63. LCK Festival 20xx
Choi Wooje




.o.o.o.o.o.
Choi Wooje - [Làm dâu hào môn]






.o.o.o.o.o.
Trả lời tin nhắn của mấy ông anh xong, Choi Wooje cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Em tắt điện thoại, tiếp tục thưởng thức đĩa mì xào thơm lừng do bạn trai nấu cho.
Đối diện em lúc này là Moon Hyeonjoon.
Hắn ngồi đó, với nửa thân trên trần trụi, để lộ ra cơ thể săn chắc, thoải mái nhìn chằm chằm vào Wooje và mỉm cười đầy mãn nguyện khi thấy em có vẻ thích món ăn mình làm.
Tất nhiên là Wooje cảm nhận được cái nhìn đó, em đảo mắt, vờ như không để ý, nhưng đến cuối cùng vẫn thất bại.
Ánh mắt của Hyeonjoon quá nóng bỏng, nó khiến em không thể nào phớt lờ được.
- Anh đừng có nhìn Chớp như thế nữa! Anh làm Chớp ngại đấy! - Wooje phụng phịu, nói với giọng đầy giận dỗi.
Nhìn gương mặt đang đỏ lên vì ngại của người yêu khiến tâm trạng Moon Hyeonjoon vui vẻ, hắn bật cười, trầm giọng trêu.
- Ừm, anh xin lỗi cưng nhé? Thế anh không nhìn nữa.
Wooje vốn mê đắm giọng cười của bạn trai nên chưa gì đã hết giận, em bĩu môi, hai má ửng đỏ, cụp mắt nhìn xuống đĩa mì rồi thì thầm mè nheo.
- Nhưng... nhưng anh phải ở đây với Chớp!
- Ừm, anh biết rồi. - hắn mỉm cười, dịu dàng gật đầu chiều theo.
Từ cách xưng hô đến cách nói chuyện của cả hai đều hết sức thân mật, khiến không khí xung quanh trở nên ngọt ngào và ấm áp đến lạ.
Wooje vô cùng yêu thích những phút giây hai đứa ở bên nhau thế này, em mỉm cười, lại lên tiếng sau khi ăn thêm một đũa mì.
- Mà anh ơi...
- Hửm?
- Anh Doranie đồng ý cho chúng ta sống chung rồi đấy. - em cười hề hề, thật sự cảm thấy rất vui.
- Ồ, thật à? - Hyeonjoon nhướng mày, giọng điệu cực kì bình thản, không có vẻ gì là bất ngờ hay hưởng ứng.
Sự thật là hắn vốn chẳng để tâm gì đến mấy lời cấm đoán kia của Choi Hyeonjoon đâu.
Bởi vì Wooje yêu hắn và rất thích ở cạnh hắn.
Cho nên, dù anh họ của em có hết lời nhắc nhở đến thế nào đi nữa, thì chỉ cần hắn nhẹ nhàng dụ dỗ, em Wooje vẫn sẽ ngoan ngoãn theo hắn về nhà.
Moon Hyeonjoon đâu cần ai cho phép hay đứng ra quyết định chuyện riêng giữa mình và người yêu đâu.
Chỉ là... Wooje rất quý người anh họ này, mà Choi Hyeonjoon cũng có ý tốt, nên hắn đành phải giả vờ thuận theo để làm người yêu vui thôi.
- Ò, sáng mai Chớp sẽ dọn đồ sang nhà anh nha? - Wooje gật đầu đáp lại câu hỏi cho có kia của bạn trai.
- Thôi, nay cưng thức khuya rồi, sáng mai cưng cứ ngủ đi, để anh dọn cho.
Hắn đưa ra lời đề nghị (nhưng thật chất là quyết định), trong khi lấy khăn giấy và dịu dàng lau đi vết sốt cà chua còn vương trên khoé môi em.
Nghe bạn trai chiều mình thế làm Wooje vô cùng thích chí, em cười tít mắt, ngọt ngào tuyên bố.
- Hì hì, Hyeonjoonie là nhất á! Chớp yêu anh nhất!
- Ừm, anh cũng yêu cưng nhất. - hắn gật gù, sau đó, vì nhớ đến cuộc hẹn giữa mình và ông Moon, hắn lại nói.
- À đúng rồi, chờ sau khi giải đấu kết thúc, cưng với anh về ăn cơm với ba anh nhé?
Nụ cười trên môi Wooje chợt cứng đờ, em ngập ngừng, có hơi lo lắng hỏi.
- Như vậy... có ổn không ạ?
- Không sao đâu, ông ấy rất thích em. - hắn mỉm cười, dịu dàng trấn an.
- Bác trai biết mình yêu nhau rồi hả anh? - Wooje ngơ ngác.
- Ừm, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm và ngủ lại qua đêm thôi. Có anh ở đây thì cưng còn sợ gì nữa?
Wooje mím môi, nghĩ nghĩ một chút rồi mới gật đầu chấp nhận.
- Cũng... cũng được.
- Thế mới ngoan chứ, được rồi, cưng ăn đi, xong rồi chúng ta đi ngủ.
- Ò... - Wooje ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục ăn nốt phần mì còn lại trong đĩa.
Thỉnh thoảng, em lại liếc nhìn Moon Hyeonjoon với ánh mắt vừa yêu quý lại vừa lo lắng.
Phải ra mắt gia đình bạn trai rồi, tự dưng cảm thấy hồi hộp ghê...
.o.o.o.o.o.
Những ngày sau đó...
Hội sinh viên LCK University

1. Gian Hàng Cộng Đồng:



2. Hội Chợ Ẩm Thực:



.o.o.o.o.o.
Au: Bù thứ hai💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top