Chap 13

POV Felipe :
Chúng tôi tiếp tục lái xe trong một quãng đường dài nữa, trong xuyên suốt đường đi, tôi thi thoảng lại đảo mắt nhìn xung quanh một chút để quan sát.

Những căn nhà nhỏ liền kề nhau đã bắt đầu " thay đổi" theo góc nhìn của tôi.

Ở đây đa phần chọn các thiết kế nhà cổ điển ở thập niên 90 thế kỉ trước. Chúng có diện tích trung bình đủ để cho một gia đình tầm bốn người có thể sinh sống thoải mái. Họ bao bọc tổ ấm của mình bằng những lớp sơn đỏ đậm cho phần ngói, và tôn lên vẻ sạch sẽ, sang trọng ở phần thân nhà bằng một màu trắng phủ xung quanh.

Phần ngói nhà trở nên rực rỡ, chói lóa khi mặt trời lên cao và chiếu ánh nắng vàng xuống đó. Trông chúng tràn đầy sức sống làm sao, theo một ý nghĩa nhanh trong đầu tôi là thế. Tôi yêu thích những mảng màu nổi và nóng ! .

Kì thật thì ở giữa lòng thủ đô Madrid không còn mấy ai có sở thích trang trí nhà bằng các cây thân leo như ngày xưa nữa . Một phần lí do thì  do thế hệ trẻ chúng tôi chú trọng bên trong nhiều hơn là thể hiện lố quá ra bên ngoài. Mọi người đều bận rộn, chẳng có mấy ai lại chịu sắp xếp các công việc của mình để chăm sóc những cái cây đó cả.

Và nếu như không được quan tâm, chúng nó sẽ " giận" chủ nhân của căn nhà theo nhiều cách khác nhau. Ví như bỏ bê bản thân và trở lên ủ rũ từng ngày, cuối cùng thì nó sẽ héo quăn lại rồi lũ côn trùng nhỏ chắc chắn là bám đầy trên các cách cửa sổ nhà người trồng cây. Chẳng ai muốn thế cả.

Nhưng ở đây lại khác, những cây thân leo được sử dụng nhiều như một vật trang trí không thể thiếu cho ngôi nhà của họ . Thật vui mừng khi biết chúng vẫn được chăm sóc một cách tử tế.

Bằng chứng là nó nở đều và đẹp, có mùi thơm nhẹ mà ngọt. Rất tuyệt !.

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn hai nàng công chúa của tôi. Vâng, rõ ràng là họ đã cảm thấy mệt mỏi sau  quãng đường dài và hai người ấy cần một giấc mơ ngọt ngào để xua tan cái cảm giác khó chịu đó của họ.

Trái ngược lại hoàn toàn, tôi khoẻ và vẫn có thể tiếp tục lái xe . Sắp tới nơi rồi, cố tí nữa là được.

Đến khoảng 11 giờ trưa, chiếc xe cuối cùng cũng đến nơi - ngôi nhà mẹ vợ của tôi là bà Paloma .

Tôi kéo tay Letizia để đánh thức cô ấy. Letizia dụi mắt một hồi, ngái ngủ hỏi:
- Đến nơi rồi à anh, mẹ đâu ?.

" Chắc mẹ đang ở trong nhà chờ chúng ta . Vừa nãy anh gọi điện thông báo rằng cả gia đình sẽ đến thăm nhà bà mà". - Tôi vừa giúp Letizia đang ẵm Leonor xuống xe, vừa cầm chặt cái vali của hai người.

Letizia ngẩn người hồi lâu rồi đi đến phía tôi, cô ấy đưa tay ý chỉ muốn giúp. Nhưng tôi bình tĩnh gạt tay em ra, nhẹ nhàng nói:
- Em vào nhà trước đi. Còn anh sẽ lái xe tìm gara để đậu xe ở đó.

Leonor đã lờ mờ tỉnh giấc và đang mút một ngón tay của con bé. Tôi liền gỡ tay nó ra vừa đưa cho Letizia một cái khăn tay nhỏ lau sạch tay cho con . Cô ấy cầm nó, cười nhẹ.

Tôi vuốt ve lưng vợ mình vài cái nhằm trấn an . Dạo này Letizia có vẻ khá nhạy cảm với mọi việc nên tôi cũng chú ý xung quanh nhiều hơn lúc trước. Tránh lại để cô ấy thấy khó chịu.

Em ấy nhìn tôi vài giây sau đó mới chịu đi về phía cửa nhà. Cánh cửa bật mở và bà Paloma bước ra . Mặc dù đứng ở khoảng cách không gần bậc thang mà hai mẹ con Letizia đứng nhưng tôi vẫn có thể mường tượng được khuôn mặt rạng ngời với nét hiền hòa ở tuổi xế chiều của mẹ vợ tôi.

Bà Paloma luôn là một hình mẫu người phụ nữ hiền lành và chăm chỉ của những thế hệ xưa.

Hai mẹ con họ chia sẻ khoảng khắc ngọt ngào ngắn ngủi của cả hai bằng cách ôm nhau và nói chuyện trong vài phút sau đó. Cuối cùng, khi hai mẹ con Leonor đi hẳn vào nhà, tôi thấy bà Paloma quay lại nhìn tôi và nháy mắt, vẫy tay chào con rể mình. Lòng tôi bỗng ấm lên lạ thường. Đã quá lâu rồi bản thân tôi mới có lại được cái cảm giác thoải mái thực sự này. Chúng vẫn luôn là điều tôi mong ước từ lâu.

Căn nhà của bà Paloma được xây cách đây 35 năm do chính ba Letizia là người thiết kế bản vẽ xây dựng. Nhưng thực đáng tiếc khi hai vợ chồng họ đã li hôn vài năm trước đó và giờ đây, ngôi nhà rộng lớn này chỉ có một mình bà Paloma lủi thủi ở một mình. Tuy vậy, nhìn từ bên ngoài thì trông nó vẫn có giữ được sự sạch sẽ và hoàn hảo. Không hỏng hóc hay bụi bặm ở đâu cả vì chủ nhân của nó yêu sự sạch sẽ tươm tất.

Ngôi nhà được khoác lên mình tấm áo màu chàm, có nét cổ điển lâu đời. Cánh cửa chính và các cửa sổ không có dấu tích trầy xước hoặc bám bẩn, có lẽ đã được bà Paloma lau chùi thường xuyên. Ở mái hiên, có treo hai giàn hoa phong lan màu trắng và màu hồng. Dường như nhờ có chúng mà ngôi nhà trở nên thơ mộng hơn.

Khi tôi bước vào nhà, Letizia đã đi lên gác để thay tã cho Leonor. Giờ chỉ còn lại bà Paloma đang pha trà trong bếp. Mùi hương thơm thoáng qua của nó giúp tinh thần tôi có chút phấn khích và vui vẻ. Nó có vẻ là một loại trà bình dân trong những cửa tiệm đồ uống ở hai bên đường đi. Đã lâu rồi tôi chưa có thời gian thưởng thức nó.

Tôi cúi xuống tháo dây giày và để gọn lại trong ngăn tủ đựng . Bà Paloma bước ra và nhìn tôi, cả hai cùng ngước lên nhìn căn phòng ở tầng 2 mà Letizia với Leonor đang ở trong đó. Chúng tôi nhìn nhau rồi cười.

Cả hai đều mong muốn những thứ tốt đẹp nhất cho gia đình của họ.

" Cả hai đứa vẫn ổn đấy chứ ? , mẹ trông con có vẻ không khỏe cho lắm đó nha Letizia à ". - Mẹ nhấp một ngụm trà, nhàn nhã hỏi chúng tôi.

" Dạ, bọn con vẫn khỏe ạ . Chẳng qua dạo này ở hoàng gia có nhiều việc quá nên con mới không có thời gian chăm sóc chu đáo cho bản thân thôi ạ ". - Letizia mỉm cười nói, trong ánh mắt của cô ấy lóe lên tia vui mừng lấp lánh như một bầu trời đầy sao vậy.

Tôi ôm chặt Leonor trong vòng tay rộng lớn của mình. Cằm đặt nhẹ trên đầu con bé và im lặng quan sát Letizia. Lòng bất giác lại cảm thấy vui vẻ lạ thường, hiếm khi nào cô ấy lại tỏ ra đáng yêu giống như một đứa trẻ đang làm nũng như vậy. Thật là dễ thương.

Cả ba người chúng tôi ngồi nói chuyện dăm ba vài câu với nhau . Lâu lâu lại có một vài tiếng cười khúc khích từ vợ tôi. Letizia gần như đã thả lỏng bản thân và chìm đắm vào không gian riêng tư thân mật của gia đình cô ấy. Tôi thấy yên tâm biết bao, nhờ như vậy mà bao nhiêu căng thẳng từ trước cho đến nay rồi cũng sẽ tan biến hết thôi.

" Cho dù có bận bịu thế nào đi chăng nữa thì cũng phải biết tự chăm sóc bản thân. Hai con lớn rồi, cũng nên tự biết việc gì tốt cho mình " - Bà Paloma hiền từ nói , tay âu yếm xoa đầu Leonor.

" Dạ, chúng con sẽ lưu ý hơn ạ ". - Tôi nắm tay Letizia, dịu dàng đáp lại.

Leonor vì đi đường dài nên đã ngủ thiếp đi từ lâu. Chỉ còn lại bà người ngồi với nhau nói nói cười cười, thi thoảng sẽ đưa mắt quan sát cái dáng vẻ bụ bẫm, trắng trẻo xao xuyến lòng người của đứa cháu gái nhỏ nhắn này.

Tầm khoảng hai tiếng sau, đồng hồ cũng điểm 1 giờ trưa thì mẹ Paloma mới vội vã quay qua nhìn đồng hồ rồi lại quan sát chúng tôi đang ở đó. Bà đứng dậy, vẫy tay vài cái với hai đứa con trước mặt rồi nhỏ nhẹ nói :
- Cũng đã đến giờ nghỉ ngơi rồi. Hai đứa chắc hẳn cũng rất mệt sau chuyến đi đường dài. Nếu vậy thì lên gác ngủ đi, để mẹ ở dưới đây dọn dẹp là được rồi.

" Vậy bọn con xin phép đi trước, con sẽ phụ mẹ nấu bữa tối hôm nay ạ " . - Letizia ôm mẹ Paloma trong một cái quấn tay thật chặt và ấm áp. Đầu cô dựa vào hõm cổ của mẹ mình.

Bà đáp trả lại con gái bằng những cái vuốt ve vào lưng Letizia.

" Được rồi, giờ thì đi nghỉ ngơi đi cô công chúa này" .- Bà Paloma đẩy nhẹ cô về phía trước.

Tôi tiến tới nắm lấy tay Letizia và dẫn vợ mình lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top