02

Một đám thanh niên dồn vào trong một căn phòng, mạnh ai nấy uống, cơm rượu no say thì thằng nào thằng nấy đầu óc quay cuồng, mắt mở không lên mà mồm cứ líu lo, mà nếu líu lo được như chim thì còn đỡ... kiểu này mỗi đứa 1 tone giọng, đứa hát đứa nói đứa cười, phải bằng 10 cái chợ cộng lại.

Jihoon nằm lăn lộn trên giường ôm cái bụng no căng, tư thế nằm cũng không ngay thẳng, lòi ra cả 2 chân vắt vẻo dưới sàn mà mồm thì than khóc như uất ức lắm, ôm người ruhan nằm dựa lên bụng mình.

"Đm thằng cha hyeonjun! dám chê ông jihoon đây non... hả! Ư...Tao mà nói tao học công nghệ âm nhạc thì ổng phải quỳ xuống xin lỗi vội...ực" -jihoon vớ lấy lon bia nốc thêm một ngụm rồi tiếp tục câu chuyện xàm xí  "mai mốt ổng còn phải xin tao... ức, bắn con beat cho ổng đấy"

"Trẩu dữ vậy cha, vụ từ sáng rồi giờ vẫn cay... hè hè" -ruhan nửa nghe nửa điếc, miệng nhoẻn toe toét cười cười, mắt vẫn nhắm nghiền, ngả đầu trên bụng jihoon đáp lại câu chuyện của thằng sâu rượu.

"Nó xàm vậy đó... ức,... ruhanie nhìn minseok nè!"

Minseok bóp lấy hai má ruhan, mặt đối mặt nhưng mà mắt đứa nào đứa nấy lim dim, nói chuyện với người trước mặt mà con ngươi đá lên trần nhà.

"Tao còn...hự, lò vi sóng với người yêu cũ được nè!"

"Haha, trời đụ..."

Wooje nằm dưới giường cầm hộp sữa hút lấy để, nghe minseok vừa nói xong liền sặc cả sữa lên mũi, ôm bụng căng cười không ngớt.

"Thằng nào... dám cười tao!"

Minseok nghe tiếng cười mà không biết từ đâu ra, đầu óc quay cuồng rồi đổ gục lên người ruhan. Thế là trên giường có 3 cái xác nằm liệt.

Còn 2 thằng đàn anh lớn xác nhất thì mở cả đại hội võ thuật trên sàn, tay chân vật thì việc tay chân, còn mồm rảnh thì vẫn cứ nói. Cuộc đấu võ mồm cũng không đâu ra đâu với cái giọng điệu say bí tỉ, mặt thằng nào thằng nấy đỏ như trái cà mà sức lực thì cũng... ừm, người như cái que thì đòi sức lực ở đâu ra..

"Ư... chó siwoo! nhờ mày mà giờ... ức, tao không dám vác mặt về phòng...huhu"

"Shibal... có cái đéo gì... mà cứ lải nhải hoài thằng khùng này! Dù gì mày cũng sắp... ư đính hôn với người ta... ức, ở chung phòng chết ai hả!"

"Biết mẹ gì... ưm, nín họng đi..."

Thấy tình hình hỗn loạn, Sunghyeon cũng ngà ngà say nhưng vốn tửu lượng rất tốt nên cũng coi như là tỉnh táo hơn bao thằng kia. Quỳ xuống trước mặt Ruhan còn đang ngả nghiêng trên giường, như cái cây trong gió mà ngửa lên vai Minseok rồi lại cười khà khà trên bụng jihoon. Anh nắm lấy tay ruhan nhẹ giọng như dạy dỗ một đứa nhỏ.

"Ruhanie, đi về thôi. Muộn rồi"

"Hì hì, Sunghyeon hyung... ưm, cứ đi về trước... đang vui mà, ức-"

Chưa kịp để ruhan dứt cái giọng nấc cụt say mèm mà sunghyeon đã vội bế cậu lên, để cậu tựa vào người theo kiểu bồng công chúa. Ruhan dường như cũng không còn sức để rặn thêm lời nào, ngả đầu vào ngực của đàn anh cùng phòng mà lim dim mắt thở đều.

"Hyung, tụi em về nha-"

*cốc cốc cốc

"Các cậu phòng A4.5 ra ngoài!"

Sunghyeon vừa bước đến cửa chợt khựng lại vì giọng nói quen thuộc. Hiểu ngay người ở ngoài cửa kia tìm đến vì điều gì trong khi bây giờ đã gần 12 giờ đêm. Anh quay đầu thả một câu với đám thanh niên say mèm, khiến căn phòng liền im bặt.

"Hội trưởng Lee tới kìa"

Vãi cức!

Siwoo jinseong phản ứng nhanh liền bật dậy, dẹp luôn cái trò đấu vật, tự nhiên tỉnh táo hẳn. Tát cho một thằng dưới giường với 2 thằng nằm chồng lên nhau trên giường mỗi đứa một dấu đỏ trên mặt.

Tụi nó còn ngơ ngác, lim dim mở mắt liền bị jinseong cầm cán chổi quật cho mỗi đứa một vết đau điếng. Thằng nào thằng nấy liền đứng dậy nghe chỉ huy.

"Đm thằng minseok lấy khăn che nồi lẩu nhanh!!"

"Thằng Uche đá mấy lon bia vô gầm giường đi!!!"

"Thằng minseok đi lấy xịt phòng cho bớt mùi coi!"

Nghe chửi cái đứa nào cũng tỉnh hẳn ra, tay chân bận bịu dọn dẹp. Jinseong chợt nhận ra điều gì đó mà nhảy cẫng lên.

"Đm siwoo giờ tao làm sao!? Ổng biết tao ở đây ổng bắt về đó!"

"Kệ mẹ mày, bố chịu!"

"Các cậu không tự giác mở cửa tôi sẽ mở đấy!"

Tiếng đập cửa liên hồi theo từng nhịp thở của mấy thanh niên trong phòng. Mấy tấm chiếu mới thấy mặt các đàn anh xanh đỏ tím vàng tự nhiên cũng thấy rén ông hội trưởng lee đó.

Sunghyeon đứng trước cửa phòng thấy mọi thứ cũng dần sạch sẽ thì đưa tay vặn cửa. Vẻ mặt nghiêm nghị của hội trưởng lee khiến sunghyeon vội chào rồi ôm bạn cùng phòng phắn ngay về.

Siwoo như ma đuổi chạy vội ra cửa tiếp hội trưởng.

"Phòng A4.5 có biết bây giờ là mấy giờ rồi không!"

"Gần 12 giờ thưa hội trưởng!"

Không cần hỏi đám này đang làm gì cũng có thể biết tụi này mới sa đọa với ma men xong. Siwoo ở trước mặt hội trưởng mà mặt còn đỏ như trái cà chua, giọng điệu nghe có vẻ tỉnh táo như thở chữ nào đầy mùi cồn chữ đó. Hội trưởng lee đá mắt vào trong phòng liền lộ hết những gì tụi này giấu diếm. Cái thứ to đùng giữa phòng được che bằng cái khăn đáng nghi vô cùng, dưới gầm giường vương vãi mấy lon màu bạc rồi chai thủy tinh.

"Các cậu dám ăn tiệc trong ktx?"

"Ài chà, tụi em ăn 1 bữa nho nhỏ chào mừng mấy em tân sinh viên thôi"

"Uống cả rượu bia?"

Siwoo cứng họng. Hội trưởng đưa mắt liếc từng người trong phòng. Jihoon đang cầm chổi khom người quét quét, wooje ngồi trên giường trải chậm rãi trải mền gối. Minseok đang cầm chai xịt thơm có tật giật mình liền nhanh nhảu lên tiếng.

"X-xịt côn trùng thôi hội trưởng!"

*ting

Tiếng thông báo điện thoại vang lên trong sự căng thẳng của những người tại hiện trường, hình như không phải của siwoo, minseok hay jihoon mà là...

"Các cậu lo dọn dẹp đi, sáng mai có người sẽ đến kiểm tra lại. Trừ mỗi người 1 điểm rèn luyện do làm ồn sau 11 giờ."

"V-vâng-"

Nói rồi hội trưởng nghiêm khắc xoay lưng rời đi, siwoo vội đóng cửa. Cả đám trong phòng chung nhịp đập, thở phào nhẹ nhõm.

"Đụ má thúi vãi!"

Jinseong chui đầu ra khỏi nhà vệ sinh.

"Ngu, trốn trong đó hỏi sao không thúi, chưa nhấn đầu xuống bồn cầu là may"

"Mà ổng có hỏi gì tao không?"

"Không có, trừ điểm rồi đi thôi"

Mấy tấm chiếu mới sốc văn hóa, buông mấy câu cảm tạ trời phật, rồi nấu xói hội trưởng.

"Huhu ổng đáng sợ quá vậy..."

"Má nãy tưởng đái ra quần tới nơi"

"Tỉnh mẹ rượu luôn rồi"

"Tụi bây bé bé cái mồm thôi, trong trường này ai cũng ghét ổng hết không phải có mình tụi bây đâu"

Dọn dẹp xong xuôi cả đám nằm vật ra khò khò.

Đến sáng.

Khi cái nắng ấm của mùa thu rọi thẳng vào cái má núng nính của Wooje thì nó mới lim dim cố mở mắt. Đầu đau như búa bổ vì ma men còn ám đêm qua nhưng vẫn ráng gượng dậy, chuẩn bị đến trường học tiết đầu tiên của năm học mới. Jihoon cũng nối tiếp ngồi dậy chuẩn bị sửa soạn.

"Ư... đau đầu quá... Bố sẽ không bao giờ uống rượu nữa!"

Minseok ôm đầu rên ư ử, vội mồm nói lời thề thốt cạch mặt ma men. Wooje nhếch khóe môi, kháy một câu.

"Người yêu cũ mày còn lò vi sóng được, rượu bia có tuổi hả?"

"Quên dùm đi cha"

"Quá khứ đáng xấu hổ, khỏi giấu"

Jihoon hùa theo wooje. Nói bạn từ thời quấn tã chứ được cơ hội là jihoon kháy chết thằng bạn lùn luôn sau bỏ qua được.

Wooje đeo cặp rồi rời đi, jihoon sau đó cũng nối gót ra khỏi phòng. Minseok nén chịu cơn đau, đầu đau lưng cũng đau rồi ngả xuống giường vắt tay lên trán, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

---cont---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top