Chương 2


ôi ngồi chết trân, tim đập như vừa leo cầu thang 20 tầng, chỉ vì một nụ cười của cái nhân vật chính quốc dân kia.
Trong đầu tôi, chuông báo động kêu inh ỏi:


"CẢNH BÁO. NGUY HIỂM. TIẾP XÚC CHÍNH DIỆN SỚM = CHẾT NHANH HƠN TRONG 4 CHƯƠNG."


Jake trong đầu tôi lập tức hú hét như công an phường:

 Kí chủ, làm ơn đừng nhìn lâu, hệ thống không chịu trách nhiệm khi hormone của main chính khiến kí chủ tan chảy.


Tôi thề với đất trời, tôi đã muốn giả mù giả điếc quay sang cái cửa sổ dính bụi cạnh mình. Nhưng cái giọng trầm ấm mà nghe vào muốn... nổi da gà của Kim Hyukkyu vẫn vang lên, kéo tôi lại như thằng bị bỏ bùa:


 Sanghyeok à, hôm nay... cậu có muốn ngồi cạnh tớ không?


Tôi: ???

Jake: !!!

Não tôi: ĐM THẰNG NÀY NÓ CHỌN NGAY THẰNG SẼ CHẾT Ở CHƯƠNG 4 SAO???



Mấy ánh mắt trong lớp đồng loạt xoáy về phía tôi, ánh sáng chết chóc còn sắc hơn lưỡi dao.
Moon Hyeonjun khẽ hé mắt, liếc tôi một cái, đủ khiến tôi tưởng tượng cảnh mình bị văng cái ghế vào đầu.

Son Siwon thì cười mỉm – cái kiểu cười mỉa mai "ồ, số mày tới rồi".

Han Wangho chống cằm nhìn tôi như đang ngắm một con chuột lang sắp bị phẫu thuật.

Lee Minhyung và Jeong Jihoon thì thôi khỏi nói, cái nhìn khinh bỉ như muốn bảo: "Phản diện hạng xoàng, dám ngồi gần main chính à? Coi chừng tao lật mày xuống sông."


Tôi muốn khóc tại chỗ. Nhưng không được. Khóc giờ là tự ký giấy báo tử.


Jake lại lải nhải trong đầu:
 Đây là cơ hội vàng đó kí chủ! Chỉ cần sống sót khi ngồi cạnh main chính trong... 3 tiết học thôi là sẽ mở khóa nhiệm vụ phụ.


Tôi run run như học sinh bị gọi lên bảng làm bài đạo hàm. Nhưng tôi vẫn nặn ra nụ cười méo xệch:

 Ờ... nếu cậu muốn thì...


Chưa kịp nói hết câu thì Hyukkyu đã kéo ghế kế bên, mùi hương thơm nhè nhẹ đó lại xộc thẳng vô mũi tôi. Tôi swear, nó không khác gì ma tuý.


Ngay giây sau, tôi nghe thấy tiếng "rắc" trong không khí , không phải gãy bút, mà là... gãy tim. Nhưng không phải tim tôi. Là tim của mấy đứa trong lớp.
Và điều đó còn đáng sợ hơn.

Sanghyeokie,  Hyukkyu nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen long lanh như thể chứa cả vũ trụ  hôm nay tớ thấy cậu... hiền hơn hẳn thì phải.


Trong đầu tôi chỉ còn đúng một suy nghĩ
 



Cả tiết học đầu tiên, tôi cố gắng ngồi im thin thít, tay gõ nhịp nhè nhẹ lên bàn như kiểu "tôi vô hình, tôi vô hình, tôi đéo tồn tại đâu".
Nhưng mà không, cái ánh mắt của Kim Hyukkyu cứ chằm chằm vào tôi. Thề, có những lúc tôi quay sang thì thấy cậu ta đã... nhìn mình từ bao giờ.

Jake trong đầu tôi la hét:
 Không ổn rồi kí chủ, cảm giác như nhân vật chính... biết cậu không phải phản diện bình thường.

Tôi: "Cái gì? Sao lại biết? Chẳng lẽ nó đọc được não tao?"

Jake: "Có khả năng. Omega trội trong truyện thường có giác quan đặc biệt, đặc biệt là với mấy thằng... bất thường như kí chủ."

Tôi: "Đm..."

Ngay khi tôi còn đang định chui xuống gầm bàn trốn cho chắc thì Hyukkyu khẽ nghiêng người, thì thầm đủ để chỉ tôi nghe thấy:

 Này, Sanghyeokie. Tớ biết... cậu không giống như trong truyện.

Tôi đông cứng. Toàn thân nổi da gà. Tim như bị đập thẳng vô loa subwoofer.

 Cậu... biết gì cơ? – tôi cố gắng cười gượng, nhưng giọng run như thằng nghiện cà phê ba ngày chưa ngủ.

Hyukkyu vẫn cười, cái nụ cười "chính diện" đẹp đẽ nhưng lại khiến tôi lạnh sống lưng:

 Biết rằng cậu không phải là Sanghyeok của thế giới này.

...

Cả người tôi như bị đá đè.
Tôi – người xuyên không, tưởng chỉ có mỗi Jake biết bí mật này. Vậy mà nhân vật chính... lại nhận ra?

Trong đầu tôi vang lên một tiếng TING!

[Cảnh báo: Cốt truyện đã bị thay đổi ngoài dự tính]
[Chủ tuyến mới: Kim Hyukkyu – "Người Giữ Bí Mật"]


Jake hoảng loạn:
 Không thể nào! Lẽ ra main chính không được biết kí chủ là kẻ xuyên không! Đây là BUG!!!


Tôi quay qua, cố nuốt nước bọt:
 Cậu... đang nói cái gì vậy? Tớ không hiểu.


Hyukkyu ghé sát tai tôi, giọng nhỏ đến mức không ai khác nghe được:
 Đừng giả ngốc nữa. Nếu cậu muốn sống sót, hãy theo phe tớ.

...


Má ơi, plot twist này còn ghê hơn cả khi nhân vật phản diện nhảy sông chết.



Tôi run run ngồi yên, mà trong lòng đã thấy rõ: từ giờ, sống sót 4 chương định mệnh... sẽ không chỉ là né đòn nữa, mà còn phải chọn phe.


Tôi ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, cố gắng biến mình thành vật thể vô hình. Đầu gục xuống, mắt dán vào cuốn sách toán nâng cao mà trong đời thật tôi chưa bao giờ mở quá trang 5.


Nhưng cảm giác ánh mắt ai đó cứ dán chặt vào gáy mình làm tôi rợn cả tóc gáy. Không cần quay lại tôi cũng biết là ai.


Kim Hyukkyu.


Cái tên nhân vật chính này, tôi càng muốn tránh xa bao nhiêu thì nó lại càng dính lấy tôi bấy nhiêu.


Tôi nuốt nước bọt, thầm niệm thần chú:

"Bình tĩnh, bình tĩnh, mày là phản diện, mày sống sót 4 chương là coi như thắng rồi. Đừng làm gì ngu."

Bỗng, giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh:

Hyukkyu: "Sanghyeokie, cậu có vẻ mệt thật đấy. Muốn tớ dạy kèm môn toán cho không?"

Tôi: "..."

Trong lòng tôi khóc như mưa, ngoài mặt thì cười gượng.

Tôi: "Không cần đâu, tớ... ổn mà."

Jake trong đầu tôi réo như loa phường 6 giờ sáng:

"Ê ký chủ, đừng từ chối mạnh quá, coi chừng main chính phật ý. Mà đồng ý thì chết nhanh hơn. Tính sao?"

Tôi: "Mày im dùm tao cái coi."

Hyukkyu nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì như soi thấu tim gan.

Hyukkyu: "Cậu lạ lắm, Sanghyeok. Rất khác với những gì tớ biết."

Tôi giật thót.

Tôi: "Khác... gì cơ?"

Hyukkyu áp sát, nhỏ giọng đủ để chỉ mình tôi nghe thấy.

Hyukkyu: "Khác với kịch bản."

Má ơi. Tôi đơ người tại chỗ.

Jake thì hét rầm trong đầu tôi:


"BUGGGGGG, BUGGGGGGGG, main chính biết rồi! Tẩu vi thượng sách! Bỏ chạy đi má ơi!!!"


Nhưng bỏ chạy bằng niềm tin à? Trước mặt là nhân vật chính, sau lưng là dàn main phụ sẵn sàng vặn cổ tôi bất cứ lúc nào. Tôi mà vùng lên bây giờ thì toang.


Tôi cắn răng, cười nhạt.


Tôi: "Haha... cậu nói gì buồn cười quá. Chắc cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi."


Hyukkyu vẫn nhìn tôi, ánh mắt bình thản nhưng lại khiến tim tôi như bị đè đá.


Hyukkyu: "Nếu cậu muốn sống sót, hãy theo phe tớ. Nhớ kĩ, tôi có thể cứu cậu ra khỏi cái ending nhảy sông đó."


Nói xong, cậu ta đứng dậy, bỏ lại tôi trong trạng thái đầu óc quay cuồng như bị hack não.


Chiều hôm đó, tôi bị kéo vào thư viện. Không phải tự nguyện, mà là Hyukkyu chặn ngay cửa. Thư viện vắng người, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ.


Hyukkyu ngồi xuống đối diện, chống tay lên bàn, mắt dán chặt vào tôi.


Hyukkyu: "Đừng giả vờ nữa, Sanghyeok. Tớ biết cậu không phải là cậu của thế giới này."


Tôi: "..."


Tôi cười nhạt, tay nắm chặt quyển sách như muốn bóp nát.


Tôi: "Nếu đã biết thì sao? Cậu định làm gì?"


Hyukkyu: "Hợp tác với tớ. Cậu sẽ sống, và tớ thì thoát khỏi cái harem giả tạo này."


Jake la hét:


"Yes yes yes, đây là cheat code! Nắm lấy đi ký chủ!"


Nhưng tôi không dễ tin. Tôi nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu, giọng khàn khàn.


Tôi: "Được thôi. Nhưng nếu cậu định giở trò... tao sẽ kéo cậu chết chung."


Hyukkyu mỉm cười, chìa tay ra trước mặt tôi.


Hyukkyu: "Chúng ta cùng viết lại cuốn tiểu thuyết này nhé."


Tôi nhìn bàn tay đó, cuối cùng cũng đặt tay mình lên. Cái bắt tay nhẹ thôi, nhưng tôi biết từ khoảnh khắc này, tôi đã bước vào trò chơi nguy hiểm thật sự.



Ngày hôm sau, cả lớp bắt đầu rì rầm. Mấy ánh mắt nghi ngờ liên tục bắn về phía tôi.


Moon Hyeonjun hất tai nghe, liếc tôi bằng ánh mắt như chuẩn bị vặn tay ai đó.

Son Siwon thì mỉm cười nửa miệng, kiểu cười của kẻ vừa ngửi thấy mùi âm mưu.

Han Wangho chống cằm, mắt long lanh như đang xem một con thú bị đưa vào lồng kính.

Lee Minhyung gõ bút lên bàn, ra vẻ bực bội mỗi khi thấy Hyukkyu nghiêng đầu nói chuyện với tôi.

Jeong Jihoon thì khỏi nói, nhìn tôi như thể tôi là bài toán khó giải duy nhất mà hắn nhất định phải xé toạc.

Không khí lớp 11A đặc quánh mùi nguy hiểm.

Tôi thì chỉ muốn hét lên:


"Các ông ơi, tôi đéo muốn dính drama này đâu, tha cho tôi đi!"


Nhưng quá muộn rồi. Một khi đã bắt tay với nhân vật chính, tôi đã chính thức bước vào tâm bão.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top