Chap 2: Tàn lửa chưa tắt
Chap 2: Tàn lửa chưa tắt
Cuộc chiến kéo dài suốt một tháng đã làm thay đổi mọi thứ.
Thành Thượng đánh mất quyền lực tuyệt đối, nhiều gia tộc, quý tộc sa sút trong chiến tranh và gia tộc nhà họ Yoon cũng không phải ngoại lệ.
Han Wangho bị thất lạc gia đình trong thời loạn lạc, buộc cậu phải trốn chạy xuống Thành Hạ, nơi được xem là an toàn hơn. Cậu may mắn gặp được Kim Jongin, người đồng ý cưu mang mình, nhưng cuối cùng vẫn phải ẩn náu nơi bẩn thỉu nhất Thành Hạ - Hẻm nước thải và sống bằng nghề ám sát và buôn bán tin tức tại quán rượu của Jongin.
Còn Lee Sanghyeok lại trở thành Tổng thống mới của Tân Piltover.
Hắn khoác lên mình bộ vest nhưng vẫn chưa quen cổ áo cứng nhắc.
Chưa quen với việc ánh nắng mỗi buổi sáng đánh thức gã.
Càng không quen với sự phô trương xa hoa của bọn người Thành Thượng.
Sau mỗi buổi tiệc, hắn vẫn luôn gom hết đồ ăn thừa mang về, thỉnh thoảng chia cho mấy đứa nhỏ nhà họ Choi trong hội đồng.
Trên tường văn phòng hắn treo một bức ảnh: Ngày chiến tranh kết thúc, hàng trăm ngàn người Thành Thượng tụ về Quảng trường Hòa Bình.
Họ hoan hô, vứt bỏ những thanh sắt hoen gỉ, háo hức chờ đón một tương lai mới. Nhiếp ảnh gia từ trên cao ghi lại cảnh tượng ấy.
Lee Sanghyeok đứng ở hàng đầu, giơ tay biểu thị hòa bình, cố gắng mỉm cười để không khí đỡ căng thẳng nhưng ánh mắt hắn lại không thể cười nổi.
Vì hắn biết, đó không phải là hòa bình thật sự.
Một bộ phận người Thành Thượng không tin tưởng cậu trai trẻ chỉ mới mười bảy tuổi.
Còn người Thành Hạ thì không ngừng oán giận.
Sanghyeok hiểu rất rõ: vị trí hiện tại của hắn là kết quả của sự thỏa hiệp.
Những gì hắn có thể làm chỉ là giữ cho cán cân không gãy, giữ cho cây cầu không sụp đổ.
Nhưng rồi cây cầu vẫn sụp.
5 giờ 47 phút sáng, cây cầu trung tâm nối giữa Thành Thượng và Thành Hạ đột ngột phát nổ.
Sắt thép nghiêng ngả, như bộ xương khô đổ xuống dòng sông.
Người Thành Thượng hoảng loạn bỏ chạy.
Người Thành Hạ bàng hoàng, rồi chợt nhận ra cuộc chiến chưa từng kết thúc.
"Chúng ta chưa từng thoát khỏi chiến tranh mười năm trước." - truyền đơn ở Thành Hạ viết.
"Bọn họ lại muốn lặp lại chiến tranh mười năm trước rồi đấy." - báo chí Thành Thượng lên tiếng.
Lee Sanghyeok đứng bên bờ cây cầu đổ nát, nhìn chằm chằm vào đống sắt vụn.
Ngón tay hắn khẽ run.
Ngọn lửa từ mười năm trước như cháy rực trở lại trong đáy mắt.
Hắn biết vụ nổ này không phải chủ ý từ Thành Hạ.
Nhưng cơn giận dữ chưa từng chờ đợi một ai lên tiếng giải thích cho bọn họ nghe.
Hắn bỗng nhớ tới người thiếu niên cầm dao bạc năm ấy.
Giờ cậu ta đang ở đâu?
Còn sống không?
Có đang dõi theo cảnh tượng sụp đổ này không?
Han Wangho vẫn còn sống.
Cậu đứng trên cao của Hẻm Nước Thải, dùng ống nhòm nhìn xuống đống tàn tích của cây cầu.
Moon Hyunjoon đứng ngay bên cạnh, đưa cho cậu một tờ giấy: "Báo cáo từ Kim Kyungho. Họ nghi vụ nổ có liên quan đến Park Jaehyuk."
Wangho không xem báo cáo, chỉ lẩm bẩm:
"Quả nhiên hắn ta cũng leo lên đến vị trí đó rồi."
Moon Hyunjoon nhướng mày:"Anh đang hoài niệm chuyện gì sao, hay là... hối hận?"
Wangho khẽ cười, cúi đầu lau bụi trên lưỡi dao:
"Tôi chỉ đang suy nghĩ mà thôi, với tư cách là kẻ đứng đầu hiện tại thì anh Sanghyeok sẽ xử lý tôi, một người bạn cũ như thế nào đây nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top