Chap 13

  Sáng hôm sau, một buổi sáng trong lành, ánh mặt trời chiếu xuyên qua từng kẽ lá đến khu ký túc xá vẫn đang im lìm say giấc nồng. Từng đàn chim khẽ vỗ cánh bay vút lên trời cao, cất cao tiếng hót chào mừng ngày mới.

Thiên Bình ngáp dài, uể oải bước xuống từng bậc cầu thang, đôi mắt lim dim khép hờ. Hôm qua cô chẳng ngủ được chút nào. Ái ui, đau quá ! Tại con nhỏ Điểu Nha mà bây giờ mặt mũi cô bị bầm tím hết cả. Nếu hôm qua không phải cô bị nhỏ đó chơi xấu, đánh mạnh vào bụng cô khiến cô suýt hộc máu, mất hết sức thì còn lâu cô mới để tụi nó đánh hội đồng như vậy. Sức khỏe và thể lực của cô không đến nỗi tồi, nhưng bị chơi một vố đau thấu xương vào bụng như vậy thì ai mà chịu nổi. Không biết nhỏ có quan hệ huyết thống gì với cô Thiên Châu không mà sức mạnh giống y chang vậy cà ? Với lại cô lo cho Ma Kết lắm, không biết Ma Kết đã bị gì nhỉ ? Đầu cô lúc nào cũng in rõ đôi mắt sắc lạnh kia, nó làm cô sợ. Dù chỉ là trong một khoảnh khắc, cô có cảm giác người đẩy Điểu Nha xuống hồ không phải Ma Kết, đó là một con người hoàn toàn khác...

Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng cô vấp cái thứ gì đó ở dưới cầu thang khiến cô ngã đập mặt xuống đất, ôm hôn nó trong tình thương bao la của đất mẹ. U hu hu, cái quái gì đã hủy hoại dung nhan của cô thế này ? Thiên Bình xuýt xoa khuôn mặt đáng thương, quắc mắt đi tìm cái thứ đáng chết đó. Đập vào mắt cô là nàng Nhân Mã đang nằm cuộn người về một phía ngủ ngon lành cạnh cầu thang, bên cạnh có Bạch Dương nằm dang tay dang chân như chữ "đại" (大). Hai người này...đêm qua làm cái gì mà không về phòng thế ? Mà cái tướng ngủ của cha Bạch Dương trong vô duyên dã man. Thôi kệ đi, để hai đứa đó ngủ, mình đi tập thể dục cho khỏe người. Nghĩ là làm, Thiên Bình đứng phắt dậy, phủi mông bỏ đi một lèo.

Chưa kịp đi ra khỏi cửa, Bạch Dương bỗng ngẩng đầu dậy, ú ớ chưa hết câu rồi gục xuống ngủ tiếp.

"Bình...Bình...trên bàn có tờ giấy..."

Thằng cha này dễ làm người khác đau tim lắm à nha. Ký túc xá đang lặng ngắt như tờ, tự dưng có giọng nói nam không ra nam, nữ không ra nữ vang lên thật sự là rất đau tim a~ Thiên Bình đi tới cái bàn đặt chính giữa phòng, cầm tờ giấy lên xem. Tay cô run bần bật, khuôn mặt dần dần tím đi.

"DẬY MAU, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI DẬY MAU CHO TÔI !!!!!" Thiên Bình chơi chiêu sư tử rống khiến cả ký túc xá rung lên.

Nhân Mã và Bạch Dương là người bật dậy đầu tiên, hoảng hồn nhìn Thiên Bình. Ớ ? Không phải Xử Nữ à ? Sao Thiên Bình càng ngày càng giống Xử Nữ vậy cà ?

"Bạch Dương, cậu nhận tờ giấy này khi nào ?" Thiên Bình tóm cổ Bạch Dương, lắc mạnh.

"Hả...à...ờ...tối hôm qua..." Bạch Dương giật mình, ấp úng trả lời.

"Sao bây giờ mới đưa hả ?" Thiên Bình nổi giận đùng đùng, quay mặt chạy lên cầu thang.

Cái gì thế này ? Thiên Bình bị sao thế kia ? Thiên Bình chơi với Xử Nữ riết rồi bị lây tính của cô nàng hả giời ? Nhân Mã lượm tờ giấy mới rớt xuống đất lên và sau khi đọc xong, cả cô và Bạch Dương đều nhìn nhau không nói một lời rồi chạy phắt lên phòng mình.

"TẤT CẢ DẬY MAU, DẬY MAU, DẬY MAUUUUUUU !!!!!!!!!" Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Bình đồng thanh rống lên với volume vặn hết cỡ.

Tờ giấy nhẹ nhàng đáp đất, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào những dòng chứ đen ngòm trên tờ giấy: Trường đã sửa xong, đề nghị các học sinh đi học bình thường. Bất kì học sinh nào không đi học hoặc đi học muộn sẽ nhận được hình thức kỉ luật từ nhà trường. Đặc biệt là học sinh lớp S.

---oOo---​


"Oáp...Trời ạ, sao cái số tui khổ như vậy ? Tại sao không cho tui ngủ thêm 1 tí nữa...oáp" Song Tử mắt nhắm mắt mở, càm ràm liên hồi, miệng ngáp rộng ngoác như miệng con ếch. May là chưa có con ruồi nào bay vào.

"Bạch Dương, yêu cầu cậu lần sau nhận được thông báo gì phải đưa liền cho tớ" Xử Nữ liếc xéo Bạch Dương, nghiêm giọng. Cái tên này thật là...

"Chạy nhanh lên, trễ giờ rồi đó" Sư Tử giục.

12 chòm sao vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Không phải họ sợ bị kỉ luật mà họ sợ cô Thiên Châu. Nhà trường ở đây chắc chắn là ám chỉ đội kỉ luật, mà người cầm đầu cái đội này là cô Thiên Châu nữa mới ác. Nhớ mấy lần bị cô Thiên Châu phạt là tởn tới già rồi.

============​


Lần phạt đầu tiên:

"Các em ra ngoài sân chạy cho tôi !!!" Sau khi trông thấy "bãi chiến trường" đồ ăn trong lớp học, cô Thiên Châu giận run cả người, giơ tay chỉ thẳng ra ngoài sân đang được mặt trời "sưởi nắng".

"Cô ơi, hôm nay trời nắng lắm, 40 ̊ C chứ chẳng chơi, làm sao tụi em chạy nổi dưới cái nắng đó" Thiên Bình bất mãn lên tiếng. Chạy như vậy đen da cô thì sao ?

"Đúng đó cô, nắng lắm" Cả bọn được thể a dua theo Thiên Bình.

"Chạy hay không chạy ?" Cô Thiên Châu sát khí đùng đùng, gằng giọng.

"...Chạy ạ" 12 chòm sao sợ co rúm người, phóng thẳng xuống sân.


"Nào, chạy nhanh lên. Không được dùng siêu năng nghe chưa" Thiên Châu đứng trong bóng râm dưới tán cây, bắt loa ra lệnh.

Chạy ! Chạy ! Chạy !

Chạy ! Chạy ! Chạy !

Chạy ! Chạy ! Chạy !

Sau gần ba tiếng chạy vòng quanh sân trường dưới cái nắng gắt, cả bọn mệt bở hơi tai, chân run run nhấc không lên nổi.

"Cô...tụi em...chạy như vậy được chưa ?" Kim Ngưu ngồi bệt xuống đất, mồ hôi đầm đìa, khó khăn cất tiếng hỏi. Hình như cô bị tăng cân hay sao ấy, chạy thôi mà vừa chậm vừa mệt nữa.

"Chưa" Câu nói của Thiên Châu làm 12 chòm sao gần như đập hết đầu xuống đất "Các em ăn nhiều lắm mà. Bây giờ chạy cho giảm mỡ. Không nói nhiều nữa. Chạy đến khi nào các em không thể đứng được nữa thì thôi. Chạy chậm cũng được, đứng dậy chạy mau cho tôi !"

. . .

Kết quả là sau 5 tiếng chạy dưới cái nóng như muốn đốt da đốt thịt, chính cô Thiên Châu và một vài thầy cô khác là người vác xác 12 chòm sao về đến ký túc xá...


Lần phạt thứ hai:

"Ta là siêu nhân đây. Xem cú sút thần sầu của ta đây. Hây da!" Nhân Mã đứng trên bàn, chân nhét thêm hai cái khăn lau nhà, hào hứng đá về phía Kim Ngưu.

"Hừ. Còn ta là phù thủy vạn năng đây. Hãy chống mắt lên coi lưỡi kiếm của ta đi" Kim Ngưu cũng không chịu thua, giơ cây chổi lên đỡ lại rồi quật tới tấp vào Nhân Mã.

"Ái ui" Nhân Mã bị yếu thế, chạy vọt ra đằng sau Bạch Dương, giọng nói ngọt ngào như mía lùi "Tướng công à, con yêu nữ đó bắt nạt em kìa"

Bạch Dương chợt sững người giây lát. Cậu quay đầu nhìn Nhân Mã như sinh vật ngoài hành tinh, rồi gãi đầu "Nương tử à, tiếc là ta không thể bảo vệ nàng, ta xin lỗi". Nói xong, cậu đạp nhỏ về phía Kim Ngưu. Chậc, đến giờ trực nhật lớp cũng không xong. Bọn ham chơi!

"Muahahaha, để phù thủy Maleficent ta trừng phạt ngươi. Chồng của ngươi chỉ là đồ bỏ đi, hắn đã đổ gục trước sắc đẹp tuyệt trần của ta rồi, hahahahaha" Kim Ngưu ảo tưởng sức mạnh, chống nạnh cười to. Cái tướng trông rõ vô duyên !

Đồ bỏ đi ? Chỉ cần nghe ba từ đó đủ khiến Bạch Dương nóng máu. Cậu đập bàn đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Ngưu.

"Ui...oppa yêu dấu của lòng em, bảo vệ em với. Có đứa định giết em kìa" Kim Ngưu nhận thấy chuyện chẳng lành, chạy tới núp đằng sau lưng Sư Tử, lè lưỡi nhìn Bạch Dương. Gì chứ đây chính là bức tường thành vững chắc nhất của ta. Hahahahaha !

"Không rãnh, biến" Đang dương dương tự đắc, Sư Tử buông một câu khiến cô gần như chết điếng, rồi hắn đạp cô qua chỗ Cự Giải, tiếp tục sự nghiệp quét dọn lớp học.

Tên đáng ghét !

Cứ như vậy, Kim Ngưu và Nhân Mã lần lượt lôi kéo các sao còn lại vào trò chơi của mình. Đến khi cô Thiên Châu vào lớp, 12 chòm sao đã trở thành 12 sứ quân và cô Châu trở thành người anh hùng Đinh Bộ Lĩnh.

Kết quả cho lần chơi đó là đầu người nào người nấy bị cục u to chà bá và bị phạt quét dọn trường học suốt một tuần liền. Mà trường học thì to ơi là to, có dùng phép thuật cũng chỉ vài tiếng sau là đuối sức. Vậy mà phải quét nguyên một tuần, chẳng khác nào đi lao động khổ sai a~


Lần phạt thứ ba:

Lần này 12 chòm sao rủ nhau trốn học tập thể. Lâu lâu cũng phải có cái gì đó gọi là kỉ niệm tuổi học trò chứ. Với lại mấy hôm nay bị xì – trét nhiều rồi, lúc nào cũng lý thuyết, lý thuyết và lý thuyết. Thấy mà ghét !

Ai mà ngờ bị cô Thiên Châu bắt gặp. Thế là 12 chòm sao trở thành trò cười cho toàn trường khi đứng trước cửa lớp, mỗi người cầm một cái bảng ghi "Tội phạm trốn học" khiến mặt người nào người nấy đỏ bừng bừng. Ôi mẹ ơi, xấu hổ quá đi mất ! Cô Thiên Châu nỡ lòng nào lại làm như vậy ? Dù sao tụi mình cũng là học sinh lớp S – niềm tự hào của trường kia mà. Hức...muốn khóc quá đi mất !!!


Lần phạt thứ n:

Bây giờ học sinh toàn trường đã hiểu nỗi thống khổ của 12 chòm sao khi có cô chủ nhiệm ác như quỷ. Chỉ là quên làm bài tập, quên học bài, trốn học, làm hư tài sản nhà trường, bạo lực học đường trong một tuần thôi mà cô Thiên Châu lại treo ngược cả đám lên cây, đã vậy còn trói chặt người ta nữa chứ. U hu, máu dồn ngược lên não rồi! Bộ cô Thiên Châu không có cái gọi là lòng từ bi hay sao lại treo trên cây nguyên tấm bảng to đùng ghi "Chúng tôi là trẻ hư" bôi nhọ tụi này nữa ???

Các sao cố gắng giãy giụa như mấy con cá.

"Cô Thiên Châu là đồ độc ác ! Cứu tụi tôi với ! Help me !!!" Các sao rống lên, gào thét inh ỏi cả một khoảng sân nhưng tuyệt nhiên không một ai đến giúp đỡ. Rốt cuộc tụi mình đã bị treo ở đâu mà nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào vậy cà ???

"Ối, các...các cậu...tốt nhất là đừng hét nữa...không ai cứu chúng ta đâu...ở...ở đây...chỉ có chúng ta thôi" Xử Nữ xanh mặt, run rẩy nói.

"Đây là chỗ nào vậy chứ ?" Song Ngư bức xúc, gồng mình gập người lên cắn sợi dây thừng trước sự ngỡ ngàng của các sao. Con nhỏ dẻo thiệt !

"Đây là...vách đá...ngay sát biển..." Xử Nữ trầm giọng.

Im lặng...im lặng...im lặng...

"KYAAAAAAAA...CỨU CHÚNG TÔI VỚI !!!!!!!!!" Các sao bùng nổ, gân cổ lên kêu cứu. Phải cẩn thận, lỡ rớt xuống đó là tiêu ngay!

"Óa óa óa...giãy nhẹ thôi, cây sắp bật rễ rồi..."

"Oái, cứu cứu, Cự Giải sắp rớt đến nơi rồi"

. . .

============​


Cái số học sinh gì mà đen thui thùi lùi như than vậy trời !

Ta chạy ! Ta chạy ! Ta chạy !

Đến nơi...

Vù!

Một cơn gió lạnh thổi ngang.

Quác quác quác !

Một con quạ bay qua.

Xung quanh 12 chòm sao lặng ngắt.

Cả bọn chết điếng người. Oắt ? Cái quái gì đang xảy ra thế ? Rõ ràng trường vẫn chưa sửa xong mà. Vậy thì học ở chuồng heo à ?

"Ơ...các em đến trường làm gì vào giờ này ?" Cô Thiên Châu từ xa đi tới, ngạc nhiên hỏi. Bọn nhỏ hôm nay mặc đồng phục lên trường làm gì vậy cà ? Hôm nay đâu có sự kiện gì đặc biệt.

"Cô...không phải...hôm nay đi học lại sao ?" Cự Giải mắt chữ A mồm chữ O nhìn "công trình đang xây dựng" phía trước, ngập ngừng hỏi.

"Ai nói với các em như thế ? Khi nào đi học lại trường sẽ gửi thông báo mà. Với lại cũng đâu cần đi sớm đến thế này" Thiên Châu càng lúc càng ngạc nhiên.

"Ớ ? Tụi em có nhận được thông báo mà. Mà bây giờ không phải là 8 giờ rồi sao ?" Bạch Dương trố mắt. Quái lạ, rõ ràng trên tờ thông báo ghi đi học lại mà, mắt tụi này có bị mù đâu.

"Vậy tờ thông báo đó đâu rồi ? Các em có mang theo không ?" Cô Thiên Châu bình tĩnh hỏi.

Í...cô Châu nói mới để ý, tờ thông báo đó đâu rồi nhỉ ? Hình như lúc đi khỏi ký túc xá đâu có ai nhìn thấy...

"Hm...Thôi được rồi, các em cứ về đi, chắc chỉ là trò đùa của ai đó thôi" Cô Thiên Châu thở dài "Với lại bây giờ chỉ mới 6 giờ, các em về ngủ tiếp đi" Ai lại đùa ác ý như vậy chứ ? Tội nghiệp bọn nhỏ.

"Dạ ? 6 giờ sáng á ?" 12 chòm sao tròn dẹt mắt. Không thể nào, rõ ràng bọn này thấy đồng hồ chỉ 8 giờ mà, chẳng lẽ hết pin ? Không lý nào tất cả đồng hồ trong ký túc xá đồng loạt hết pin như thế được. Chẳng lẽ...ma lại xuất hiện sao ? Ôi mẹ ơi, ký túc xá bị ám rồi, như vậy thì làm sao mà về ký túc xá ngủ được nữa.

---oOo---​


Cả bọn hậm hực đi về. Nguyền cho đứa nào chơi xỏ tụi này chết sông, chết biển, chết hồ, đi xe té xe, đi đâu té đấy, người gặp người ghét, chó gặp chó khinh, bla bla bla.

Kim Ngưu uể oải, vươn vai ngáp dài. Lạ thật, đầu cô đau như búa bổ. Hôm qua cô đã làm gì vậy nhỉ ? Ai ui, nhức đầu quá ! Cô vỗ vỗ đầu mình, nhăn mặt khó chịu. Bây giờ thật tình là cô chỉ muốn nằm ngủ một giấc thôi, cả người rệu rạ, chẳng muốn làm gì cả.

"Ê, Sư Tử, cõng tui na" Cô giật giật áo Sư Tử đang đi bên cạnh. Nói thật là cô không thể đi nổi nữa rồi. Đầu cứ ong ong, như muốn vỡ ra ấy.

"Xin lỗi, cô nặng như heo, hôm qua tôi phải cõng cô suốt một đoạn đường dài từ thành phố lân cận về đây đấy. Bây giờ lưng tui mỏi nhừ rồi, không đủ sức cõng đâu" Sư Tử lườm Kim Ngưu đến cháy mắt. Con nhỏ này...ăn cho lắm vào. Cậu thề là cậu sẽ bắt nhỏ giảm cân cho coi. Ui da, cái lưng của cậu...huhuhu !

"Bộ hôm qua tôi đã làm gì để cậu phải cõng à ?" Kim Ngưu hồn nhiên hỏi. Cô chẳng nhớ gì hết. Cô chỉ nhớ đến đoạn mình đi hát karaoke thôi, còn lại chẳng nhớ gì cả.

"Để tôi nói cho mà nghe. Hôm qua cô vô tình uống rượu đấy, đã thế tôi còn bị cô tra tấn lỗ tai bằng cái giọng hát vịt đực của cô nữa. Cũng may là tôi còn lòng thương người nên mới vác cái xác nặng hơn trăm kí của cô về đến tận phòng ký túc xá đó. Vậy mà cô không biết cảm ơn, vừa la hét inh ỏi vừa quậy vừa đánh vào lưng của tôi" Sư Tử quay phắt mặt về phía Kim Ngưu, tức giận đùng đùng.

Ui, làm chi ghê vậy ? Chuyện chỉ có chút xíu thôi mà. Đâu cần phải nổi giận như vậy chứ. Đồ nhỏ mọn. Nhà ngươi nên cảm ơn ông trời vì bây giờ ta đang bị đau đầu nên không xử ngươi ra trò đi. Hay đợi đó !

"Vậy à...Nếu vậy thì cho tôi xin lỗi..." Kim Ngưu trong lòng nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo "Nhưng mà bây giờ thật sự là tôi rất mệt, chỉ cõng tôi một chút thôi mà, làm ơn, please !!!" Cô hướng ánh mắt long lanh ngấn nước nhìn Sư Tử. Hãy xem tuyệt kĩ nước mắt cá sấu của ta đây !

Bộp

Sư Tử dùng tay che mặt nhỏ Ngưu lại. Cậu đi guốc trong bụng nhỏ rồi. Cơ mà nhìn nhỏ cũng tội thiệt ! Thôi thì cậu rủ lòng từ bi, cõng nhỏ về vậy. Nghĩ là làm, cậu bế ngược Kim Ngưu lên, vác trên vai như kiểu buôn người.

"Yah ! Cậu định bán tôi hay sao mà vác theo kiểu này ?" Kim Ngưu sau một phút đứng hình, giãy đành đạch khó chịu. Trời ơi là trời, cô muốn cõng chứ đâu muốn vác ! Dị quá, dị quá !

"Sao ? Tôi thích làm gì thì là quyền của tôi. Cô không thích thì đi bộ đi" Sư Tử cười đểu.

Ư...thật quá đáng ! Kim Ngưu thôi quậy, nằm im như xác chết. Sức cô còn bao nhiêu đâu mà đòi đi bộ chứ.

"Hahaha...tụi này đi trước đây" Sư Tử cười to, chào tạm biệt các sao rồi phóng nhanh về phía trước.

"Kyaaa...chạy chầm chậm thôi" Mắt Kim Ngưu như muốn hoa lên, cảnh vật chao đảo không rõ ràng. Tên đó thật sự muốn giết cô mà. Mẹ ơi, máu dồn ngược lên não rồi. Oái, buồn nôn quá !


"Hai đứa đó tình cảm quá nhỉ" Thiên Bình nhìn theo Bạch – Mã với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn thèm thuồng. Ôi, giá mà... Chậc, biết đến khi nào...

"Gì vậy ? Cậu ghen tị với tụi nó à ?" Ma Kết từ đâu xuất hiện, kê đầu vào vai cô, cười khẩy.

Oái trời, giật cả mình ! Sao Ma Kết giống ma quá vậy ? Hôm nay là lần thứ hai tim cô suýt nhảy ra ngoài rồi à nha.

"Haha...làm gì có chuyện đó...mặc dù đúng là cũng có chút ghen tị..." Thiên Bình quay mặt đi chỗ khác, nói thầm. Ma Kết thuộc tuýp người khô khan, chắc chắn không làm mấy trò đó rồi. Haizzz, sao tụi nó sướng vậy nhỉ ? Cô cũng muốn...dù chỉ một chút thôi...cô cũng muốn Ma Kết tỏ ra lãng mạn với mình một chút...

"Tớ nghe hết đấy nhá. Nói thầm làm chi cho mệt" Ma Kết bật cười, quàng tay qua vai Thiên Bình. Hừm...cậu không biết khi nào nó tái phát...thời gian chắc cũng không còn nhiều...nên trong lúc cậu vẫn còn ý thức, cậu muốn làm Thiên Bình vui vẻ, cậu sẽ làm Thiên Bình hạnh phúc.

"Ối, cậu làm gì vậy ? Người ta nhìn kìa" Thiên Bình đỏ mặt, hất tay Ma Kết ra. Nhưng chỉ một giây sau đó, cô lại muốn đập đầu tự tử chết quách cho rồi. Trời đất ơi, sao cô ngu quá vậy ? Tự nhiên hất tay người ta ra làm gì...Uhuhu, mong chờ mãi mới được quàng vai, vậy mà...Ngu quá, ngu quá !

Thiên Bình vội vàng bước nhanh chân về phía trước, tránh không để cho Ma Kết thấy vẻ mặt cô lúc này. Cái vẻ mặt vừa ngượng vừa buồn chẳng ra thể thống gì, để cho cậu ấy thấy thà cô đi đầu xuống đất còn hơn. Đi nhanh, đi nhanh, đi nhanh !

Ma Kết nhìn theo bóng dáng của Thiên Bình mà bật cười. Cô ngốc ! Để xem...À, đúng rồi !

"Song Tử, giúp tớ chút" Ma Kết mắt sáng như sao, tóm cổ Song Tử đang dung dăng dung dẻ đi cạnh Xử Nữ.

"Ch....chuyện gì ?" Ông trời ơi, Ma Kết đang cười. Nụ cười rất chi là đểu cáng ! Đảm bảo có chuyện chẳng lành.

Ma Kết nhếch môi, ghé sát vào tai Song Tử thì thầm. Còn chàng Song thì sợ đứng cả tim. Từ xưa đến nay, Ma Kết rất ít khi nhờ vả người khác. Mà nếu nhờ thì toàn chuyện đáng sợ. Hy vọng lần này sẽ yên ổn ! Sau khi Ma Kết nói xong, mặt Song Tử mới thở phào nhẹ nhõm.

"Giời, chuyện dễ ẹc. Cơ mà nếu làm quá thì đừng có trách tớ nha"

"Được thôi, trông cậy vào cậu"

Song Tử vỗ vai Ma Kết rồi biến mất vào rừng cây ven đường. Mãi một lúc sau, trong đó vọng ra tiếng cười rất chi là ghê rợn.

"Hahahaha ! Xem tớ đu dây đây" Song Tử tóm sợi dây leo, đu hết dây này sang cây khác như Tarzan, chỉ thiếu nước kêu "Ớ ớ ớ ớ ớ ớ..."

Chu choa mạ ơi, Tarzan thời @ xuất hiện kìa ! Cứ như thằng điên mới xuất viện tâm thần í. Mới sáng sớm mà làm trò hề gì thế kia ? Các sao trố mắt ra nhìn, miệng há hốc nói không nên lời.

Bỗng dưng, sợi dây leo Song Tử vừa tóm được đứt cái roẹt một phát, làm cậu chàng rơi thẳng cẳng từ trên cao xuống.

Aiza, Tarzan rớt đài rồi !

Rầm

Song Tử tiếp đất không mấy nhẹ nhàng. Đâu đó còn nghe thấy tiếng thét thất thanh của một cô gái. Giọng Song Tử biến đổi hồi nào vậy cà ? Bình thường giọng của hắn trầm trầm mà sao giờ lại thánh thót thế kia ? Các sao đứng trầm ngâm suy nghĩ. Khi khói bụi mịt mù xung quanh bay hết, hiện lên là hình ảnh Thiên Bình đang nằm sấp, mặt ụp xuống đất, Song Tử ngồi ở trên chọt chọt cô như thể kiểm tra xem cô còn sống không.

Tội nghiệp cho Thiên Bình khi phải dùng cơ thể của mình hứng trọn tên trời đánh ác ôn Song Tử. Hức, mặt của cô...bộ kiếp này cô ăn ở ác đức lắm hay sao mà khuôn mặt đáng tự hào của cô chỉ trong hai ngày đã có bao nhiêu vết bầm vậy ? Ôi trời đất ơi, hắn cứ như quả cân nặng 1 tấn ấy, đè cô bẹp dí thế này.

Yeah ! Phi vụ thành công ! Song Tử thản nhiên ngồi trên lưng Thiên Bình, cười đểu rồi giơ ngón cái về phía Ma Kết.

Ma Kết đứng khoanh tay, gật đầu hài lòng. Đúng là bạn cậu, không phụ lòng tin của cậu chút nào.

"Rồi, rồi, Song Tử, cậu mau xuống đi" Ma Kết đi lại chỗ Song Tử, đuổi cậu ra khỏi người Thiên Bình rồi nhẹ nhàng đỡ Thiên Bình đứng dậy, giả vờ trách móc Song Tử "Song Tử, cậu thật là...chậc"

"Huhuhu, đau quá à" Thiên Bình mếu miệng. Cô hận hắn, cô nguyền rủa hắn ! Cơ thể ngọc ngà của cô mà hắn dám...Hãy đợi đó, cô sẽ báo thù !!!

"Nào, lên đây để tớ cõng" Ma Kết quay lưng về phía Thiên Bình, nói.

"Hả ? S...sao cơ ?"

"Lưng bị thế sao đi ? Nếu đi được chắc cũng khom khom như bà già mất. Lên đây nào"

Thiên Bình như bị điểm trúng huyệt, ngại ngùng leo lên lưng Ma Kết. Cô thà chết còn hơn là để bị gọi là bà già a~

"Vậy tụi này đi trước nhé" Ma Kết cười tươi, chào tạm biệt rồi cõng Thiên Bình đi nhanh về phía trước.

Mặt Thiên Bình lúc này đỏ phừng phừng như quả cà chua. Lưng Ma Kết rộng thật, và ấm áp nữa. Hôm nay có lẽ là một ngày khó quên đây. Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Vui quá ! Bất giác, cô quàng tay ôm chặt cổ Ma Kết. Cảm giác vui sướng cứ len lỏi trong lòng cô. Thật sự là rất hạnh phúc !


"Vậy là có hai cặp đôi đi về trước rồi. Haizzz, ganh tị quá đi mất" Song Tử nhìn theo bóng của cặp Kết – Bình, thở dài rồi nhìn về phía Xử Nữ.

"Gì ? Nhìn cái gì đó ?" Xử Nữ quắc mắt nhìn lại.

Haizzz, đúng là ganh tị thật mà. Xử Nữ chẳng lãng mạn tí nào. Cậu đã nhìn bằng ánh mắt trìu mến đến thế mà bị nàng hỏi lại một câu thật sự là rất phũ phàng a~

"Thôi, không có gì" Song Tử buồn rầu, yểu xìu đi về phía trước. Bây giờ chẳng tìm ra lý do gì để cậu bế Xử Nữ hay cõng cô nàng a~ Haiz, haizz, haizzz, HAIZZZZ !

Thằng này nghĩ gì là lộ hết ra ngoài. Chậc chậc ! Khả năng che giấu suy nghĩ bằng không ! Quá kém ! Quá tệ ! Xử Nữ thay vì đi tới an ủi Song Tử thì cô lại đứng im soi mói, đánh giá Song Tử. Khổ thân cậu chàng khi yêu nhầm một bà già xét nét. Haizzz !

Đúng là tên ngốc ! Thích thì cứ nói ra, cần gì phải giấu như vậy chứ ! Ngốc...đến mức đáng yêu...Xử Nữ đột nhiên phì cười, khuôn mặt hồng hào tươi vui dưới ánh nắng mai khiến Song Tử bất giác đỏ mặt khi quay lại nhìn cô.

Ok, quyết định rồi ! Nếu bây giờ không có sự cố gì thì chính cậu sẽ tạo ra sự cố đó vậy. Song Tử quan sát Xử Nữ một lượt rồi bỗng nhiên cười đểu khi nhìn vào cái nơ cột hai bên đầu mà cô hay mang mỗi ngày.

"Xử Nữ à, tóc cậu dính lá kìa, để tớ lấy xuống giùm cho" Cậu bước đến cạnh cô, nhẹ nhàng đưa tay lên mái tóc đen tuyền ấy, vuốt...à nhầm, giựt cái nơ rồi chạy đi mất "Hahaha, Xử Nữ ơi Xử Nữ, tạm thời cho tớ mượn cái nơ chút nhá"

Đứng hình !

Đơ mặt !

Vài giây sau câu nói của Song Tử, Xử Nữ khẽ đưa tay lên tóc của mình. Nơ của cô...nơ của cô...Ngươi chết chắc rồi ! Bên có bên không thế này người ngoài nhìn vào không nói là bị điên mới lạ !

"Tên đáng chết kia, trả nơ lại cho bà mau !!!" Cô nổi đóa, dùng hết sức chạy theo quyết giành lại cái nơ.

"Hahaha, có ngon thì đuổi theo mà lấy" Song Tử cười đắc chí.

"Đứng lại mau...tớ mà bắt được...Á" Xử Nữ sừng sộ chạy theo như điên, bỗng dưng vấp cục đá té đập mặt xuống đất. Ui da, đau quá !

Nghe tiếng "Á" của Xử Nữ, Song Tử phanh lại, lo lắng quay đầu nhìn cô. Đập vào mắt cậu là Xử Nữ đang ngồi bệt xuống đất, mặt mày nhăn nhó ôm cái chân phải. Cô ngốc này, chạy mà không nhìn đường thế hả ?

"Sao vậy ? Có đau lắm không ?" Cậu chạy tới, khẽ quỳ xuống xem chân cô.

"Cũng hơi đau chút xíu thôi. Lát là hết. Nhưng mà hình như không đi được..." Xử Nữ nhìn chân mình, thở dài.

Yep ! Cơ hội trời ban đã tới rồi. Ông trời ơi, mai mốt nếu có cơ hội, chắc chắn con sẽ hậu tạ người !

Song Tử khẽ búng trán Xử Nữ, giở giọng trách móc "Cậu là đồ ngốc à ? Dù có nổi điên thì ít nhất chạy cũng phải nhìn đường chứ, đây là lần thứ mấy bị ngã rồi hả ?" Dù nói vậy nhưng cậu vui đến nỗi như đang mở cờ trong bụng.

"Xin lỗi..." Xử Nữ chỉ biết cúi đầu xin lỗi mà không nhận ra khuôn mặt vui như tết của Song Tử.

"Thật là..."

Cậu nhấc bổng Xử Nữ lên, chạy nhanh về ký túc xá mặc cho cô nàng đang la hét om sòm.

"Cậu làm gì vậy ? Mau thả tớ ra, tớ vẫn đi được !!! Thả ra, thả ra mau !!!"

"Đừng cứng đầu nữa. Mới nãy cậu còn bảo không đi được cơ mà. Ngu chi thả. Hahaha"

Huhuhu, trời ơi, mấy đứa kia đang nhìn chằm chặp kìa ! Tại sao không có cái lỗ nào cho cô chui xuống vậy ? Xử Nữ xấu hổ nép mặt vào lồng ngực Song Tử, tránh không nhìn ra bên ngoài. Ở vị trí này, cô nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của cậu, cả khuôn mặt sắc nét đang phấn khích của cậu nữa. Cô...đã thích cậu từ bao giờ nhỉ ?


Viu~ Viu~

Một cơn gió thoảng qua.

Hiu~ Xem ra tiến triển của các cặp đôi trong lớp mình nhanh đến không ngờ. Ngạc nhiên thật ! Cự Giải nãy giờ đứng im lặng quan sát, mỉm cười. Haiz, chỉ còn lại sáu đứa. Chẹp, buồn ghê a~ Sáu đứa mà có hết bốn đứa là cặp nhau rồi. Hờ hờ, chẳng biết Lạp Khuyển bây giờ đang làm gì nhỉ ?...Í, cô điên rồi, tự nhiên nghĩ đến hắn làm gì vậy chứ. Quên đi, quên đi ! Cô đưa tay vỗ vỗ má của mình.

"Giải, cậu làm sao thế ?" Thiên Yết đứng bên cạnh, bất ngờ hỏi.

"Hả ? Hả ? À, tớ vỗ cho tỉnh ngủ í mà. Tỉnh này, tỉnh này"

Haha, cô nàng đáng yêu thật ! À...suýt nữa thì quên !

"Này, sẵn tiện chúng ta đi ra ngoài tiệm nhờ họ rửa ảnh nhé ?" Thiên Yết lục trong túi áo khoác lấy ra chiếc máy ảnh. Cũng may là cậu mang áo này từ hôm qua đến giờ.

"Hửm ? Ảnh gì cơ ?" Cự Giải ngơ ngác.

"Ảnh hôm qua mình chụp ấy" Thiên Yết ghé vào tai Cự Giải thì thầm.

"A, được đó, được đó" Cự Giải chộp lấy cái máy ảnh trong tay Thiên Yết, bấm lên xem hình "Ảnh đẹp quá trời, rửa xong về đưa cho Xử Nữ làm kỉ niệm, hehehe" Cô cười ranh.

À mà khoan, có nên bán không nhỉ ? Bán có tiền rồi cô mua đồ cho mọi người luôn. Hm, nhưng mà là bạn bè...bán thì có hơi kì kì. Nhưng giờ cô chẳng còn đồng nào, mùa đông cũng sắp tới rồi. Aaaaa, giờ làm sao đây ? Số phận cô sao mà hẩm hiu quá vậy trời ?

Thiên Yết chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt nhỏ xinh của Cự Giải. Chỉ trong vài phút mà cô có biết bao nhiêu biểu cảm. Vui mừng nè, nhăn nhó nè, bức bối nè, mếu nè. Hahaha, quả là người cậu chọn ! Thật thú vị ! Cậu nhất quyết không nhường Cự Giải cho người khác đâu ! Không bao giờ !

"Phì...hahahaha, tức cười quá đi mất" Thiên Yết bật cười.

"Gì ? Có gì đáng cười đâu ? Bộ mặt tớ dính lọ ghẹ à ?"

"Không, không phải. Chỉ là mặt cậu...hahaha...thay đổi xoành xoạch nên...hahaha" Thiên Yết ôm bụng cười ngặt ngoẽo.

"Thay đổi ? Thay đổi thế nào cơ ?"

"Như vậy nè" Thiên Yết hào hứng dùng tay béo má Cự Giải làm đủ trò lố bịch. Nào là kéo giãn ra rồi ép vào, kéo xệ xuống hay ịn tay vào má cô, vân vân và mây mây. Giải ơi là Giải, cậu ngây thơ quá !

"Sao tớ có cảm giác cậu lấy tớ ra làm trò đùa vậy ?" Cự Giải phụng phịu nhìn Thiên Yết.

"Làm gì có. Tớ chỉ cho cậu xem lại biểu cảm gương mặt cậu lúc nãy thôi à" Thiên Yết nhún vai, nói dối không chớp mắt.

"Vậy hả ? Bộ lúc đó mặt tớ kì đến vậy sao ?" Cự Giải lấy tay xoa má. Không thể nào như vậy được.

"Ừm, bởi vì nó kì nên tớ mới cười" Thiên Yết xoa đầu Cự Giải "Thôi, ta đi rửa ảnh rồi ăn sáng luôn"

Cậu kéo tay cô đi một lèo, không thèm nhìn đến ánh mắt giết người của Song Ngư. Tên đó...tên đó...tên đó...về nhà ngươi biết tay ta ! Dám cuỗm Cự Giải yêu quý của ta đi mất là thế nào ? Hừ hừ hừ.


"A...Ắt xì" Nhân Mã hắt hơi một cái rõ to. Nước mũi chảy thòng lòng trông rõ vô duyên.

"Chắc tại ăn ở thất đức quá nên mới bị ai đó nói xấu rồi" Bạch Dương đi bên cạnh, đưa khăn giấy cho cô, cười đểu.

"Im đi. Ăn ở thất đức cái đầu cậu ấy. Chắc bị cảm rồi. Ắt xì ! Ắt xì ! Ắt xì !"

Con nhỏ ngốc ! Có sức khỏe thôi mà cũng lo không xong !

Bạch Dương cởi chiếc áo khoác của mình ra, khoác lên vai Nhân Mã. Trong phút chốc, cậu khiến cô vô cùng ngỡ ngàng. Tên đó...sao tử tế thế ?

"Tiền thuê áo một giờ là 50 000 đồng" Bạch Dương huýt sáo.

"Cái...gì...cơ ?" Hừ, tưởng hắn tốt bụng lắm, ai ngờ...Đồ ham tiền bỏ bạn ! Thế mà hôm qua cô còn cảm động vì nghĩ hắn đã thay đổi tâm tính, biết lo lắng cho bạn bè rồi chứ. Nếu không phải hôm qua hắn làm cô vui thì bây giờ cô cạp hắn chết rồi.

"Ơ hơ hơ hơ, bạn yêu à, trên đời này không có gì là miễn phí đâu"

"Hứ...đồ mê tiền ! Thất vọng quá" Nhân Mã lắc đầu chán nản. Cô bây giờ không một xu dính túi, làm gì có tiền. Nhưng nếu có tiền cô cũng không trả đâu. Chỉ còn một cách là đoạt áo chạy mất !

Nghĩ là làm, cô mặc áo khoác của Bạch Dương vào rồi chạy hết tốc lực về ký túc xá.

"A...ăn gian, trả tiền thuê áo đây" Bạch Dương chạy theo.

"Hahaha, còn lâu mới bắt được tớ, hít khói đi" Nhân Mã vừa chạy vừa quay đầu lè lưỡi.

Bốp

Bỗng nhiên, cô va sầm vào cái cây đứng chắn đằng trước khiến cô ngã lăn ra đất. Ôi, trời đất quay cuồng ! Ban ngày mà sao có nhiều sao thế kia ? Thấp thoáng, cô nghe thấy tiếng gọi của Bạch Dương đang xa dần...xa dần...

"Này, Ngựa ngốc, tỉnh dậy, tỉnh dậy" Bạch Dương tóm cổ áo Nhân Mã, vỗ bôm bốp vào mặt cô nhưng tuyệt nhiên cô không mở mắt.

Đồ vũ phu !

Nhỏ bất tỉnh nhân sự mất tiêu rồi. Chậc, khổ cái thân cậu. Bạch Dương tặc lưỡi rồi bế thốc cô nàng lên, bước đi chầm chậm. Nhìn kĩ khuôn mặt cô khi ngủ mới thấy cô đáng yêu cỡ nào. Khuôn mặt thanh thản, không chút muộn phiền. Giá như khi cô thức, cô cũng có được khuôn mặt như vậy. Cậu sẽ làm tất cả, sẽ làm tất cả để giữ được nụ cười của cô. Nụ cười lạc quan, hồn nhiên, yêu đời như trước đây.

Đi được một đoạn, Nhân Mã khẽ mở mắt. Ui da, trán cô đau quá ! Nhưng...ai đang bế cô vậy cà ? Trong cơn mơ màng, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của Bạch Dương, chỉ thấy nó mờ mờ, vô định. Vòng tay thật ấm áp làm sao ! Thật giống với vòng tay của cậu ấy ngày xưa. Phải chăng đó là cậu ấy ? Bất giác, cô khẽ dụi mặt vào lồng ngực ấy và ngủ thiếp đi.


Bấy giờ, ở khoảng sân chỉ còn lại Song Ngư với Bảo Bình đang bước đi chầm chậm về ký túc xá. Song Ngư lừ đà lừ đừ, vừa đi vừa ngáp trông rõ vô duyên.

"Ê Cá ngố" Bảo Bình chợt lên tiếng khi đi đằng sau lưng của cô.

"Gì ?" Cô theo thói quen quay lại nơi gọi mình. Cô chẳng thèm để ý đến cảnh vật xung quanh, chân cứ tiến về phía trước.

Bốp

"Tôi định nói là 'nguy hiểm' nhưng chắc không cần nữa" Bảo Bình làm bộ mặt nghiêm trọng nhìn Song Ngư đang ôm hôn cái cây trước mặt.

Uhuhu, tên Bảo Bình đáng ghét ! Sao không nói sớm hơn ? Cô hận hắn !!!

"Đáng ghét !" Song Ngư bực tức đá mạnh chân vào gốc cây khiến mấy cái lá rơi xuống như mưa.

"Ai bảo cô vừa đi vừa ngáp, không chịu nhìn đường làm gì"

"Cái gì ? Anh nói vậy mà nghe được à ? Này nhá, tôi bị mất ngủ như thế này là tại anh hết đó" Cô sừng sộ cãi lại.

"Tại tôi ?"

"Anh có biết là hôm qua chính tôi là người đã đưa anh về tận ký túc xá không ? Cũng tại tôi thấy anh ngủ ngon, không dám đánh thức nên đến tận 11 giờ tôi mới gọi, nào ngờ anh ngủ say như chết. Còn nữa, cũng may sức tôi trâu bò nên mới vác cái người cao hơn tôi cả cái đầu, lại còn nặng như heo về nhá"

"Ô hô ! Cá ngố à, cô đã làm rất tốt vai trò oshin của mình, tôi có lời khen" Bảo Bình cười đểu rồi vỗ vai cô ra vẻ công nhận việc làm của cô tối qua.

"Anh...anh..." Song Ngư giận run người nhìn điệu bộ ông chủ của Bảo Bình. Cô sai rồi ! Cô hối hận rồi ! Đáng lẽ hôm qua cô phải vứt hắn ở đó cho muỗi bu, kiến tha mới đúng ! Nhưng mà từ bao giờ cô lại có biệt danh "Cá ngố" thế hả giời ????

"Để thưởng cho công lao của oshin, đi ăn ?"

Thưởng á ? Công lao á ? Oshin á ? Grừ, máu của cô sắp trào hết lên não rồi. Tên Bảo Bình thật quá đáng ! Một lời cảm ơn cũng không có nữa. Ăn uống cái quái gì ?

"Không đói" Song Ngư hứ một phát, cay cú trả lời.

Con nhỏ này dễ giận thật à nha ! Mới nói có chút là giận rồi ! Bảo Bình chợt thở dài thườn thượt.

"Giận là mau già lắm, Cá ngố à" Cậu đưa tay búng vào trán Song Ngư một phát.

Ái ui ! Tên trời đánh ! Búng chi mạnh thế ? Đau điếng ! Song Ngư khó chịu xoa xoa cái trán đang từ từ đỏ lên, bực mình lườm cậu.

"Giận kệ tôi ! Già kệ tôi !"

Uầy, lần đầu tiên cậu thấy nhỏ giận như thế này !

"Thôi nào, đi ăn, tôi bao"

"Không ăn"

Đồ cứng đầu ! Bảo Bình chợt nhíu mày khó chịu. Cậu không phải là kẻ nhẫn nhịn, chịu đựng đến đây là giỏi lắm rồi đó !

"Tôi hỏi lại: Đi hay không đi ?" Giọng nói của cậu bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến tột độ, khuôn mặt đen sì, hằm hằm sát khí nhìn Song Ngư.

Cô bất giác rùng mình nhìn ánh mắt như muốn phóng những con dao sắc nhọn về phía mình nếu trả lời "Không". Cái này là đe dọa ! Nguy hiểm ! Quá nguy hiểm ! Nhưng...nhưng...cô đang giận mà...hắn không năn nỉ một chút được hả ?

"Tôi...tôi..." Cô như con mèo nhỏ đang run rẩy trước một con hổ dữ đang lăm le giết mình.

"Sao ? Trả lời nhanh" Bảo Bình lạnh lùng ra lệnh.

"Tôi..." Song Ngư run rẩy, mắt ngấn đầy nước rồi chợt òa khóc "Oa oa oa oa, anh là đồ quá đáng ! Quá đáng ! Oa oa oa oa oa" Cô cứ thế đứng giữa sân khóc nữa nở, ấm ức nhìn Bảo Bình.

Thoáng qua, khuôn mặt cậu bỗng bối rối và giật mình khi nhìn cô khóc nhưng nhanh chóng trở về trạng thái lãnh đạm như ban đầu.

"À...này...tôi đã làm gì à ?" Quá đáng ư ? Cậu đã làm gì để bị nói như thế chứ ?

"Oa oa oa oa oa oa oa" Cô khóc như một đứa con nít, khóc càng ngày càng to.

"N...này...này...nín đi...tôi...làm thế nào...cô mới nín khóc đây ?"

"Hức..." Nghe câu hỏi của cậu, cô đột nhiên ngừng khóc, giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu.

Cậu chợt rùng mình khi nhìn thấy đôi mắt đó. Nguy rồi ! Có dự cảm không lành ! Cậu bất giác lùi lại phía sau vài bước, khuôn mặt dè chừng nhìn Song Ngư.

"Hức...hức...tôi muốn...anh mua đồ cho tôi..." Song Ngư nấc vài tiếng.

Phù ! Cậu thở phào !

"Được rồi. Cô muốn mua gì ?"

"Hihi, bí mật" Song Ngư bỗng nhiên nở nụ cười tươi khiến tim Bảo Bình đập loạn nhịp.

"Hm...được rồi, vậy ta đi thôi"

"Ế...đi đâu ?"

"Cô nghĩ đi đâu ?"

"..." Im lặng vài giây "Anh bị khùng à ? Mới sáng sớm chưa có ai mở cửa đâu"

"Thì đi ăn rồi từ từ đi mua. Yên tâm, tôi có đem đủ tiền để lấp đầy cái dạ dày của cô mà" Bảo Bình cười tươi, vui vẻ khoác vai Song Ngư rồi lôi cô nàng đi bên cạnh mình.

Ơ...ơ...ơ...Sao tên này tự nhiên thế ? Sao lại khoác vai cô thản nhiên thế này ? Chết rồi, tim cô đập nhanh quá. Ư...dừng lại đi ! Cô đỏ bừng mặt, khẽ cúi đầu để trấn tĩnh rồi ngước lên lại. Dưới ánh mặt trời sáng chói, khuôn mặt Bảo Bình hiện lên thật đẹp, đôi mắt sắc sảo, đôi môi khẽ nở nụ cười. Trong phút chốc, cô tự hỏi Bảo Bình cười như vậy bao lần rồi ? Từ lần đầu tiên gặp đến giờ, cô mới thấy nụ cười của hắn đẹp đến vậy. Quả là rất đẹp !

Á, sao cô lại thẩn thờ thế này ? Song Ngư ơi là Song Ngư, mày mê trai đẹp từ bao giờ thế ? Không nên xao động ! Tịnh tâm ! Amen ! Nhưng mà công nhận là tuyệt chiêu "Nước mắt cá sấu" chẳng bao giờ lỗi thời, muahahaha !

Hôm qua tên Bảo Bình này nằm ngủ đến tận tối trên đỉnh đồi, hại hai chân cô tê rần rần. Gọi kiểu gì cũng không chịu dậy, cô đành vác hắn lên lưng, bước từng bước nặng nhọc về ký túc xá.

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, tối qua được tận mắt chứng kiến cảnh mưa sao băng trên bầu trời đêm. Đẹp tuyệt ! Đó chính là lý do cô với hắn về ký túc xá trễ. Không nên để hắn biết ! Không khéo hắn cạo trọc cô mất ! Thêm vào đó, lúc trở về cô còn phát hiện ra một tiệm bán đồ đã cũ kỹ nhưng mấy món trang sức thì lấp la lấp lánh, đẹp hết chỗ chê. Chỉ tiếc là cô không đủ tiền nên đành ngậm ngùi bỏ về. Lần này có cái ví tiền là Bảo Bình, tha hồ mà mua sắm ! Hê hê !

---oOo---​


Đằng đông, ở phòng thầy hiệu trưởng, một chàng trai đứng tựa vào cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn 12 chòm sao và cô Thiên Châu. Cậu đứng khoanh tay, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười...đểu.

"Này, nhìn gì nhìn mãi thế ?" Thầy hiệu trưởng ngồi ở bàn làm việc, nhíu mày nhìn tên đó đang đứng một góc cười tự kỉ một mình.

"Đâu có gì" Tên đó lắc đầu rồi rời mắt khỏi các sao, đi lại chỗ thầy hiệu trưởng, chống tay xuống bàn, hướng ánh mắt kiên định nhìn thầy.

"Cậu định làm gì ?" Thầy hiệu trưởng hệt như gặp phải "lão dê xồm", cứ đưa tay che mình lại, đẩy ghế lùi ra phía sau.

"Tôi muốn gặp em gái. Cậu bảo em gái tôi tới đây đi"

"...Haiz, sao lại muốn gặp em gái sớm thế ? Chẳng phải ngày nào cậu cũng thấy nó ư ?" Thầy hiệu trưởng chợt thở dài.

"Tôi muốn gặp nó ! Tôi muốn gặp nó ! Mau gọi nó đến cho tôi !!!" Tên đó cứ như con nít, vùng vẫy tay chân loạn xạ.

"Được rồi" Thầy hiệu trưởng lại thở dài thườn thượt. Thầy khẽ lấy trong hộc bàn ra một tờ giấy rồi viết cái gì đó. Sau đó, thầy quay người về phía cửa sổ, huýt gọi con chim bồ câu đưa thư từ nhà trường.

Phạch Phạch

Con chim đập cánh bay lên tận trời xanh rồi sà xuống sân trường.

...

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên. Cửa khẽ mở, cô Thiên Châu tay cầm tờ giấy bước vào.

"Thầy hiệu trưởng..." Chưa kịp nói gì, một bóng người đột ngột ôm choàng lấy cô khiến cô sững người.

"Ôi, em gái, anh nhớ em quá đi mất !"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao