gương vỡ
1.
Tiếng máy lạnh rì rào cùng ánh đèn huỳnh quang trắng xóa khiến tầng 14 của bệnh viện J Medical chẳng khác nào một vùng đất chết cảm xúc. Dù là giữa giờ trưa, nơi đây vẫn chỉ văng vẳng tiếng bước chân vội vã và tiếng bíp đều đều của thiết bị y tế.
Yoo Jaeyi đứng dựa người vào lan can khu hành lang, mắt nhìn qua ô cửa kính mờ sương. Mặc dù trông bình thản, trong tay cô vẫn siết chặt hồ sơ bệnh án, những tờ giấy dày cộp mà cô đã đọc đến mòn mắt. Cô mặc blouse trắng tinh, cà vạt màu đen thắt nghiêm túc. Vẻ ngoài lạnh lùng, đến cả những y tá mới cũng chỉ dám nhìn cô từ xa.
Ba năm. Cô đã mất ba năm để đứng ở vị trí này – Phó viện trưởng trẻ nhất trong lịch sử bệnh viện, chỉ mới hai mươi chín tuổi đã được giới y khoa kính nể và cả thế lực nhà họ Kim dè chừng. Nhưng trong lòng, mọi thứ vẫn là một mớ hỗn độn rối bời.
Cánh cửa phòng họp bật mở. Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô, khiến cô cứng người trong một giây.
“Tôi xin lỗi vì đến trễ. Ca mổ kéo dài hơn dự kiến.”
Yoo Jaeyi không cần quay đầu cũng nhận ra giọng nói ấy. Là Woo Seulgi.
Lần đầu tiên sau ba năm. Gặp lại, trong một tình huống hoàn toàn không thể né tránh.
Woo Seulgi đứng trước cửa phòng họp, hít một hơi thật sâu. Bàn tay nàng vẫn còn ươn ướt mồ hôi sau ca phẫu thuật kéo dài năm tiếng đồng hồ. Mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt Seulgi vẫn vô thức liếc về người đang đứng tựa lưng vào cửa kính.
Ánh nắng nhạt xuyên qua tấm kính mờ chiếu lên vai áo trắng tinh của Yoo Jaeyi, khiến cô trông như một bức tượng lạnh giá – đẹp đẽ, hoàn hảo và xa cách đến mức không thể chạm vào.
'Cậu ấy vẫn vậy' Seulgi thầm nghĩ, cổ họng bỗng khô khốc. Trái tim từng ngỡ đã yên bình sau ngần ấy năm, giờ lại đập lệch nhịp chỉ vì một ánh nhìn lướt qua.
Yoo Jaeyi không quay đầu lại, nhưng giọng nói của cô vang lên rõ ràng: “Không sao. Vào họp đi.”
Lạnh nhạt. Chừng mực. Cứ như thể họ chưa từng quen nhau, chưa từng yêu nhau, chưa từng có những đêm mưa mùa hè tay nắm tay bên khung cửa sổ của phòng trực sinh viên.
Seulgi cắn môi, gật đầu rồi bước vào trong. Những bác sĩ khác trong phòng họp đều đã ngồi ngay ngắn. Ánh mắt tò mò lướt qua giữa hai người nhưng không ai dám nói điều gì.
Jaeyi chậm rãi tiến về phía đầu bàn, mở laptop và bắt đầu trình bày về ca bệnh nghiêm trọng sắp tới – một trường hợp nhiễm khuẩn máu phức tạp ở bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối. Cô nói bằng giọng đều, không một chút dao động, như thể mọi chuyện ngoài y khoa đều chẳng tồn tại.
Nhưng chỉ có cô biết, mỗi khi chạm mắt vào gương mặt của Seulgi – gương mặt từng là nơi cô muốn được ngắm đến cuối đời, lồng ngực cô lại thắt lại đến nghẹt thở.
Cũng chỉ có Seulgi mới biết, phía sau biểu cảm điềm tĩnh của mình, trái tim nàng đang rướm máu.
“Tôi chưa từng yêu cậu.”
Câu nói ấy, như vết dao mòn, cứa đi cứa lại suốt ba năm.
.
Cuộc họp kết thúc sau gần một giờ. Các bác sĩ lần lượt rời đi, để lại Seulgi và Jaeyi – chẳng biết vô tình hay cố ý trở thành hai người cuối cùng còn lại trong phòng.
Không khí im lặng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím của Jaeyi. Cô không ngẩng lên, nhưng lời nói thì như một lưỡi dao bọc nhung:
“Kỹ năng phẫu thuật của bác sĩ Woo đã tiến bộ đáng kể.”
Seulgi khựng lại. Nàng cười nhạt: “Cảm ơn. Cậu lạnh lùng và khách sáo như thế, chắc chắn làm phó viện trưởng là đúng rồi.”
Jaeyi dừng tay, một giây thôi, nhưng cũng đủ Seulgi dậy sóng.
“Tôi chỉ nói sự thật.”
“Cậu lúc nào cũng thế. Sự thật cậu chọn nói luôn là thứ khiến người khác đau nhất.”
Không ai nói gì thêm, không một lời xin lỗi, không một lời biện minh. Nhưng có thứ gì đó vô hình cứ rạn ra, mảnh vỡ của ký ức cũ bắt đầu rơi xuống nền phòng họp như những mảnh thủy tinh, lấp lánh mà đau buốt.
2.
Hai giờ sáng. Đèn phẫu thuật bật sáng trắng cả một góc khoa cấp cứu. Không gian dày đặc mùi thuốc sát trùng, mồ hôi và cả áp lực lơ lửng không tên.
Ca bệnh – một bệnh nhân nữ 42 tuổi, nhiễm khuẩn huyết lan rộng, rối loạn đông máu, suy thận cấp – vừa được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới đến trong tình trạng nguy kịch. Quyết định mổ là canh bạc sinh tử. Bệnh nhân có tiền sử sốc phản vệ, biến chứng suy đa cơ quan.
“Đây không còn là ca bệnh thông thường.” Lời của bác sĩ trưởng khoa vang lên trong buổi họp khẩn lúc nửa đêm.
Và người được giao nhiệm vụ điều phối toàn bộ phẫu thuật chính là Yoo Jaeyi – người sẽ vào phòng mổ cùng Woo Seulgi.
Không ai dám thắc mắc gì. Cũng không ai đủ tinh tế để nhận ra, khi nghe đến tên Woo Seulgi, tay Jaeyi đã khẽ run dưới gầm bàn.
Khi bước vào phòng mổ, họ đứng ở hai đầu đối diện của bàn mổ, khoảng cách chỉ vài bước chân – mà như cách cả một đời người.
Seulgi đã thay trang phục phẫu thuật, khẩu trang che gần hết gương mặt nhưng đôi mắt vẫn sáng rực và tập trung. Những ngón tay nàng đeo găng, run nhẹ, không vì lo lắng chuyên môn – mà vì có một người đang đứng phía đối diện, từng là cả thế giới của nàng.
Jaeyi không nói nhiều. Cô đọc lại lần cuối hồ sơ bệnh án, ra chỉ thị với bác sĩ hỗ trợ, giọng cứng rắn, dứt khoát. Cô không nhìn Seulgi lần nào, nhưng mọi mệnh lệnh đều hướng đến nàng. Cứ như thể, trong thế giới đang hỗn loạn kia, cô chỉ tin vào một người.
“Woo Seulgi, cô phụ trách kiểm soát huyết động. Tôi xử lý ổ viêm và dẫn lưu dịch mủ. Chúng ta không có sai số cho dù là một milimet.”
Seulgi gật đầu, giọng trầm: “Rõ. Tôi sẽ không để sai sót xảy ra.”
Như một giao ước ngầm.
.
Ca mổ kéo dài gần bốn tiếng. Giữa những mạch máu vỡ, máu trào ra như suối, áp lực tụt nhanh theo từng phút, Jaeyi và Seulgi gần như chiến đấu bằng cả trái tim. Không ai nhường ai, không ai để cảm xúc chen vào, nhưng bàn tay phối hợp một cách hoàn hảo đến mức người khác phải ngỡ ngàng.
Cô y tá phụ sau đó nói nhỏ: “Hai người họ giống như đọc được suy nghĩ nhau vậy.”
Điều duy nhất khiến Woo Seulgi bình tĩnh suốt bốn tiếng ấy – là vì nàng cảm nhận được hơi thở Jaeyi phía bên kia. Hơi thở ấy, dù trầm, vẫn là nơi khiến trái tim nàng không còn hoảng loạn.
Từng nhịp tim cô suýt vỡ tan khi nhìn thấy Seulgi cúi thấp xuống, lau mồ hôi, ánh mắt đầy mệt mỏi mà vẫn kiên định đến mức khiến cô muốn khóc.
'Ba năm rồi, Woo Seulgi... cậu vẫn mạnh mẽ như vậy.'
Khi ca mổ kết thúc và bệnh nhân được đẩy về phòng hồi sức, không ai nói gì. Mọi người rút ra khỏi phòng, để lại hai người – cả người ướt đẫm mồ hôi.
Seulgi tháo khẩu trang. Gương mặt nàng trắng bệch, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào Jaeyi.
“Vẫn phối hợp ăn ý nhỉ, Phó viện trưởng.”
Jaeyi tháo găng tay, đáp khẽ: “Cũng giống như ngày trước thôi.”
Seulgi khựng lại. Một vết nứt khác, thêm lần nữa, xuất hiện nơi tim nàng.
“Ngày trước à… Vậy là cậu vẫn còn nhớ.”
“Tôi chưa từng quên.”
Chỉ một câu nói ấy. Không hơn.
Nhưng nó khiến trái tim Woo Seulgi run rẩy.
.
Bệnh viện J Medical bước vào giai đoạn cao điểm. Một đợt dịch vi khuẩn đường ruột kháng thuốc lan rộng khắp thành phố khiến các phòng cấp cứu và ICU luôn trong tình trạng quá tải. Các bác sĩ được điều động xoay ca trực liên tục.
Woo Seulgi nhận lịch trực ba ngày liên tiếp. Trùng hợp – hay có chủ ý – ca trực đêm đầu tiên của nàng lại trùng với lịch của Phó viện trưởng Yoo Jaeyi.
Căn phòng trực bác sĩ tầng 14 vốn đã im lặng, giờ lại càng trầm hơn bởi không khí lặng như tờ giữa hai người. Không còn ai khác. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió lùa qua khe cửa kính và ánh đèn đọc sách le lói trên bàn.
Seulgi ngồi ghi hồ sơ bệnh án, tay viết nhanh nhưng rất đều. Bên cạnh, Jaeyi đang gõ gì đó trên laptop, không ngẩng đầu. Không ai lên tiếng trước.
Cho đến khi Jaeyi nói, nhẹ như không:
“Hồ sơ của bệnh nhân phòng 1422, tôi đã thêm kháng sinh dòng hai. Cậu xem lại phác đồ một lần nữa.”
Seulgi không trả lời ngay. Nàng đặt bút xuống, ngước nhìn thẳng vào người đối diện.
“Cậu có định nói chuyện gì khác ngoài công việc không, Yoo Jaeyi?”
Không gian đóng băng.
Ánh mắt Jaeyi vẫn không rời khỏi màn hình, nhưng tay cô đã dừng lại.
“Tôi nghĩ ngoài công việc, giữa chúng ta chẳng còn gì đáng để nói.”
Câu nói sắc như dao. Nhưng trong mắt Seulgi, nó chỉ là một lần phòng vệ nữa – như mọi lần Jaeyi cố giấu những điều thật lòng.
Seulgi nhếch môi cười, nhưng mắt nàng cay xè.
“Cậu nói đúng. Từ lâu đã không còn gì đáng để nói cả. Bởi vì cậu đã nói hết rồi, ba năm trước, khi cậu quay lưng bỏ đi.”
“Cậu đã sống rất tốt trong ba năm qua, phải không Seulgi?”
“Tôi tưởng là vậy, cho đến khi nhìn thấy cậu một lần nữa, và mọi thứ trong tôi đổ vỡ như chưa từng lành lại.”
Lần này, Jaeyi không còn giữ được vẻ điềm tĩnh. Cô quay mặt đi, mắt dán chặt vào ô cửa sổ tối đen.
“Tôi… không muốn làm cậu đau thêm một lần nào nữa.”
“Vậy thì đừng xuất hiện trước mặt tôi với ánh mắt như thể cậu chưa từng quên tôi, Yoo Jaeyi!”
Jaeyi im lặng. Lần đầu tiên, đôi vai cô run lên. Phải rất lâu sau, cô mới khẽ thốt: “Tôi chưa từng quên, nhưng cũng không có quyền nhớ.”
.
Cả đêm đó, không ai ngủ. Hai người ngồi trong cùng một căn phòng, cách nhau chưa đến hai mét – mà tim lại cách cả một thế giới.
Jaeyi lặng lẽ nhìn Seulgi ngủ gục trên bàn làm việc lúc gần sáng. Mái tóc nàng xõa xuống che gần nửa gương mặt, làn mi dài khẽ rung. Bàn tay nàng vẫn còn nắm chặt bút như thể đang đấu tranh trong một giấc mơ.
Jaeyi cúi đầu, muốn đưa tay ra vuốt lấy tóc nàng – như những đêm xa xưa ở ký túc xá, nhưng cuối cùng chỉ nắm chặt tay mình đến bật móng.
'Xin lỗi, Woo Seulgi. Chỉ cần mình biết em vẫn còn sống, vẫn đi tiếp… thì mình có là gì cũng được.'
3.
Một tuần sau ca trực đêm cùng Jaeyi, Seulgi vẫn không thể rũ bỏ cảm giác kỳ lạ cứ len lỏi trong lòng mình.
Jaeyi vẫn lạnh lùng như thế, vẫn giữ đúng ranh giới chuyên môn và thậm chí còn khắt khe hơn mọi cấp trên khác. Nhưng ánh mắt ấy, cái cách cô nhìn Seulgi khi tưởng nàng đang ngủ – dịu dàng đến đau lòng – vẫn ám ảnh Seulgi từng đêm.
Seulgi luôn là người lý trí. Nhưng không hiểu sao, kể từ hôm đó, nàng bắt đầu để tâm đến những điều nhỏ nhặt xung quanh Jaeyi. Cách cô lặng lẽ bước vào một phòng bệnh không có tên trong lịch kiểm tra. Cách cô dừng lại thật lâu trước tấm ảnh tốt nghiệp của khóa sinh viên Y12 – nơi có hình hai người đứng cạnh nhau. Cách cô tránh nhìn vào mắt nàng, như sợ một lần va phải sẽ không thể dừng lại.
Một ngày thứ Ba, Seulgi được điều sang hỗ trợ hội chẩn cho một ca bệnh ở khoa nội tim mạch – khoa từng do Yoo Jaeyi phụ trách trước khi cô lên làm Phó viện trưởng.
Tại đây, Seulgi gặp bác sĩ Jiho – một người bạn đồng môn cũ, giờ là bác sĩ nội trú. Sau khi trao đổi chuyên môn, họ vô tình ngồi lại nói chuyện vài phút. Và chỉ một câu nói thoáng qua từ Jiho đã khiến Seulgi chết lặng:
“Mấy năm trước ai cũng tưởng bác sĩ Yoo sẽ nghỉ việc luôn cơ. Cô ấy xin nghỉ đột ngột sau khi từ chối lời đề bạt đầu tiên từ hội đồng-”
Seulgi quay đầu lại ngay: “Từ chối lời đề bạt? Ý cậu là sao?”
“Ừ. Cái lần đầu tiên hội đồng y tế đề xuất cô ấy vào vị trí Phó viện trưởng lâm thời. Lúc đó cô ấy từ chối thẳng. Nghe nói lý do là không đủ ổn định tâm lý để nhận trọng trách. Một tháng sau mới quay lại.”
“Là năm nào?”
“Ba năm trước, cuối tháng Sáu.”
Tháng Sáu. Chính là lúc Yoo Jaeyi nói lời chia tay.
Trái tim Seulgi run lên. Nàng cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng ngón tay dưới bàn đã siết chặt.
“Cô ấy không nói lý do sao?”
Jiho cười nhạt: “Bác sĩ Yoo mà nói lý do ư? Cậu nghĩ cô ấy thuộc kiểu người dễ thổ lộ à? Nhưng mà hồi đó có tin đồn cô ấy bị ép quen với cháu đích tôn nhà họ Kim gì đấy. Kim Taekwoo, phải không? Lúc ấy ông Yoo Taejun – bố cô ấy – đang thương lượng hợp tác lớn với tập đoàn y tế Kim.”
Seulgi đứng dậy, mặt không còn chút máu.
“Mình có việc đột xuất. Nói chuyện sau nhé.”
.
Đêm đó, Seulgi ngồi trong phòng làm việc, không bật đèn. Ánh sáng từ màn hình laptop lập lòe như nhịp tim rối loạn. Nàng mở lại nhật ký công tác của bệnh viện ba năm trước. Mọi thứ khớp đến từng ngày.
Và rồi, trong một tệp tin quên xóa, Seulgi tìm thấy một bản thảo đơn xin từ chức, có chữ ký điện tử của Yoo Jaeyi – ngày nộp: 02/7/2032.
Nhưng đơn không được duyệt. Và sau đó, Jaeyi im lặng ở lại.
Đến lúc này, tất cả cơn giận trong Seulgi như bị bóp nghẹn lại. Tổn thương, có. Nhưng thứ nhiều hơn – lại là cảm giác đau xót.
“Vì mình mà cậu ấy đã muốn từ bỏ cả sự nghiệp sao? Vì mình mà cậu ấy chọn chịu đựng một mình mà không nói ra sao?”
Seulgi ngửa đầu tựa vào ghế, nước mắt lặng lẽ trào ra.
“Yoo Jaeyi, tại sao?”
Trong cùng đêm đó, Jaeyi ngồi một mình trên sân thượng bệnh viện. Cô cầm trên tay một tờ giấy cũ – chính là đơn xin nghỉ việc ba năm trước – vẫn chưa định được ngày xé đi.
Ánh đèn thành phố phía xa nhạt nhòa như nỗi cô đơn cô đã quen thuộc.
.
Một bệnh nhân nam 27 tuổi, bác sĩ nội trú mới, gặp tai nạn giao thông trên đường đến viện trực. Đầu va đập mạnh, nghi ngờ tổn thương sọ não và xuất huyết dưới màng cứng.
Khi chiếc băng ca lăn bánh xuyên qua hành lang, máu vẫn không ngừng chảy xuống cổ áo blouse trắng.
Ca bệnh được đẩy thẳng vào phòng mổ đặc biệt. Thời gian là mạng sống. Người chỉ đạo phẫu thuật: Phó viện trưởng Yoo Jaeyi. Người phụ trách gây mê và theo dõi huyết động: bác sĩ Woo Seulgi.
Lại là họ.
Phòng mổ lạnh như kim loại. Tiếng máy móc vang đều đặn, từng nhịp tim bệnh nhân đập trên màn hình khiến người ta căng như dây đàn. Máu loang dần qua từng lớp vải thấm. Đồng hồ đếm lùi từng phút.
“Chỉ số ICP đang tăng. Áp lực nội sọ vượt ngưỡng. Nếu không mở hộp sọ trong hai phút tới, cậu ấy sẽ không qua khỏi.” Seulgi báo cáo.
Jaeyi gật đầu, không ngẩng lên: “Chuẩn bị cưa xương. Chuyển sang phác đồ can thiệp nhóm C.”
Những thao tác nhanh, chính xác như máy. Không ai nói gì về quá khứ, về cảm xúc – nhưng mọi nhịp phối hợp lại nhịp nhàng như hai mảnh ghép từng thuộc về nhau.
Mồ hôi thấm ướt sau gáy, máu dính đầy găng tay. Nhưng trái tim Seulgi run lên vì một điều khác – cái cách Jaeyi đặt tính mạng một người trẻ lên trước mọi thứ, cách cô dốc toàn bộ bản thân, không màng mệt mỏi hay nguy hiểm. Cô của hôm nay – vẫn là người từng làm Seulgi yêu đến tận xương tủy.
Cơn xuất huyết được kiểm soát. Phẫu thuật thành công.
Khi đèn mổ tắt, Jaeyi tháo găng tay, xoay người rời khỏi – như mọi lần.
Nhưng lần này, Seulgi lên tiếng.
“Khoan đã.”
Jaeyi khựng lại, không quay đầu.
“Cậu thực sự nghĩ mình có thể cứ im lặng mãi như thế à?”
Giọng Seulgi khản đặc, nhưng rõ ràng.
“Tôi biết hết rồi, Yoo Jaeyi. Về đơn xin từ chức, về chuyện cậu bị ép phải quen với Kim Taekwoo, về cả những lần cậu gần như sụp đổ.”
Jaeyi xoay người, ánh mắt trống rỗng trong vài giây – rồi nhanh chóng lấp đầy bằng một lớp phòng vệ quen thuộc.
“Không quan trọng nữa, Seulgi. Giờ cậu biết thì sao? Chẳng thay đổi được gì.”
“Cậu có từng nghĩ nếu cậu nói với tôi một lời thôi... chỉ một lời thôi, thì tôi đã không phải hận cậu đến tận bây giờ không?”
Jaeyi mím môi, siết chặt hai bàn tay.
“Mình không thể. Khi ấy… mình không cho phép bản thân kéo em vào đống hỗn loạn ấy. Em còn cả sự nghiệp, còn niềm tin vào y học, vào đạo đức. Còn mình, mình chẳng còn gì ngoài một cái họ Yoo đầy sức nặng và những thoả hiệp đầy bẩn thỉu cả.”
“Vậy nên cậu chọn cắt đứt tất cả… vì tôi?”
“Phải. Vì em, nên mình mới từ bỏ em.”
Khoảnh khắc đó, không gian như đông cứng lại.
Seulgi bật cười – không phải vì hạnh phúc, mà vì nghẹn ngào:
“Cậu thật tàn nhẫn, Yoo Jaeyi. Cậu có biết tôi đã tự dằn vặt bản thân bao lâu không? Tự hỏi mình sai ở đâu? Không xứng ở chỗ nào?”
“Không! Em chưa bao giờ không xứng!”
Jaeyi bỗng gào lên. Giọng cô vỡ ra – lần đầu tiên – như một lớp băng dày bị đập tan.
“Em là điều đẹp đẽ nhất mình từng có. Nhưng cũng chính vì thế nên mình không dám giữ em lại. Mình sợ một ngày em sẽ hối hận vì đã chọn mình.”
Seulgi im lặng. Lâu thật lâu.
Rồi nàng bước tới, rất chậm, rất gần: “Nếu em nói, em chưa từng ngừng yêu cậu… thì sao?”
Ánh mắt Jaeyi rưng lên. Nhưng cô vẫn lùi lại một bước: “Đừng, mình không xứng.”
Seulgi dừng lại. Không tiến, không lùi.
“Vậy thì em sẽ ở đây, ngay tại ranh giới này. Đến khi cậu đủ can đảm để bước về phía em.”
Phòng mổ trống dần. Trên sàn vẫn còn vết máu chưa kịp lau. Nhưng ở đó, lần đầu tiên sau ba năm – những lời thật lòng đã được nói ra.
Và lần đầu tiên… hy vọng lại nhen lên.
4.
Một buổi chiều mưa đầu tháng Năm. Mây đen giăng kín, kéo theo những đợt giông nặng nề như dự báo trước một điềm chẳng lành.
Seulgi tham gia một ca cấp cứu ngoại viện – hỗ trợ một tai nạn tập thể do sập giàn giáo ở khu công trường. Nàng là người cuối cùng rời hiện trường sau khi đảm bảo tất cả bệnh nhân được đưa về viện an toàn.
Trong một thoáng bất cẩn, khi đang hỗ trợ y tá chèn lại ống dẫn khí cho nạn nhân, một thanh sắt lớn, đột ngột rơi từ giàn trên cao chưa được cố định, cắm thẳng xuống, xượt ngang vai nàng.
Seulgi ngã gục.
Tin báo về viện như một cú sét đánh. Trong tích tắc, Yoo Jaeyi – vừa rời khỏi phòng hội chẩn với giám đốc tập đoàn Kim – đứng dậy, ném cả bộ tài liệu xuống bàn, bỏ lại mọi thứ và lao về phòng cấp cứu.
Cô không còn là Phó viện trưởng, không còn là "con gái Yoo Taejun", không còn là ai cả.
Cô chỉ là một người phụ nữ đang sợ mất đi người mình yêu.
Khi Jaeyi chạy đến, Seulgi đã được đưa vào phòng mổ. Tình trạng: gãy xương đòn phức tạp, chấn thương phần mềm nghiêm trọng, mất máu nhiều – huyết áp tụt không ổn định.
Cô đập tay lên cửa kính phòng phẫu thuật, đôi mắt như điên dại:
“Tôi vào! Tôi sẽ phụ mổ!”
Y tá trưởng ngăn lại: “Phó viện trưởng, không được! Cô đang mất bình tĩnh!”
“Tôi là người biết rõ nhất hệ thống thần kinh ngực! Để tôi vào!”
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Jaeyi xé bỏ bảng tên, vứt áo blouse ngoài xuống sàn, để lại một câu như rạch tim người nghe:
“Tôi không phải Phó viện trưởng. Tôi là Yoo Jaeyi, là người yêu cũ của Woo Seulgi, tôi không để em ấy chết.”
Cô lao vào phòng mổ như một cơn gió lặng nhưng mang sức nặng của cả vũ trụ. Suốt hơn hai tiếng, Jaeyi cùng bác sĩ hỗ trợ làm việc như thể hơi thở cuối cùng của cô nằm trong lồng ngực người đang nằm trên ánh bàn mổ kia.
“Không được để em ấy rơi vào shock mất máu. Duy trì áp lực tĩnh mạch trung ương, đừng để tim ngừng.”
Mồ hôi nhỏ giọt. Tay cô run lên nhưng vẫn kiên định đến tàn nhẫn.
Mọi người chưa từng thấy một Yoo Jaeyi như thế.
Một Yoo Jaeyi như sẵn sàng đánh đổi cả thế giới, chỉ để giữ lại một người.
.
Ca mổ thành công.
Nhưng Seulgi rơi vào hôn mê tạm thời do chấn động và mất máu nhiều.
Jaeyi không rời khỏi phòng hồi sức một giây nào. Cô ngồi bên giường bệnh suốt hai ngày hai đêm, không ăn, không ngủ. Tay nắm lấy tay Seulgi, thì thầm trong vô thức:
“Xin lỗi em. Em muốn nghe lời thật lòng, đúng không? Mình yêu em, yêu đến mức muốn em sống một cuộc đời không có mình còn hơn là kéo em vào bóng tối của mình. Nhưng mình sai rồi. Vì không có em nên bóng tối đó đã nuốt chửng mình mất rồi.
Nếu em tỉnh lại, chỉ cần em nói... dù chỉ một lần muốn tiếp tục, mình có thể từ bỏ hết, quyền lực, tên tuổi, cả cái họ Yoo này nữa. Mình chỉ cần em thôi.”
Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Jaeyi, rơi đúng lên mu bàn tay Seulgi.
Rồi, như một phép màu, bàn tay ấy khẽ động đậy.
Mí mắt Seulgi từ từ mở ra, yếu ớt nhưng rõ ràng. Ánh nhìn đầu tiên của nàng chạm vào đôi mắt đẫm nước kia – không còn là ánh mắt của một phó viện trưởng, mà là của một người phụ nữ đã yêu nàng đến tận cùng.
Seulgi khẽ cười – nụ cười yếu ớt nhưng đẹp hơn mọi lời nói.
“Cậu… dám từ bỏ cả thế giới này, chỉ để ở lại với em thật à?”
Jaeyi bật cười trong nước mắt.
“Em cứ thử rời đi xem, tôi có đốt cả bệnh viện này không.”
Cả hai bật cười. Tiếng cười ấy – lần đầu tiên sau ba năm – vang lên như một khúc ca mùa xuân giữa lòng giông bão.
5.
Tin Seulgi thoát khỏi nguy hiểm lan khắp bệnh viện như một làn sóng nhẹ nhõm. Nhưng với Yoo Jaeyi, cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.
Cha cô – viện trưởng Yoo Taejun đã triệu tập một cuộc họp đột xuất. Trong phòng họp căng như dây đàn, ông không giận dữ, không mắng mỏ, mà chỉ đặt một câu hỏi:
“Con muốn chọn một người thay vì cả tương lai đã được sắp đặt sẵn cho mình sao?”
Jaeyi nhìn cha – người đàn ông suốt đời sống theo trách nhiệm, chưa từng vì tình cảm mà lung lay một quyết định.
Cô đáp, bình tĩnh nhưng rắn rỏi: “Phải. Vì con biết, nếu con mất em ấy lần nữa, con sẽ không còn là chính mình.”
Ông nhìn cô thật lâu. Rồi thở dài:
“Ta từng nghĩ yêu một người cùng giới sẽ là gánh nặng cho con. Nhưng có lẽ, không yêu mới là điều khiến con đau khổ nhất.”
Lần đầu tiên, Jaeyi thấy cha mình như một người cha – không phải viện trưởng, không phải Yoo Taejun với trọng trách danh tiếng – mà là người từng một lần sợ con gái mình khổ.
Không có cái gật đầu chính thức. Nhưng ông đã không phản đối nữa.
Và với Yoo Jaeyi, như thế là đủ.
.
Seulgi được xuất viện sau ba tuần điều trị. Dù bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi thêm, nàng vẫn khăng khăng muốn quay lại làm việc. Khi Jaeyi đến đón, nàng đứng trước cổng viện, tay còn băng, ánh mắt vẫn sáng như ngày đầu họ gặp nhau – nhưng là một Seulgi đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.
“Em tưởng cậu phải họp với hội đồng quản trị chứ?”
“Tôi xin nghỉ rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên của phần đời còn lại.”
Seulgi nhíu mày, nửa trêu:
“Nói như thể cậu định cưới em luôn ấy.”
Jaeyi tiến đến, nắm lấy tay nàng, thật nhẹ nhưng cũng rất chắc:
“Nếu em chịu, thì ngày mai mình đi đăng ký.”
Cả hai bật cười. Lần này, không còn gì chắn giữa họ nữa. Không là thân phận, không là sợ hãi, không là nỗi đau.
.
Một tháng sau, tại khuôn viên bệnh viện – nơi hai người từng lặng lẽ yêu nhau suốt thời thực tập – Yoo Jaeyi và Woo Seulgi ngồi bên nhau, giữa giờ nghỉ trưa. Trời đầu hạ nắng vàng, nhưng gió vẫn mát.
Seulgi tựa đầu lên vai Jaeyi, thì thầm:
“Em vẫn còn giận Yoo Jaeyi một chút.”
“Cho phép.”
“Nhưng em yêu Yoo Jaeyi nhiều hơn giận.”
“Cho phép luôn.”
“Nếu cậu còn có dám bỏ em lần nữa-”
“Không có lần nữa. Quãng đời sau, mình cũng sẽ chọn em.”
Seulgi mỉm cười, nhắm mắt lại.
Ở nơi gió thổi qua hàng cây rì rào, hai trái tim từng vỡ vụn, từng lạc mất nhau, cuối cùng cũng tìm về.
Không phải kết thúc.
Chỉ là mới bắt đầu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top