8.

"rào" 

cảm nhận được hơi lạnh của nước táp lên mặt, kim hyukkyu mới tỉnh táo hơn phần nào. cả đêm hôm nay anh đều như đi trên bông, âm thanh ồn ào náo nhiệt như cách tầng não anh một lớp màng, dù anh cố gắng cỡ nào cũng chẳng tỉnh táo được, dù cả minseok và siwoo hỏi thăm anh mấy lần anh đều chẳng thể trả lời được câu nào đàng hoàng. dù không uống rượu nhưng cả người vẫn nặng như đeo chì.

"em nghĩ anh cần cái này."

giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh anh, kim hyukkyu quay lại, ánh nhìn đi từ chiếc khăn tay lụa màu be, thêu chữ "Han" cách điệu ở góc trái đến gương mặt xinh đẹp không có biểu cảm gì của han wangho.

"cảm ơn, không cần đâu." kim hyukkyu mỉm cười nhạt lắc đầu, bàn tay định vươn đến lấy khăn giấy chuẩn bị sẵn bên cạnh máy hong khô tay, nhưng tay còn chưa chạm đến giấy thì đã bị cậu nhanh tay chặn lại, nhét chiếc khăn mềm mại thế chỗ.

"khăn giấy ở nhà vệ sinh mà anh cũng tùy tiện lau trên mặt được à? biết bao vi khuẩn đó biết không?" han wangho nhíu mi, đôi môi nhỏ lầm bầm, chỉ đủ cho hai người nghe. "gương mặt xinh đẹp như thế mà chẳng biết giữ gìn gì cả."

kim hyukkyu bị bộ dáng cáu kỉnh của cậu chọc cười. cũng không khó hiểu khi han wangho dù luôn kiêu kì như một chú mèo ba tư lông dài chảnh chọe, không dễ thân cận nhưng vẫn có thể câu trọn đi tâm trí của gã bạn thân anh. 

"cuối cùng cũng chịu cười." han wangho híp mắt như cố lưu giữ lại nụ cười xinh đẹp chớp nhoáng kia. rõ ràng cười đẹp như vậy mà.

"để ý anh vậy à?" kim hyukkyu nhướn mày hỏi.

"chứ sao?" han wangho không hề giấu diếm, thẳng thắn thừa nhận.

cậu thừa nhận nhanh như vậy làm kim hyukkyu á khẩu trong vài giây, anh lắc đầu cười, bàn tay chậm rãi cầm khăn lau mặt. hồi lâu sau, anh mỉm cười, cất giọng lần nữa. "cảm ơn nhé, wangho"

han wangho không đáp, anh tưởng cậu còn cần đi vệ sinh nên không đợi nữa, toan bước ra trước, lúc thân hình sắp biến mất sau vách cửa, bất ngờ nghe được người trong phòng khe khẽ nói. "kim hyukkyu, đừng tránh em, chúng ta không nên như thế."

cậu nói rất nhỏ, nếu như không phải tai anh thính thì suýt chút nữa còn không nghe được. tuy vậy nó vẫn như đánh thẳng vào trái tim đang rối bời của kim hyukkyu, lớp màng ngăn cách anh với thế giới mà cả đêm nay kim hyukkyu cố gắng xé bỏ lại bao nhiêu lần đều thất bại cuối cùng lại bị một câu nói nhỏ thoảng như gió của han wangho xé toạc.

đúng vậy nhỉ, họ không nên như thế mới phải. dù sao, kim hyukkyu quen biết lee sanghyeok bao nhiêu năm thì han wangho cũng đã làm em trai của anh từng ấy năm mà.

--------------------------------------------------------

"anh siwoo, anh có cảm giác anh wangho với anh hyukkyu hôm qua là lạ không?" ryu minseok nằm bò ra bàn, đôi mắt to tròn khẽ lơ mơ cố nhớ lại cảnh tượng đêm qua.

"cũng bình thường, hai người họ không phải vẫn luôn như thế à?" son siwoo không nhìn cậu, đẩy đẩy gọng kính bạc trên mũi, bàn tay lại thoăn thoắt đánh chữ trên máy tính.

"em không biết nữa, cảm giác lạ lắm, nhất là sau khi đi vệ sinh cùng nhau ra ý." ryu minseok xoa xoa chiếc cằm trơn nhẵn. "nhìn qua thì không có gì nhưng mà để ý thì em cảm giác anh hyukkyu thoải mái hơn hẳn, lúc đầu tiệc ảnh như trên mây ý. hỏi cũng chẳng trả lời được mấy câu."

"ồ, em còn nhớ đến việc hỏi thăm anh trai mưa cơ đấy." son siwoo nhấc mắt nhạt nhẽo nhìn cậu hai giây, sau lại cúi đầu đánh chữ. "anh còn tưởng em có mỗi một anh trai trên jihoonie thôi cơ."

"cái gì vậy trời? cái giọng điệu ghen tỵ con nít gì đây" ryu minseok híp mắt vui vẻ không phủ nhận mà chỉ phá lên cười, sau đó im lặng quay đầu nhìn son siwoo đang chuyên chú làm việc. "anh siwoo, anh với anh jaehyeok thật sự không thể quay lại như trước đây được sao?"

bàn tay đang thoăn thoắt trên bàn phím của son siwoo khẽ khựng lại.

"cả hội chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm, anh và anh ấy cũng kề vai sát cánh từng ấy năm, thật sự không để ý chút nào nữa sao? dù sao năm ấy, anh jaehyeok cũng có lí do mà, ba anh ấy-" ryu minseok vẫn luôn miệng không dừng.

"stop" son siwoo giơ tay cản cậu nói tiếp, thờ ơ coi như không có gì mà trả lời. "ba cậu ta làm gì là chuyện của ba cậu ta, những việc cậu ta từng làm đều là quyết định do chính cậu ta, đó là park jaehyeok lựa chọn. là cậu ta không cần anh trước."

"anh siwoo..." ryu minseok không thể nói tiếp nữa, trước mắt cậu như lại nhìn thấy một son siwoo mặt mũi trắng bệch, đôi môi không có chút huyết sắc, đôi mắt không có tiêu cự trống rỗng chăm chú nhìn theo chiếc máy bay bay xa. hình ảnh ấy chỉ mới như hôm qua đây thôi, chớp mắt cái, hóa ra đã trôi qua rất lâu rồi.

"đừng nói đến người không đáng nữa." son siwoo xua tay tỏ vẻ không có gì. di một tập tài liệu đến trước mặt ryu minseok, giọng điệu chuyển sang trạng thái nghiêm túc. "đọc đi, kịch bản mới."

"em không đi diễn phim đâu, em là ca sĩ mà." ryu minseok nhíu mi, định di tập tài liệu về phía son siwoo.

"minseokie, em phải hiểu, quanh đi quẩn lại cái giới này cũng chỉ bé chừng ấy, bánh ít người nhiều, tài nguyên âm nhạc không nhiều đến thế cho em chơi." son siwoo đóng máy tính lại, nhìn thẳng đôi mắt bướng bỉnh kia. "hyeonjunie dạo này bận tham gia hai cái gameshow, một gameshow trong đó là vị trí thường trú, bọn em tạm thời trong 3 tháng sắp tới sẽ không comeback được, mini album hợp tác với oner sắp xong rồi, em định ở không thế trong 3 tháng à? có tin anh ngay lập tức liên hệ với ba em để ông ấy đón em về thực tập trong công ty trong 3 tháng tới không, hửm?"

ryu minseok ngay lập tức chần chừ, cậu biết nếu như son siwoo thật sự làm như vậy, cha cậu nhất định sẽ cho ô tô đón cậu ngay trong ngày luôn có khi. cuối cùng, chỉ đành yếu ớt đáp trả. "nhưng mà em không biết diễn."

"cái này không cần lo." son siwoo mỉm cười, di chuyển tập tài liệu đến trước mặt cậu. "anh chọn cho em trước rồi, em chỉ cần diễn chính bản thân mình là được."

ryu minseok nhìn nụ cười giảo hoạt của anh mà khẽ rùng mình, cứ có cảm giác mình vừa bị anh lừa. bàn tay chạm tới tập giấy trên bàn, cậu chăm chú đọc một hồi lâu. ngay chữ đầu tiên đập vào mắt là hai chữ trên mục thể loại: "boy love"

"a-anh siwoo, đ-đây là kịch bản boy love hả?" 

nhìn đôi mắt trợn tròn kia, son siwoo gật đầu bình thản tóm tắt tình huống. "anh đọc qua kịch bản rồi, khá hay, có chiều sâu, kể về chuyện tình của một diễn viên mới nổi và người yêu trong bóng tối của cậu ta, em diễn vai người yêu trong bóng tối. biên kịch này khá bạo, sẵn sàng vạch ra mấy mặt tối của showbiz. kịch bản mới lạ như thế, không phải là boy love thì em nghĩ đến lượt em diễn chắc?"

"nói cái gì mà diễn chính em vậy hả?" ryu minseok nhỏ giọng lầm bầm. "em có chịu ở trong bóng tối đâu, bọn em cuối cùng cũng chia tay mà."

"thật trùng hợp, trong truyện bọn họ cũng chia tay." nụ cười trên khóe môi son siwoo càng sâu hơn. "bị chính ánh đèn sân khấu hào nhoáng mà cả hai luôn ngưỡng mộ kia chia cách."

"anh-" ryu minseok cạn lời, thở dài một hơi rồi hỏi. "ai diễn vai diễn viên nổi tiếng kia?"

"anh nghĩ em quen đấy." son siwoo tinh nghịch nháy mắt. "gợi ý nhé, tối qua em vừa gặp xong."

--------------------------------------------------------

"yuna, em cứ đi cùng xe bảo mẫu về đi, nay anh lái xe tới, để lát anh tự lái xe về." choi hyeonjun nói với trợ lí rồi lắc lắc khóa xe vui vẻ đi về phía chiếc mini cooper màu xanh ngọc đỗ ở một góc vắng vẻ ở bãi đỗ xe.

ngay khi sắp khởi động xe thì cửa xe bên phải đột ngột mở ra, một làn gió lạnh xen lẫn mùi gỗ xông vào.

choi hyeonjun mở to mắt nhìn chàng trai mặc hoodie đen to rộng, đeo một chiếc khẩu trang đen, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén vừa xông vào xe mình, lắp bắp nói. "nh-nhầm xe rồi"

"không nhầm, xe bảo mẫu của tôi bị fan cuồng tập kích." park dohyun khẽ lắc đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác trợn tròn của người đối diện. "có thể quá giang một đoạn không, ca sĩ doran?"

"đ-được" choi hyeonjun nghe được người kia trầm giọng cảm ơn, cậu nghe thấy giọng nói của bản thân máy móc đáp không có gì sau đó quay đầu nhìn thẳng như một cái máy, bật xe, bắt đầu di chuyển xe ra khỏi bãi đỗ xe.

đến tận mười phút sau, cậu mới như bừng tỉnh, quay sang hỏi người nãy giờ vẫn luôn im lặng. "nhà cậu ở đâu?"

bị bất ngờ hỏi, park dohyun khẽ cười, tiếng cười xuyên qua khẩu trang càng trở nên trầm thấp, hắn còn tưởng cậu sẽ không hỏi mà lái xe đưa hắn về nhà mình luôn ấy chứ, cung phản xạ của người này cũng "ngắn" ghê. 

"chung cư xxzz, cảm ơn"

choi hyeonjun dùng một tay khẽ xoa tai gật đầu, nhập địa chỉ lên máy chỉ đường.

trên xe lại lâm vào khoảng không chết chóc, choi hyeonjun sau khi phản ứng được bắt đầu cảm thấy bí bách hết cỡ, đành cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện."cậu vừa nói, xe bảo mẫu của cậu bị fan cuồng tập kích?"

"ừm" park dohyun gật đầu, nhíu mi rất nhẹ.

choi hyeonjun liếc nhẹ vẻ mặt bình thản của anh qua khóe mắt. park dohyun rất nổi tiếng trong giới âm nhạc, không chỉ vì nhan sắc của anh, cũng không chỉ vì tài năng xuất chúng khó ai bì được mà còn vì fan cuồng của anh. đã làm nghệ sĩ, việc phải đối diện với vấn nạn fan cuồng là điều đương nhiên, chính bản thân cậu cũng có vài lần bị fan cuồng theo về tận nhà, choi hyeonjun hiểu rõ fan cuồng đáng sợ đến cỡ nào. ấy thế mà người bên cạnh cậu đây, rõ ràng là một người vô cùng lạnh lùng ghét phiền phức lại nổi tiếng là bao dung với fan cuồng.

ryu minseok với cậu còn từng lướt được video anh đứng trong trong hành lang khách sạn kí tên cho fan cuồng. cảm xúc lúc ấy của choi hyeonjun chỉ còn hai chữ: cạn lời. 

choi hyeonjun mải suy nghĩ nên không nói chuyện, trong xe lại rơi vào tĩnh lặng, park dohyun cũng không phải là người hay nói chuyện nên im lặng, cảnh sắc ngoài đường trôi qua phản chiếu lên đôi mắt đen óng, choi hyeonjun lái xe rất chậm, park dohyun hiếm khi có dịp được ngắm đường phố về đêm rõ ràng đến thế, bên mũi thoang thoảng mùi cam quýt thanh mát dễ chịu, vậy mà park dohyun chợp mắt ngủ lúc nào chẳng hay.

đến khi anh mở mắt lần nữa, xe đã đến nơi, choi hyeonjun đang lướt điện thoại ở bên cạnh, thấy anh tỉnh giấc, cậu mỉm cười nhẹ. "dậy rồi hả, tôi đang định gọi cậu dậy, đến nơi rồi."

"cảm ơn" park dohyun không phản bác cậu, chỉ gật đầu, mở cửa xe, khi xuống xe, đi được một hai bước lại quay lại, gõ nhẹ nhẹ lên cửa kính, đợi khuôn mặt thỏ con kia lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, park dohyun mỉm cười. "túi thơm trên xe mùi cam quýt rất dễ chịu, choi hyeonjun."

nhìn bóng người cao ráo khuất dần sau tàng cây, choi hyeonjun khẽ gãi gãi đầu, túi thơm trên xe cậu có phải mùi cam quýt đâu?

--------------------------------------------------------

top 1 tình iu tui thích trong fic này: peran <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top