Chap 9: Lee SungMin chính là chủ mưu
Chap 9: Lee SungMin chính là chủ mưu
.
.
.
Liên tục người trong Jo phủ và Lee phủ bị đem đi điều tra, văn võ bá quan kẻ cười người lo. Bách tính thì nghe tin quân Tây Vực sắp sang xâm chiếm không khỏi lo sợ, Kinh Thành được một phen nháo loạn.
Quan Nhất phẩm Kim GunWoo nhiều ngày ở trước cửa thư phòng của Hoàng thượng quỳ gối, xin triều đình ra quân thảo phạt Tây Vực để an lòng dân. Choi SiWon bên trong cũng đau đầu, thậm chí nổi trận lôi đình mà trút lên đầu văn võ bá quan.
- Xin Hoàng thượng cử quân thảo phạt Tây Vực, an lòng dân chúng.
Các vị quan lại đồng loạt quỳ xuống khiến Hoàng thượng nhất thời không còn cách nào khác, cuối cùng hạ chỉ:
- Trẫm chủ JunHong nguyên soái đem 50 vạn quân tới biên cương ứng phó với quân đội Tây Vực, trấn thủ biên cương.
- Thần lĩnh chỉ.
JunHong cúi người, khẽ nhếch mép ra hiệu với GunWoo.
.
.
.
Trong đại lao mờ tối, KyuHyun một thân xiềng xích không nhịn được đi qua đi lại, mặc cho vết thương trên người theo cử động mà ứa máu ra. Hoàng thượng đem quân thảo phạt Tây Vực, đây chắc chắn là người bị đám quan lại ô hợp kia dồn ép. Đại triều tuy hùng mạnh, nhưng chiến tranh vẫn là điều nên tránh. Thứ mà KyuHyun thắc mắc nhất, trước nay Tây Vực luôn là một nước chủ hòa, bởi vì quốc gia nhỏ bé cho nên không khiêu khích với bất cứ quốc gia nào, tại sao lần này lại đem quân tới biên ải khiêu chiến?
- KyuHyun...
Donghae từ ngoài lao vào, vẻ mặt vô cùng khẩn cấp.
- Hoàng đế Tây Vực đưa thư tới, nói chúng ta bắt cóc Thái tử HeeChul, nếu không thả người sẽ đưa quân sang đánh.
- Cái gì? Chúng ta bắt?
- Tìm thấy ngọc bội của HeeChul Thái tử trong mật thất ở phủ của Bát Vương gia, bây giờ MinHo Vương gia đang bị đưa vào đại lao cửa Đông thẩm vấn.
- Chuyện này tóm lại là như thế nào? DongHae, ngươi nói xem ta bây giờ phải làm sao?- KyuHyun lao tới, túm lấy y phục của DongHae mà lắc, hắn hoàn toàn rối loạn.
- Ta nghe nói Hoàng thượng cử đại nội mật thám thị vệ đi điều tra nhưng vẫn chưa thấy có hồi âm, xem ra tình hình rất tệ. Bây giờ ta sẽ lập tức xuất Kinh đi điều tra, ngươi vẫn đang là trọng phạm, tốt nhất không nên vượt ngục lại khiến bọn chúng đục nước béo cò.
- DongHae....Đưa EunHyuk đi.
- Sao? Ta mới là mục tiêu của bọn chúng, EUnHyuk không liên quan, ngưoi đưa em ấy đi theo cùng, bảo vệ em ấy. EunHyuk ở trong lao xảy ra chuyện gì ta không đủ khả năng ứng cứu.
- Được...Bảo trọng.
DongHae nhìn vào mắt KyuHyun, gật đầu đồng ý đầy quyết tâm rồi xoay người rời đi. Chỉ còn mình hắn trong nhà lao, KyuHyun bắt đầu ngồi xuống, đem những sự việc đang xảy ra xếp lại, cố tìm thấy sơ hở gì đó. Hắn nghe tiếng người hô háo, có lẽ DongHae đã EunHyuk đi rồi.
- DongHae vì EunHyuk có thể trong thời gian ngắn rèn luyện thân thể cùng võ công, ta lại như cũ không biết cái gì thi ca nhạc họa. SungMin, có phải bây giờ em rất cô đơn không? Với tính cách của em liệu có vì hối hận đã tố cáo ta mà làm ra những chuyện dại dột không? Minnie, ta càng lúc càng yêu em...
.
.
.
Hạc Đình Phòng, địa lao trong ngục thất.
HeeChul dùng roi quật ngã những kẻ coi ngục, một thân huyết y lao ra ngoài.
- Thái tử, xin hãy dừng bước. Ta không muốn làm ngươi bị thương.
- Quốc gia của ta xảy ra chiến sự, ta lại là nguyên nhân. Ngươi nói ta có thể ngồi yên sao? HanKyung, ta không muốn cùng ngươi tranh đấu, không muốn đả thương ngươi, để ta đi.
HanKyung một thân hắc ý cầm kiếm đứng chắn trước cửa, đôi mắt sắc lạnh ẩn chứa một nỗi đau đớn tột cùng. Anh không nói hai lời, trực tiếp hít một hơi, đem kiếm lao tới HeeChul.
Hai người kẻ đánh, người đã, cứ thế giao chiến. Sao với kiếm chỉ đánh ở gần, HeeChul dùng roi lợi thế hơn hẳn. Cuối cùng, thanh kiếm trong tay HanKyung bị HeeChul đánh bật ra, anh trúng một đòn quỳ trên mặt đất.
- HanKyung, ta biết ngươi nương tay, thật xin lỗi.
- Để Thái tử rời khỏi đây, HanKyung chỉ có một con đường chết. Kiếp sau tương duyên cùng ngươi.
Nhìn HanKyung chuẩn bị điểm huyệt động tự sát, HeeChul tức tốc đưa ra một đòn đánh ngất anh. Cậu ôm anh vào người, châm điểm nhẹ khinh công lên không, lập tức rời khỏi Hạc Đình Phong.
.
.
.
- SungMin công tử, ngươi thân là thiếu gia của Lee tể tướng, cũng là phu nhân của Lee ngự sử, không ngờ lại chính là chủ mưu tạo phản.
Đại nội mật thám thị vệ Lee Joon một thân hắc y, mặt đeo khăn, tay đem kiếm hướng vào SungMin. Cậu nheo mắt cười, chậm rãi nâng tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm.
- Đại nội thị vệ Lee Joon quả nhiên làm việc thần tốc, rất nhanh đã tìm ra được ta, còn bắt được thuộc hạ Ngân Hoa của ta.
- Đừng nhiều lời, mau theo ta về cung gặp Hoàng thượng chịu tội.
Lee Joon dứt lời liền đem kiếm xông lên. SungMin đem tách trà trong tay phi về phía hắn, từ ngón tay liên tục xuất ra ám khí độc.
- Ám khí? Ngươi chính là Băng Thiền công tử của Hạc Đình Phong?
Lùi lại một bước làm thế thủ, Lee Joon kinh ngạc kêu lên. Hạc Đình Phong là một trong những môn phái lớn của giang hồ, tuy không cùng Triều đình có xung đột, nhưng tiếng tăm và võ thuật đều vang danh thiên hạ. Đệ tử chân truyền của Hạc Đình Phong được truyền tụng võ công cao cường, chỉ sử dụng duy nhất một vũ khí là ám khí tẩm độc, tên gọi Băng Thiền công tử xưa nay chưa từng để lộ dung mạo của mình cho ai thấy.
- Ngạc nhiên lắm sao?
- Nghĩ đến chết cũng không ra, Đại thiếu gia Lee SungMin, đệ nhất Kinh thành mỹ nam, nổi tiếng ôn nhuận, nhu mỳ lại là Băng Thiền công tử giết người không ghê tay?
SungMin cười lạnh, trực tiếp tung người lên không, phóng ra một loạt ám khí. Lee Joon chống đỡ không nổi, bị ám khí đả thương, không còn đường nào xoay người biến mất.
- Muốn đấu với ta? Một lũ nhãi nhép.
.
.
.
- Jo tướng quân...
- HwangBang công công?
- Xin tướng quân nói khẽ một chút.
KyuHyun hiểu ý, ngồi dịch sát vào khung gỗ đại lao, nghe người vừa tới đưa chỉ.
- Tướng quân, Hoàng thượng nhận được tin Lee Joon đại nội thị vệ trong quá trình điều tra bj đả thương nghiêm trọng liền sai ta tới đây truyền khẩu dụ. Hoàng thượng muốn người lập tức trốn ngục ra ngoài hỗ trợ Lee ngự sử Lee DongHae điều tra chân tướng. Hoàng thượng còn nhắc người, chuyện công và chuyện tư tuyệt đối không thể lẫn lộn.
- Ta đã hiểu, cảm tạ Hoàng Thượng nhắc nhở.
- Vậy, tướng quân từ từ tính kế, ta cáo lui.
- Hwang công công, không tiễn.
Sau khi Hwang công công đi một lúc, từ trong đại lao, một thân hắc y theo gió lao ra, hướng ngoại ô Kinh thành tới.
.
.
.
- DongHae a~, trời tối rồi, chúng ta vào miếu hoang kia nghỉ đi.
EunHyuk mặc y phục màu vàng, kéo tay DongHae tiến về ngôi miếu hoang trước mặt. Anh vô cùng sủng nịnh theo cậu bước vào trong. Đi đường cả ngày dài, bản thân anh cũng rất mệt.
Vừa bước vào trong miếu, từ sau tượng Phật bị bỏ hoang phát ra tiếng rên nhỏ cùng thở dốc khiến bước chân hai người khựng lại. DongHae ra hiệu EunHyuk đứng bên ngoài, tự mình vào trong xem xét.
- Là kẻ nào...Lee Joon?
Nhìn thấy đại nội thị vệ Lee Joon một thân hắc y nằm trên vũng máu đen khiến DongHae khẩn trương vô cùng. Anh đỡ Lee Joon ngồi dậy, đem nước trong ống cho hắn uống. Lee Joon gạt tay DongHae ra, thều thào nói.
- Độc của Băng Thiền công tử uy chấn giang hồ, trúng độc chỉ có con đường chết.
- Băng Thiền công tử? Lee Joon, ngươi thế nào lại liên quan tới hắn?
- DongHae ngự sử, nghe có vẻ rất khó tin nhưng Băng Thiền công tử chính là SungMin.
- Cái gì?
- Cậu ta còn có hai thuộc hạ là Trung Hoa và Ngân Hoa giúp ngụy tạo chứng cớ, hãm hại Jo tướng quân và Bát vương gia. Lee SungMin chính là kẻ chủ mưu tạo phản...phụ...
- Lee Joon...
- Ta không cầm cự được nữa, DongHae, ngươi nhất định giúp ta đem chuyện này bẩm lại với Hoàng thượng, ngươi cũng phải cẩn thận, Lee SungMin đó võ công rất cao cường, lại nham hiểm thâm độc...ta..phụ...
- Jee Joon...Lee Joon...ngươi mau tỉnh lại.
DongHae rút cục cũng đành đem mắt Lee Joon kéo xuống, để hắn ngủ yên. Ngay cả cao thủ Hoàng gia cũng có thể giết chết, SungMin thật sự là nam nhân thế nào? Lee Joon nói SungMIn chính là Băng Thiền công tử uy chấn giang hồ, chuyện này là thật sao? Donghae ngồi xổm trên đất, không nhúc nhích mà suy nghĩ.
Đằng sau bức tượng, EunHyuk đứng lặng, hai tay nắm quyền thật chặt, đôi môi mím chặt.
- Lee SungMin. Ta đã nhìn nhầm ngươi, bao nhiêu năm cùng chung sống dưới một mái nhà, ta lại không nhận ra ngươi là Băng Thiền công tử, giết người không ghê ta. Lee EunHyuk ta tuyệt đối không cùng loại người như ngươi kết giao huynh đệ. Ta hận ngươi, hận ngươi.
.
.
.
END CHAP 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top