Đại Ca Không Biết Dỗ Người Khóc


Lee "Faker" Sanghyeok từ trước đến nay vốn nổi danh là một người bố đời. Không phải kiểu hổ báo mất não, mà là dạng khẩu nghiệp cấp độ max, nói câu nào chí mạng câu đó. Đối với đối thủ hay thậm chí là đồng đội, staff thì Sanghyeok đều chưa bao giờ ngại dùng từ ngữ sắc bén để vả vào mặt người khác.

"Chơi như thế thì nghỉ đi cho đỡ chật slot."

"Cái này mà cũng sai thì tốt nhất đừng có thi đấu nữa."

"Giải nghệ sớm hộ tôi, cảm ơn."

Những câu nói thương hiệu của tuyển thủ Faker đủ để khiến người ta tổn thương tâm hồn, nhưng ngặt một nỗi là anh nói đúng. Đúng đến mức không ai cãi lại được. Thành ra, dù ghét cái thái độ láo lếu này của anh, người ta cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cười hề hề cho qua rồi âm thầm tức điên lên.

Cả thế giới sợ cái miệng của người có biệt danh quỷ vương bất tử, nhưng chỉ riêng duy nhất một người không sợ.

Jeong "Chovy" Jihoon.

Bé con đáng yêu, mít ướt, cứ ấm ức là rưng rưng nước mắt, hai má tròn phúng phính ửng hồng cả lên. Mỗi lần bị người ta đánh quá đau trong game là ôm gối nằm lăn lộn, còn không quên tủi thân cắn cắn môi:

"Huhu, người ta đánh em..."

Nếu ở với người khác, chắc chắn tuyển thủ Chovy sẽ bị mắng là "lớn già đầu rồi còn khóc lóc". Nhưng mà, em lại có một người yêu tên là Lee Sanghyeok.

Người yêu bố đời và cục súc với cả thiên hạ, nhưng lại dịu dàng với mình em.

Ví dụ như hôm nay, cả đội Geng vừa xong một trận scrim, Jihoon hơi bị thọt lane. Dù team thắng nhưng em vẫn thấy có lỗi. Vừa rời khỏi trụ sở đã phụng phịu chạy đến chỗ Sanghyeok, người đang đứng ở trước nhà hổ để đợi người yêu nhỏ của mình, em chớp chớp mắt đầy đáng thương.

"Hyeokie ơi... hôm nay em chơi dở quá."

Người khác mà nói câu này trước mặt tuyển thủ Faker, chắc chắn sẽ bị đáp ngay một câu không chút thương tình.

"Biết là d rồi thì về xem lại replay đi, kêu ca cái gì?"

Nhưng đây là Chovy của anh.

Thế nên Lee Sanghyeok, cái người vả thiên hạ không trượt phát nào, chỉ khịt mũi rồi giơ tay búng trán em một cái thật nhẹ:

"Chơi dở thật. Nhưng mà có anh gánh rồi, em sợ cái gì?"

Jihoon tròn mắt nhìn anh, rồi lập tức vùi mặt vào vai áo anh, nhõng nhẽo cọ cọ. "Nhưng mà em không muốn chơi dở đâu... Em muốn chơi giỏi như anh cơ!"

Sanghyeok thở dài, giọng nói hơi thiếu kiên nhẫn như thể sắp cáu nhưng tay thì vẫn giơ lên xoa xoa mái tóc mềm của em. "Rồi rồi, ngoan. Lần sau sẽ chơi tốt hơn, được chưa?"

Jihoon ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn long lanh nước. "Anh hứa không?"

Sanghyeok bật cười. "Anh làm sao mà hứa hộ em được? Ngốc quá đi mất." Nhưng khi thấy em bé của mình chu môi đầy ấm ức, anh đành chịu thua: "Rồi, anh hứa."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Jihoon lập tức cười tươi, hai má trắng mềm như bánh bao nâng cao khiến người khác nhìn chỉ muốn nựng một cái, vui vẻ dụi dụi đầu vào cổ anh.

Nhìn cảnh tượng này, những người đồng đội của em đã quen đến mức không còn ngạc nhiên nữa.

Lee "Faker" Sanghyeok có thể phũ với cả thế giới, nhưng chỉ cần Jeong "Chovy" Jihoon tủi thân, sẽ liền trở thành một chú mèo đen mềm mại, từ từ dỗ dành em nhỏ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Khai trương chap đầu, mong cả nhà ủng hộ ạ. Chap sau mình sẽ ra sớm nhe~

Có gì mọi người cứ góp ý/cho mình xin ý kiến với nha. Kamsahamnita 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top