Chương 10
[CÂU LẠC BỘ THỂ THAO – TRƯỜNG LCK]
🎉 Cập nhật kết quả Hội thao toàn trường vừa qua:
🏀 Lớp 12A1 – Hạng nhất Bóng rổ
⚽ Lớp 12A2 – Hạng nhất Đá bóng
💪 Lớp 12A1 – Hạng nhất Kéo co
Nhà trường xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến hai học sinh lớp 12A1 – Choi Wooje và Minseok – tuy không nằm trong đội bóng rổ chính thức, nhưng đã góp phần (rất... đặc biệt) vào kết quả cuối cùng của giải.
CLB Media cũng gửi đến toàn trường tấm ảnh "tam ca huyền thoại" trận bán kết hôm đó – màn long tranh hổ đấu khiến khán giả đứng tim, trọng tài trốn sau cột.
🩶 145 lượt thích – và hàng loạt bình luận bên dưới:
name 1: Ủa gì zạ bây, Minseok với Wooje có trong đội bóng rổ đâu ta??
name 2: Ủa bà chưa biết à? Hai thằng đó không trong đội mà quẩy muốn nát cái sân luôn. Hài xỉu luôn á 😂
name 1: Xin lửa mom ơi. (rồi cả tá bình luận kiểu vậy bên dưới)
name 3: Thôi thấy nhiều người chưa rõ vụ trận bóng hôm đó, để tui kể công đức vô lượng luôn nha.
Hôm đó Moon Hyeonjoon – bồ cũ của Choi Wooje – bị thằng Kanghee lớp khác chơi xấu, gạt giò một phát té sấp mặt, chân trầy máu. Hai đội bắt đầu var nhau nhưng tui ngồi trên khán đài nên cũng không thấy rõ, chỉ biết tự nhiên thằng Wooje từ đâu bay xuống sân, chọi thẳng trái bóng vô đầu thằng kia, miệng gào "Doume, mày chơi đàng hoàng được thì chơi! Mày dám gạt giò ai đấy hả? Tin tao quýnh cm m không!"
Thằng kia tức định nhào vô đánh thì... gà mẹ của Wooje – Minseok – lao xuống luôn, nắm đầu thằng kia kéo xuống, trong khi Wooje vẫn đang spam đầu người ta liên tục.
Moon Hyeonjoon lúc đó chỉ biết ôm eo Wooje kéo ra trong vô vọng 🫠
Kết quả là cả hai đội bị tước quyền thi đấu. Và thế là... 12A1 thắng hạng nhất.
Amen 🙏
name 4: Đây lớp trưởng 12A1 đây, thay mặt tập thể lớp cảm ơn hai tv của lớp là Minseok và Wooje đã vì tập thể quên thân mình. Nhưng lần sau mà thấy lại cảnh đó chắc tụi này chỉ biết độn thổ thôi .
Princess Wangha : á à thì ra hôm bửa giáo viên gọi tao vô nghe mắng vốn là vì mày bênh trai à Wooje
Prince Ucheee: Hỏng có tại Uche ghét ng chơi ăn gian hoy mà
Minseokie: E vô tội e sợ nó bị đánh a ơi.
name 5: Tụi nó quánh ng ta xong vẫn còn tâm trạng kêu clb media làm tấm kỷ niệm mà!! mà bây để ý tay thằng Hyeonjoon kìa
name 6: Đúng đó bà có ai chia tay mà vậy không.
Princess Wangha: Dohyeonieee M mài dao đi tao với mày qua kiếm thằng Hyeonjoon
Moon onnner: ủa gì dợ ai làm gì đâu có chạm vào đâu!!!
"Sao vậy bạn mới được em người yêu "cũ" công khai bảo vệ mà sau rầu rĩ vậy." Lee Minhyung vỗ vai thằng bạn, giọng đùa cợt.
Moon Hyeonjoon chẳng buồn đáp, chỉ úp mặt xuống bàn, cây bút trên tay xoay tròn từng vòng một. Minhyung nhìn dáng vẻ đó, hơi khựng lại, rồi cất tiếng hỏi:
"Có chuyện gì thế? Cay trận hôm bữa à?"
"Không," Hyeonjoon khẽ nói, giọng chán nản. "Wooje block tao rồi."
Minhyung ngẩn ra. "Ủa, tao tưởng bữa đó nó cho mày cơ hội rồi chứ?"
Hyeonjoon bật cười, nhưng nụ cười gượng gạo, như có gì nghèn nghẹn nơi cổ. "Cơ hội gì mà cơ hội. Hôm bữa bị gọi phụ huynh, mà lòng tao còn vui như mở hội Wooje ra mặt vì tao đó thấy oai không, tưởng đâu có đường quay lại với vợ rồi. Ai ngờ về tới nhà, mở điện thoại ra... 'User not found'. Vậy là hết thật."
Cậu cúi gằm xuống, mái tóc rũ che nửa khuôn mặt. Minhyung nhìn bạn, không biết nên nói gì, chỉ thở dài rồi ra vẻ người từng trải: "Haiz... đàn ông thật là khó đoán."
Một lát sau, cậu nửa đùa nửa thật: "Thôi, còn mấy tháng nữa là lễ trưởng thành, lúc đó gặp lại rồi năn nỉ em Wooje thử xem, biết đâu ẻm đổi ý."
"Không chịu đâu." Giọng Hyeonjoon nghèn nghẹn, như sắp khóc. "Tao nhớ Wooje quá, mày kiếm em Wooje cho tao đi... tao nhớ ẻm thiệt đó."
Minhyung nhìn thằng bạn nằm dài ra bàn, hai chân đạp đạp như cá mắc cạn, vừa buồn cười vừa thấy tội. Cậu lắc đầu, khẽ lẩm bẩm: "Ừ, để tao gọi xe cấp cứu giùm mày luôn nha, anh trai."
.............................................................................................................................................................
" Làm gì vậy, buông tôi ra!" — Dohyeon hét lên, cố giằng khỏi vòng tay thô bạo đang ghì chặt lấy mình.
"Dohyeon, ngoan nào. Anh để ý em lâu rồi... chỉ cần đêm nay thôi, anh sẽ giúp em trả hết nợ," giọng hắn khàn đặc, vừa nói vừa cố siết chặt thêm, tay luồn vào trong áo xoa lấy tấm lưng mảnh khảnh của em.
"Không... tôi không cần! Bỏ tôi ra!"
Dohyeon vùng vẫy tuyệt vọng, cơ thể run rẩy. Hắn ép em ngồi lên đùi, đôi tay giữ chặt đến mức đau buốt. Hơi thở hắn phả sát bên tai, từng lời nói khiến sống lưng em lạnh toát. Em nghiêng người né tránh, nước mắt lăn dài nhưng không thể thoát khỏi vòng kiềm đang siết dần.
Đôi môi ghê tởm đó tìm đến môi em, Dohyeon không chịu được cảm giác ghê tởm đang chạy khắp cơ thể, Dohyeon liều mạng cắn mạnh vào lưỡi tên khốn đó. Hắn bị đau, rít lên một tiếng, sau đó liền giáng một cú tát vào mặt em. Khóe môi Dohyeon liền bật máu.
Không dừng lại ở đó, hắn gí chặt vai em xuống ghế sofa, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào gáy. Tiếng vải rách xé tan không gian, áo đồng phục bị giật tung, để lộ tấm lưng trần run rẩy của Dohyeon.
"Con mẹ mày, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả!!" – hắn gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng và men say.
Nỗi sợ quặn thắt trong lồng ngực, đôi tay em vùng vẫy tuyệt vọng, nước mắt hòa lẫn mồ hôi lạnh tràn xuống má.
"Jihoon ơi... cứu anh với!" – tiếng kêu xé toạc căn phòng, vừa tuyệt vọng vừa run rẩy như một lời cầu xin cuối cùng.
Ngay sau đó— choang! —tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Dohyeon giật mình, mọi thứ quay cuồng. Giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống nền, loang ra ngay trước mắt em.
Một bóng người lao đến, đôi tay mạnh mẽ kéo em ngồi dạy.
"Dohyeonie, không sao nữa rồi... em ở đây rồi."
Giọng Jihoon nghẹn lại, vừa run vừa dịu dàng. Anh cởi áo khoác choàng lấy cơ thể run rẩy của em, ôm chặt trong lòng. Mùi máu, mùi rượu và mùi áo khoác quen thuộc hòa lẫn, khiến Dohyeon chỉ còn biết nức nở, bấu lấy Jihoon như bấu vào chút an toàn cuối cùng.
Nhìn người mình thương run rẩy trong lòng, Jihoon cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Mỗi hơi thở của Dohyeon đều khiến anh thấy đau, thấy giận, thấy bất lực. Anh siết chặt đôi tay đang ôm lấy cậu, cố giữ lấy chút hơi ấm mong manh ấy.
Ngẩng đầu lên, Jihoon nhìn về phía tên khốn đang nằm sõng soài dưới đất, đầu bê bết máu. Cơn giận âm ỉ trong ngực bỗng bùng lên. Anh nhẹ nhàng kéo áo khoác lại cho em rồi bước chậm rãi đến gần hắn.
"Mày có biết mày vừa đụng đến ai không?" – Jihoon nói, giọng trầm thấp nhưng đầy kìm nén. Anh nắm lấy tóc hắn, ép hắn phải ngẩng lên đối diện với mình.
"Cậu Jihoon... tôi... tôi không biết, tôi xi..ahhh"
Hắn chưa kịp nói hết câu thì Jihoon đã đấm một cú mạnh vào bụng, khiến hắn gập người lại, rên khẽ. Jihoon không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc Dohyeon – người anh vẫn luôn nâng niu – lại bị làm tổn thương đến như vậy. Anh gần như muốn đánh chết người trước mắt.
Ánh mắt Jihoon khẽ rung, vừa giận vừa xót xa. Anh nhìn lại Dohyeon – em vẫn ngồi đó, co người, đôi mắt ngấn nước.
Anh hít một hơi thật sâu, giọng khàn khàn:
"Dohyeonie... có phải anh sợ lắm không? Để em thay anh, trả lại những gì hắn đã làm nhé."
Vừa dứt câu anh liền đấm liên tục vào bụng người đối điện. Mỗi cứu đấm như muốn lấy mạng tên khốn đó. Jihoon thả tay ra để hắn người đầy máu nằm dưới sàn, vừa định đá vào đầu hắn thì Dohyeon từ đâu bay tới ôm lấy Jihoon, khóc không ngừng.
"Dừng lại đi... sẽ chết người mất..." – giọng Dohyeon nghẹn lại. Em ôm chặt lấy Jihoon, vừa khóc vừa run, mặt dụi sát vào ngực anh. "Anh không muốn em giết người... không muốn..."
Cả người Jihoon khựng lại. Tiếng nức nở của Dohyeon như dội thẳng vào tim anh, khiến mọi cơn giận tan biến. Anh buông tay, hít sâu một hơi, ôm chặt lấy em như muốn ghim chặt em vào lòng.
"Đừng khóc... được rồi, em không đánh nữa."
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lên lưng Dohyeon, giọng trầm ấm trở lại. "Em xin lỗi... em chỉ không chịu nổi khi thấy anh như vậy. Đừng sợ"
Dohyeon vẫn khóc, từng tiếng nhỏ run run trong ngực Jihoon. Anh siết cậu vào lòng, cúi đầu khẽ nói bên tai:
"Không sao nữa rồi... em ở đây, không ai làm anh đau thêm được đâu."
Không gian lúc ấy chỉ còn lại hơi thở đứt quãng, tiếng mưa lộp độp ngoài cửa sổ, và vòng tay của Jihoon – vừa run rẩy, vừa dịu dàng, vừa đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top