02

Gió biển rít qua những tán cây, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Mặt trăng nép mình sau những rặng mây xám xịt, đêm đen đặc quánh bao trùm lên mọi thứ xung quanh

Ryu Minseok mở mắt, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Em nhìn một lượt, trước mặt là đại dương đen ngòm, sau lưng là rừng rậm âm u

Choi Hyeonjun không rõ là bất tỉnh hay vẫn còn đang say ngủ, khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi cùng đôi lông mày nhíu chặt. Dường như cậu mơ thấy điều gì kinh khủng lắm

Cách đó không xa, Mun Hyeonjun cũng từ từ bò dậy, việc đầu tiên hắn làm là chửi đổng một câu

"Mẹ... chỗ chó má gì đây?"

Lee Sanghyeok bên cạnh không đáp, anh nhìn chằm chằm lên bầu trời u ám, đầu óc trống rỗng

Ryu Minseok cắn môi, đoạn ký ức tối qua ùa về như thước phim tua ngược. Bọn họ đang livestream ở trụ sở, sau đó máy tính hình như bị hack, sau đó nữa thì sao?

"Không phải bọn mình về kí túc rồi hả?"

Mun Hyeonjun vỗ vỗ đầu, cố ép mình nhớ lại

"Ừ! Tao còn *** *** trước khi ngủ mà"

"Đm! Không cần kể chi tiết vậy đâu"_Ryu Minseok bốc một nắm cát ném về phía hắn

"Sau đó thì sao?"

Mun Hyeonjun lắc đầu. Cảm giác chẳng lành dâng lên ngày càng mãnh liệt

"Ai mà biết. Chỗ này...đảo hả?"

"Vì đã chọn đồng ý, đúng không?"_Choi Hyeonjun cũng tỉnh từ bao giờ, cậu lẩm bẩm bằng chất giọng khàn đặc

"Vì đã đồng ý tham gia cái đảo chết chóc gì đó mà giờ chúng ta bị vứt ở đây sao? Ý anh là thế hả?"

"Nhưng mà ai bày ra trò này? Bộ bị điên hay sao mà không nói chuyện với nhau cho tử tế?"_Mun Hyeonjun càu nhàu

Đột nhiên, có thứ âm thanh kỳ lạ vang lên
Một giọng nói méo mó, xa xăm như vọng về từ tận đáy đại dương hay một chiều không gian nào đó khác

"Chúc mừng các bạn đã bước vào đêm đầu tiên trên đảo. Từ giờ phút này, các bạn chính thức là một phần của trò chơi"

"Đêm đầu tiên an toàn tuyệt đối"

"Nhiệm vụ duy nhất của bạn là SỐNG SÓT"

"SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ QUY TẮC SINH TỒN TRÊN ĐẢO:
1. Không tin tưởng ai ngoài bản thân
2. Thức ăn, nước sạch và vũ khí được cung cấp miễn phí, số lượng có hạn
3. Không rời khỏi khu cắm trại một mình vào ban đêm
4. Nếu nghe thấy tiếng thì thầm, đừng đáp lại
5. Mỗi đêm sẽ có một nhiệm vụ, không hoàn thành sẽ nhận hình phạt
6. Có kẻ phản bội trong nhóm, hãy tìm ra chúng
7. Cẩn thận với những người đã rời khỏi tầm mắt bạn, hãy chắc chắn họ vẫn là chính họ
8. Trung tâm hòn đảo là khu vực cấm, khu vực cấm là bẫy, đừng xâm phạm
9. Có thứ gì đó trong rừng, đừng nhìn vào mắt chúng
10. Tin vào bản năng của mình, hoặc chết"

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, hơi thở nặng nề. Mun Hyeonjun có thể cảm nhận được Choi Hyeonjun bên cạnh mình cũng đang run rẩy. Tim cậu đập mạnh, một phần vì sợ, một phần vì nhận ra có gì đó...không đúng
Không chỉ là việc họ bị ném lên hòn đảo hoang một cách bất thường. Không chỉ là giọng nói ma quỷ kia
Còn điều gì sâu xa hơn nữa, một điều gì đó mà cậu không dám tưởng tượng ra

Bản năng mách bảo Lee Sanghyeok rằng dường như có một thế lực nào đó đang thao túng mọi thứ, nó vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của anh

Ryu Minseok trầm mặc
Đây rõ ràng không đơn thuần chỉ là một trò đùa, cũng không phải content chấn động gì từ ban lãnh đạo.
Trong thời gian công bố qui tắc, em đã quan sát rất kỹ càng. Xung quanh hoàn toàn không có máy quay, không có nhân viên giám sát. Chỉ có màn đêm thẳm thăm và thứ gì đó đang chực chờ cắn nuốt họ

"Có kẻ phản bội trong chúng ta?"_Choi Hyeonjun lặng lẽ quan sát thật kĩ ba người còn lại, nheo mắt đầy cảnh giác

"Trong nhóm"_Lee Sanghyeok nhẹ giọng_ "Không có nói là nhóm chúng ta"

"Trên cái đảo khỉ ho cò gáy này ngoài chúng ta ra thì còn người khác nữa?"

"Có lẽ"

Ryu Minseok hít sâu một hơi, sự nhạy bén của một người chơi hỗ trợ thiên tài mách bảo em rằng trò chơi này không hề đơn giản. Và mấy cái qui tắc quái gỡ kia cũng không thể hiểu theo cách thông thường

"Nhóm khác"_Ryu Minseok cẩn thận sửa lại lời của Choi Hyeonjun_"Không chắc đã là người"

Choi Hyeonjun nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch đến mức lồng ngực như muốn vỡ tung. Ryu Minseok vừa nói ra điều cậu lo sợ nhất

Lee Sanghyeok nhắm chặt mắt lại, cố gắng lắng nghe xem có âm thanh nào ngoài tiếng thở dốc của họ hay không
Nhưng không
Chỉ có tiếng gió lào xào và tiếng sóng biển vỗ vào bãi cát

Quy tắc số 1. Không tin tưởng ai ngoài bản thân

Anh lờ mờ nhận ra, mấu chốt của mớ qui tắc chết tiệc kia là muốn bọn họ nghi ngờ lẫn nhau

"Ban nãy nó nhắc đến khu cắm trại đúng không?"_Mun Hyeonjun nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm chút manh mối gì đó về khu cắm trại, nhưng đập vào mắt hắn chỉ là những bóng cây hình thù quái dị, những tảng đá đen ngòm nằm rải rác dọc bờ biển tối tăm
Hắn rùng mình, cái lạnh lẽo của gió biển ban đêm, của rừng cây rậm rạp, của hoang vu, của những thứ mơ hồ không rõ đang dần xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể

"Chờ trời sáng"_Ryu Minseok mệt mỏi thều thào

Lee Sanghyeok cũng quyết đoán gật đầu

"Không ai trong chúng ta biết khu cắm trại ở đâu. Một khi chưa nắm rõ tình hình, đừng manh động"

Nhưng rõ ràng, chờ đợi trong bóng tối không phải lựa chọn sáng suốt gì cho cam. Và dù rằng thứ kia đã nói là đêm đầu tiên tuyệt đối an toàn thì bọn họ vẫn không thể buông lơi cảnh giác

"Sẽ ổn thôi"_Lee Sanghyeok trấn an

Bốn người dựa sát vào nhau, chẳng ai biết bản thân sẽ phải đối mặt với thứ gì phía trước
Họ chỉ đang chờ đợi
Chờ đợi bình minh ló dạng

Ánh nắng ban mai sẽ mang đến hy vọng
.
.
.
.
.
Hoặc có thể sẽ là khởi đầu của sự kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lck#t1