leo, đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy giờ chỉ tràn ngập nước mắt.

"Em có sao, nhưng mà không phải do tên lúc này mà là do anh. Anh thì hay rồi, anh sống tốt tới mức người khác có đau khổ thế nào anh làm sao biết được. Anh muốn nghe lời thật lòng của em đúng không? Vậy thì chúc mừng đám cưới của anh nhé, sau này mỗi ngày em đều mong anh sống không hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top