Lên 1 tuổi
Buổi sớm trong hậu cung Joseon vẫn còn phủ sương nhẹ. Ánh mặt trời đầu ngày chiếu qua màn rèm lụa, soi lên dáng người cao gầy của Trung Điện Han vị phu quân được Vua sủng ái, nay lại đang cúi mình trên tấm thảm gấm mềm, hoàn toàn khác hẳn vẻ nghiêm nghị thường ngày.
Trong vòng tay chàng là tiểu thế tử vừa tròn một tuổi.
“Điện hạ, nhìn xem… con chim gỗ này chơi vui lắm,” Han Wang Ho khẽ nghiêng món đồ chơi trước mặt đứa trẻ.
Tiểu thế tử mở to đôi mắt trong veo, lập tức với tay chộp lấy con chim gỗ, rồi bật ra tiếng cười trong trẻo. Đôi má tròn rung rung theo mỗi lần cậu bé giơ đồ chơi lên, khiến Han Wang Ho bất giác mỉm cười. Nụ cười ấy hiếm khi xuất hiện trước người ngoài, nhưng lúc này lại dịu dàng như nắng sớm.
“Giỏi lắm,” Han Wang Ho thì thầm, kề trán mình vào trán đứa bé. “Cười như vậy làm phụ điện cũng muốn tan chảy mất thôi.”
Tiểu thế tử vô tư cười vang, đôi tay nhỏ xíu vỗ vào ngực Han Wang Ho rồi níu lấy vạt áo, như muốn kéo chàng lại gần hơn. Han Wang Ho ôm trọn đứa bé bằng một tay, tay còn lại lắc nhẹ đồ chơi, khiến tiếng lách cách vui tai vang lên trong sân.
Một cung nhân đứng cạnh nhẹ giọng:
“Trung Điện nương… à không, Trung Điện điện hạ. Thế tử có vẻ rất quấn người.”
Han Wang Ho mỉm cười, nụ cười hiền lành nhưng ánh mắt sâu lắng:
“ Ừm,chỉ cần con lớn lên bình an, dù phụ điện có gánh thêm bao nhiêu trách nhiệm cũng không ngại.”
Tiểu thế tử bỗng dụi mặt vào ngực chàng, miệng “ưm…a” yếu ớt rồi bám chặt tay áo như để chiếm lấy hơi ấm. Han Wang Ho bật cười khẽ, vòng tay siết nhẹ hơn.
Giữa hoàng cung ngột ngạt và đầy toan tính, khoảnh khắc được bồng bế thế tử đứa trẻ mang trong mình tương lai của triều đại chính là niềm bình yên hiếm hoi mà Han Wang Ho trân quý nhất.
Bỗng một giọng nói quen thuộc lại vang lên lần này rõ ràng, thân thiết đến độ khiến bầu không khí dịu lại ngay lập tức.
“Trung Điện, ta vào được chứ?”
Không cần giới thiệu, Han Wang Ho đã nhận ra ngay. Chỉ có một người dám bỏ qua đủ loại lễ nghi và gọi chàng nhẹ như gió đầu hạ như vậy.
“Siwoo?”
Giọng Han Wang Ho khẽ bật lên, nhẹ mà đầy ngạc nhiên.
Tấm rèm lụa được vén sang một bên, và Son Siwoo bước vào. Khác với các ngự y luôn giữ vẻ cung kính nghiêm nghị, Siwoo hiện ra với gương mặt sáng sủa, nằm giữa làn ranh của một y quan tận tâm và một người bạn cũ chẳng bao giờ chịu giữ khoảng cách.
Đôi mắt đen sâu của Siwoo khẽ cong lên khi thấy Han Wang Ho đang ôm Tiểu thế tử.
“Hóa ra Trung Điện đại nhân của ta giờ lại trở thành phụ thân điềm đạm đến mức này.”
Han Wang Ho liếc nhẹ, vẻ nghiêm nghị thường ngày biến mất, chỉ còn lại sự thoải mái hiếm hoi xuất hiện khi chàng đứng cạnh Siwoo.
“Câm miệng lại trước khi cung nhân nghe được. Mi vẫn chứng nào tật nấy, chẳng lớn lên tí nào.”
Siwoo cười rung cả vai nụ cười không chút e dè.
“Ta lớn rồi. Lớn đủ để chăm luôn cả mạch bệnh của điện hạ và con trai điện hạ nữa.”
Tiểu thế tử nghe tiếng lạ, liền ngẩng đầu nhìn Siwoo. Cậu bé chớp mắt rồi bất chợt đưa hai tay ra, như muốn được bế. Han Wang Ho nhướng mày:
“Thấy chưa? Con ta còn chọn người trước cả ta đó.”
Siwoo bật cười tới mức mũ ngự y nghiêng lệch, rồi đưa tay đỡ lấy Tiểu thế tử.
“Chà… đáng yêu thật. Giống phụ điện lúc nhỏ, mỗi lần thấy món gì thích là ôm chặt không buông.”
“Siwoo.” Han Wang Ho nghiến răng, tai bắt đầu nóng lên.
“Được rồi, được rồi.” Siwoo dỗ dành như thể đang trêu một đứa trẻ lớn. Nhưng ánh mắt y lại chan chứa sự thân thuộc mà chỉ hai người họ mới hiểu được thứ tình cảm như ruột thịt, như đã đi qua cả những năm gió bụi tuổi trẻ và vẫn đứng về phía nhau.
Siwoo đặt hai ngón tay lên mạch của Tiểu thế tử, tập trung đôi chút, rồi gật đầu:
“Mạch ổn định, khí huyết khỏe. Thằng bé này lớn lên chắc nghịch hơn cả phụ điện ngày xưa.”
“Ta không có nghịch,” Han Wang Ho phản bác ngay lập tức.
Cung nhân đứng quanh phải cúi xuống để che nụ cười. Siwoo thì cười không chút kiêng dè:
“Trung Điện, ta lớn lên cùng người. Người nghĩ ta không biết?”
Han Wang Ho đành chịu thua, hạ ánh mắt xuống Tiểu thế tử đang bấu lấy vạt áo Siwoo.
“Dù sao… may có Mi ở đây. Ta yên tâm hơn nhiều.”
Ánh mắt Siwoo dịu lại không phải ánh mắt của thần tử , mà là của một người huynh đệ lâu năm đã cùng Han Wang Ho trải qua bao biến cố, sẵn sàng đứng bên cạnh chàng dù chốn hậu cung có đầy âm mưu, đầy hiểm nguy.
“Ta ở đây mà,” Siwoo đáp nhỏ. “Từ thời để chỏm đến bây giờ, Wang Ho à… chuyện đó chưa từng thay đổi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top