chương 617

Nhưng Thẩm Lục lại nói: “Sùng Minh, em xin anh đấy, hãy cứu lấy Tiểu Hà!"

Sùng Minh nhìn thẳng vào Thẩm Lục: “anh muốn cứu em hơn.”

“Sùng Minh, nếu anh cứu Tiểu Hà, em sẽ nhận lời với anh, được không?" Thẩm Lục nhìn thẳng vào Sùng Minh.

Ánh mắt Sùng Minh thoáng qua chút ngạc nhiên, sau đó là sự vui mừng: “em em nói thật đấy chứ?”

Tiếng Sùng Minh kèm theo chút run rẩy!

Hạnh phúc này đến bất ngờ quá!

Đột nhiên, khiến anh không tìm được phương hướng!

Người anh đã tâm niệm bốn năm nay, cuối cùng cũng nói ra câu nói này, trái tim của Sùng Minh gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thẩm Lục cười nhẹ một cái, nhìn Sùng Minh nói: “những ngày xa anh, em cũng không dễ chịu. Em nghĩ, chắc anh cũng không dễ chịu đúng không? Em đã nghĩ kỹ rồi, tuy em là đàn ông bình thường, nhưng em không ghét anh rồi!”

Sùng Minh xúc động gần như nhảy lên: "vậy em nhận lời đến với anh đúng không? Đây là những lời từ đáy lòng em không?”

“Em chưa từng yêu ai, anh là người đàn ông duy nhất khiến em không yên tâm.” Thẩm Lục không biết nói lời ngọt ngào, nhưng chỉ câu nói này thôi, cũng đủ khiến trong lòng Sùng Minh ngọt hơn mật ong!

Sùng Minh gật đầu: “được, hãy nhớ những lời em nói hôm nay! Thẩm Lục, anh chờ em!”

Nói xong, Sùng Minh quay người đi đến dưới gốc cây, vừa đi vừa nói: “nếu các người còn dám nổ một phát đạn nào nữa! Có tin là, các người nổ bao nhiêu viên đạn tao sẽ cho các người nuốt mấy cái vỏ đạn không?”

Có lẽ vì Sùng Minh quá nổi tiếng.

Đám người đó không ai dám ngăn cản Sùng Minh.

Thẩm Thất thấy Sùng Minh đi về phía cô, nói với Tiểu Hạ : “anh nhanh đi ngăn cản anh trai em, nhất định đừng để anh ấy lên máy bay!”

Tiểu Hạ trả lời Thẩm Thất xong, đi về phía Thẩm Lục.

Vì có câu nói này của Sùng Minh, Tiểu Hạ chạy qua đó, cũng không có người ngăn cản.

Có lẽ đối phương rất tự tin, Thẩm Lục đành phải lên máy bay.

“Anh nên nghĩ thật kỹ, nếu anh không lên máy bay, bên kia sẽ không thả người đâu!” Người đàn ông bên cạnh Thẩm Lục, đang khuyên Thẩm Lục nói: “chúng tôi rất giữ lời đấy! Ông chủ chúng tôi chỉ là ngưỡng mộ tài năng của Thẩm tiên sinh, muốn nói chuyện tử tế với anh, không hề có ý định làm hại bé gái đó. Nếu Thẩm tiên sinh không phối hợp, vậy thì..”

Thẩm Lục gật đầu: “tôi theo các anh đi.”

Thẩm Lục tiếp tục bước chân đi lên máy bay.

“Anh ơi, đừng đi!”
Thẩm Thất như phát điên chạy nhanh về phía chiếc máy bay.

Thẩm Hà là mạng sống của Thẩm Thất, Thẩm Lục là tâm niệm cả cuộc đời của Thẩm Thất.

Hai bên đều khó xử, hai bên cô đều không thể từ bỏ.

Thẩm Thất vừa khóc vừa chạy về phía chiếc báy may.

Ông trời, ông tàn nhẫn quá! Vì sao ông luôn làm khó con như vậy?

Vì sao ông luôn bắt con đưa ra những lựa chọn như vậy?

Con gái và anh trai đều là máu mủ ruột thịt của con, từ bỏ ai con đều không làm được!

Tiểu Hạ muốn ra tay ngăn cản, anh lập tức lao ra đám đông để ngăn cản, đột nhiên Tiểu Hạ bị chặn lại!

“Sùng Minh, Tiểu Hà giao cho anh đấy!” Thẩm Thất hét to về phía Sùng Minh, quay người lao về phía cánh cửa báy may.

“Tiểu Thất, tớ giúp cậu!” Lưu Nghĩa cũng nhấc chân đuổi theo.

Có Sùng Minh ở đây, Tiểu Hà có thể yên tâm giao cho anh ta rồi!

Bây giờ dù có nói gì thì cũng không được để Thẩm Lục lên chiếc máy bay đó!

Động cơ máy bay bắt đầu khởi động, kèm theo những cơn gió mạnh, khiến Thẩm Thất và Lưu Nghĩa gần như đứng không vững.

Tiểu Hạ và mấy người đang ngăn cản kia, cũng bị gió thổi ngả nghiêng.

Thẩm Lục quay đầu nhìn Thẩm Thất một cái, nói nhỏ với người đứng bên cạnh: “hy vọng anh có thể nói lời giữ lời!”

Nói xong câu này, Thẩm Lục chui ngay vào trong máy bay trực thăng.

“Đừng đi anh ơi” Thẩm Thất cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi.

Cô đành mở mắt đứng nhìn anh trai bị người ta đưa đi!Tất nhiên cô biết đối phương đưa anh đi là vì cái gì!

Không, không được! Tuyệt đối không được!

Thẩm Thất cứ thế chạy và ngã lăn xuống đất, cô bị gió thổi ngã quay mấy vòng.

Tiểu Hạ nhìn thấy, lo lắng quá, quay người lao thẳng lên máy bay.

Nhưng lại bị một đám người lao ra, cản mất đường đi của Tiểu Hạ.

Dù võ công Tiểu Hạ có giỏi đến mấy, nhưng cũng không đánh lại nổi vì đối phương quá đông, dù anh có muốn cũng không đủ sức, đối phương đã sớm có chuẩn bị, Tiểu Hạ đánh tay không, sao có thể đánh lại đám người mặc áo giáp chống đạn này được.

Lưu Nghĩa kéo lấy tay Thẩm Thất: “Tiểu Thất!”

Thẩm Thất không màng trả lời Lưu Nghĩa, lao theo chiếc máy bay hét to: “anh ơi, anh quay lại đi! Quay lại đi! Đừng có bỏ em ở lại!”

Máy bay đã cất cánh và bay đi rất nhanh.

Giây phút máy bay cất cánh, Thẩm Hà đang bị treo trên cành cây cũng được thả xuống.

Sùng Minh đứng ở dưới gốc cây, chuẩn bị đỡ lấy Tiểu Hà.

Nhưng biến cố lại xảy ra đúng lúc này!

Cành cây đang treo Thẩm Hà đột nhiên bị gẫy!

Từ độ cao đó nhìn xuống, độ cao khoảng mười mét!

Độ cao này không quá đáng lo, điều quan trọng là, bên dưới Thẩm Hà là một con sông với dòng chảy rất mạnh.

Thẩm Thất nghe thấy tiếng cành cây đang gẫy, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ngay thấy Thẩm Hà rơi thẳng từ trên cao xuống!

Tiếng hét thất thanh xé lòng của Thẩm Thất: “Tiểu Hà, đừng!”

Lưu Nghĩa cũng choáng váng, không kìm nổi hét to lên: "Sùng Minh, anh đã hứa với Thẩm Lục rồi đấy!”

Đúng vào giây phút quan trọng này, Sùng Minh lao người nhảy lên, lấy tay đỡ lấy Thẩm Hà.

Nhưng bị mất đi điểm trụ dưới chân, anh và Thẩm Hà đã rơi thẳng xuống dưới.

Thẩm Thất gần như phát điên bò dậy từ dưới đất, loạng choạng lao lên, nếu không phải Lưu Nghĩa nhanh mắt nhanh tay kịp thời kéo lấy Thẩm Thất, chắc chắn Thẩm Thất sẽ lao theo xuống dưới!

“Tiểu Hà!” Tiếng gào thét thất thanh xé lòng của Thẩm Thất.

Nhưng lúc này, chỉ có tiếng gầm gú chảy xiết của nước trả lời cô.

Thẩm Thất bất lực, mềm nhũn người rơi vào lòng Lưu Nghĩa, môi cô rung lên: “Tiểu Hà, Tiểu Hà của mẹ!”

Lưu Nghĩa lập tức an ủi Thẩm Thất: “đừng sợ! Đừng sợ! Sùng Minh đã đỡ được Tiểu Hà rồi! Sùng Minh là người như thế nào chứ! Anh ta là sự tồn tại của bất tử! Có anh ta bên cạnh, Tiểu Hà chắc chắn sẽ không sao đâu! Tiểu Thất, cậu nhìn tớ đi, nhìn tớ đi nào!”

Lưu Nghĩa vỗ vào mặt Thẩm Thất, người Thẩm Thất như bị ma làm, cứ liên mồm lẩm bẩm gọi tên Tiểu Hà.

Tiểu Hạ điên cuồng hét lên: “các người nói lời không giữ lời! Các người đã nói, chỉ cần Thẩm Lục theo các người đi, các người sẽ thả người ra!’

Đám người đó đột nhiên rút súng ra, chỉ vào Thẩm Thất, Lưu Nghĩa và Tiểu Hạ ba người.

“Nói thật cho mấy người biết, hôm nay chúng tôi vốn đã tính không cho các người sống sót trở về. Bọn tao đã mai phục rất nhiều người ở đây, Thẩm Lục đi cái, là các người phải chết hết!” Người đối thoại với Thẩm Thất, cuối cùng cũng lộ diện, hắn đi ra từ trong đám đông, trông hắn có vẻ không bắt mắt lắm: “dù sao bắt cóc người Hạ gia, là sẽ chết chắc rồi. Cho nên, sao chúng tôi có thể để các người sống sót trở về chứ?"

Hắn vừa dứt lời, súng của cả đám người đó cùng lúc lên ngòi.

Tiểu Hạ quay người đứng trước mặt Thẩm Thất, anh định lấy thân mình đỡ đạn cho Thẩm Thất.

Nhưng, sao có thể đỡ được đạn của nhiều người vậy chứ?

Thẩm Thất thấy rất tuyệt vọng.

Tất cả đều là lỗi của cô!

Cô không nên kéo Tiểu Hạ và Lưu Nghĩa cũng đến đây!

Vô đã làm liên lụy đến Tiểu Hạ và Lưu Nghĩa!

Thẩm Thất đau khổ nhắm chặt mắt!

Giờ phút này cô đã thật sự không còn gì nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhkarry2k