7. Rascal - id072019

seoul vào thu, trời se lạnh, những cơn mưa rả rích như muốn níu kéo một mùa hè vừa đi qua. những chiếc lá vàng theo gió rơi lác đác, tạo thành một lớp thảm mềm dưới sân trường. cậu đứng đó, dưới mái hiên trước cổng trường, tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt kính đã đọng đầy nước. cậu đang đợi tớ.

tớ bước chậm lại, đứng bên cạnh cậu mà không nói gì. hôm nay là ngày cuối cùng cậu và tớ còn chung một lớp học. sau buổi học này, cậu sẽ rời đi, rời khỏi thành phố này để theo đuổi con đường mới. cậu biết không, tớ thực sự ghét những cuộc chia ly. bởi những cuộc chia ly chỉ đưa con người ta vào với vùng ký ức, luôn luôn hiện hữu nhưng chẳng thể nắm lấy, bởi người chẳng còn ở đây nữa rồi.

cậu nhìn tớ, ánh mắt phức tạp, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là một nụ cười nhàn nhạt.

"cậu có nhớ tớ không?"

tớ ngẩn người một chút, rồi đáp.

"có chứ."

cậu bật cười, nhưng trong nụ cười đó, tớ lại thấy một chút gì đó chông chênh, cảm thấy như đây sẽ là lần cuối mà tớ được thấy nụ cười ấy.

"mùa thu ấy, em không còn bên cạnh anh nữa..."

cơn mưa vẫn rơi, nhấn chìm những câu nói còn chưa kịp cất lên.

thời gian trôi qua, tớ vẫn giữ thói quen cũ, vẫn đi qua những con đường mà ngày trước cậu và tớ thường đi cùng nhau. con phố nhỏ với những hàng cây ngả bóng, quán trà sữa đầu ngõ nơi tớ hay gọi món matcha yêu thích, ghế đá trong công viên mà tớ và cậu từng ngồi tám chuyện mỗi chiều.

tớ nhớ những ngày chúng ta còn là hai đứa học sinh ngốc nghếch, tan học lại chạy đến hàng bánh mì đầu ngõ, tranh nhau miếng bánh cuối cùng. nhớ cả những ngày seoul trở gió, cậu dúi vào tay tớ một cốc cacao nóng, giọng điệu kiêu ngạo mà nói.

"chỉ có mỗi lần này thôi đấy."

nhưng thực ra, lần nào cũng là cậu mua cho tớ trước.

giờ đây, chỉ còn một mình tớ trên con đường này. chiếc xe đạp vẫn lăn bánh, nhưng phía sau không còn ai cả.

"tớ đi một vòng thị trấn trên con đường cũ ta đi, vòng bánh xe như thế cứ chạy, hai tuyến đường ngược chiều ta nghĩ..."

tớ tự hỏi, liệu cậu còn nhớ những con đường này không? hay tất cả đã bị quên lãng theo năm tháng?

sau khi cậu đi, tớ mất một khoảng thời gian dài để chấp nhận sự thật.

mỗi ngày trôi qua, tớ đều tự hỏi, cậu có còn nhớ tớ không? có còn nhớ những buổi chiều hai đứa trốn học để lên sân thượng ngắm hoàng hôn? có còn nhớ những bài nhạc mà chúng ta từng nghe đi nghe lại đến phát chán? có còn nhớ những lần cậu cốc đầu tớ, trách tớ ngốc nghếch mà vẫn lặng lẽ giúp tớ học bài?

tớ không dám hỏi thẳng cậu. cũng không dám nhắn tin cho cậu trước. chỉ có thể âm thầm vào trang cá nhân của cậu, xem từng bức ảnh mới, từng dòng trạng thái ngắn ngủi. điều gì đã ngăn cản tớ lại? tớ cũng chẳng biết nữa? tớ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu? nên nói gì? chắc gì đã còn nhớ đến nhau đâu nhỉ?

hóa ra, cậu đã có cuộc sống mới. bạn bè mới. thành phố mới. có lẽ, cậu đã quên thật rồi.

"có khi em chẳng còn yêu anh như trái tim ta từng chung lối đi..."

tớ từng nghĩ, nếu có cơ hội gặp lại cậu, tớ sẽ nói gì? sẽ trách cậu vì đã rời đi mà không một lời từ biệt? hay sẽ mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra? hay sẽ coi như đó là một điều tất nhiên của tạo hoá?

nhưng khi ngày đó thật sự đến, tớ chẳng thể nói được gì cả.

cậu đứng đó, giữa một con phố đông đúc, ánh mắt vẫn như ngày nào, nhưng lại chẳng còn hướng về tớ. bên cạnh cậu là một người con gái khác, đang nhẹ nhàng khoác tay cậu, mỉm cười nói điều gì đó.

tớ đứng lặng giữa dòng người qua lại, bàn tay siết chặt, rồi lại buông lơi. hóa ra, chúng ta thật sự đã trở thành hai kẻ xa lạ.

vậy thì, hãy cứ như vậy đi. hãy để mùa thu ấy ngủ yên trong ký ức.

"chúng ta sau này, chẳng có chúng ta bây giờ."

(đã beta)
__________________________________________

viết theo request của bạn NgnT68, mong là khách iu thíchhh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top