7,3. Nhà trắng
"Đừng vội tấn công khi chưa hiểu rõ đối thủ"
Đó là lời Chara nói trước khi cô cùng Asriel biến mất. Tôi nhìn cửa hàng của lão rùa, thở dài. Phía trước là sẽ được gặp Andyne chỉ huy lính gác tôi nghĩ vậy trước hết nên đi quanh đây xem có ai hiểu ra về cô ta không hẵng. Rồi tôi đi về phía ngược lại.
Đi tiếp thì tôi thấy một khu...toàn ốc sên!. Sợ lắm sợ lắm, không thích đâu. Tại sao lại là ốc sên chứ. Tôi nhắm tịt mắt cắm cổ chạy thật nhanh. Vượt qua ' sở thú' ốc đó và gặp phải hai ngôi nhà.
Nhìn thật là lạ mắt, một ngôi nhà màu trắng và bên cạnh là một ngôi nhà màu hồng. Cả hai đều là ngôi nhà cao tầng và nhìn như có vẻ...bị méo...(trông như 1 quả chuối bị bẻ làm đôi rồi cắm xuống đất ấy, tôi nghĩ).
*cộc cộc cộc*
Tôi gõ cửa nhà màu hồng.
...
Không có gì cả. Cửa cũng đã khoá rồi. Tôi bất đắc dĩ đành phải sang ngôi nhà bên cạnh gõ cửa.
*cộc cộc cộc*
*cạch*
Cánh cửa mở ra, trước mặt tôi là một cậu thiếu niên có mái tóc trắng phau, khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt màu xanh biển. Nhìn thôi người ta đã nghĩ ngay đó là Một cậu thiếu niên dễ thương.
"X...Xin chào?..."
Cậu ta ngập ngừng chào tôi.
"Xin chào, cậu...có thể cho tôi biết về một người tên Andyne không?"
"Cậu vừa nói Andyne à?"
Từ trong nhà, một chú khủng long chạy ra ngoài nhìn tôi vui vẻ hỏi. Cậu ta choàng một chiếc khăn màu nâu nhạt, đôi mắt màu cam nhìn tôi, nở một nụ cười lộ ra những hàm răng sắc nhọn. Tôi nhìn gật đầu.
"Tớ biết cô ấy, cô ấy là chỉ huy lính gác, là đội trưởng đội cảnh vệ. Andyne khoẻ lắm, cô ấy có thể hạ hết một nhóm người đô con chỉ trong chốc lát. Này nhé có hôm..."
Và chú khủng long kể hết ra, tôi vừa phải nghe vừa đứng mỏi hết cả chân ah. Nhưng cũng nhờ thế tôi mới biết được đối thủ kế tiếp của mình sẽ không hề dễ để đánh bại tí nào.
"Dù sao tớ là Monster Kid, cậu có thể gọi tớ là M.K, thôi tớ phải đi đây. Không mẹ tớ sẽ biết tớ vừa trốn mất"
Rồi chú khúng long đi mất. Chỉ còn tôi và Cậu thiếu niên đó, bỗng cậu ta nhìn tôi hỏi.
"Cậu...Cậu có muốn vào chơi không?"
Tôi gật đầu. Trong nhà cũng chẳng có gì mấy, một cái máy tính cũ, một cái tủ lạnh và ba đĩa nhạc góc nhà.
"Nó không đẹp nhưng...cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé"
Tôi nhìn xung quanh một lần nữa, rõ ràng là nhìn cao sao vào trong chỉ vỏn vẹn một căn phòng nhỏ? Tôi nhún vai cho qua.
*Ọc ọc*
Bụng tôi réo lên, cậu liền mở tủ lạnh lấy một cái bánh sandwich...ờ....
"Chúc ngon miệng"
Rồi cậu ta đưa cho tôi nhưng chiếc bánh đã rơi mất khi tôi chạm vào.
"Tôi quên mất, chiếc bánh này chỉ dành cho ma thôi"
"Cậu là ma?"
Tôi hỏi, cậu ta gật đầu và đưa tay chạm vào ngực bản thân.
"Cơ thể Robot này được tạo bởi một nhà khoa học -Alphys. Tôi nhờ cô ấy làm để có thế..."
Càng nói cậu càng lí nhí, khuôn mặt cứ dần đỏ lên. Chắc hẳn cô Alphys này giỏi công nghệ lắm mới tạo được một con robot đáng yêu như con người thế này. Tôi nghĩ.
"Oh trời tôi quên giới thiệu bản thân, thật là bất lịch sự quá, hãy thứ lỗi cho tôi..."
Cậu ta cúi đầu sợ hãi, tôi xua tay.
"Không sao đâu, tôi là Finno
"Napstablook! tôi là Napstablook!" Naps vui vẻ nói. Rồi không gian im lặng lại đến, tôi chẳng chịu nổi nên ý định rời đi hiện lên đầu tôi.
"Thật là một cái tên hay. Napstablook, tôi thấy khá đói rồi--"
"đây"
Naps đưa tôi một chiếc bánh sandwich nữa, nhưng lần này nhìn trong có vẻ 'thực tế' hơn. Bất giác tôi cắn một miếng.
"ưmn...không tệ đâu Napsta...Naps?"
Naps đỏ mặt, cậu ta quay mặt đi không thèm nhìn tôi. Lúc đầu tôi không hiểu gì nhưng lúc sau tôi mới biết mình đã làm gì. Nhưng tôi không thấy ngại như cậu ta. Vì sao á? vì tôi là con trai chứ sao
Còn tiếp
---
Finno: =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top