Oneshot nhưng là phần 3

Sau một lúc bọn trẻ chơi với nhau, thì trời cũng đã xẩm tối.

Freed đứng dậy, nói nhỏ với Laxus,"Muộn rồi, em về đây."

Hắn vội vàng nắm lấy cổ tay anh,"Để tôi đưa cậu và con về."

"Không cần đâu, em..."

"Freed, không được sao?"

Hồi nhỏ, khi muốn Freed làm gì đó, hắn vẫn hay nói câu này, chính xác là muốn làm nũng với anh.

Freed lại luôn đồng ý tất cả mọi việc Laxus muốn.

Biết sao được... Số phận của anh đã luôn gắn với người này rồi...

Xe của Laxus đậu ngay gần đó. Một con Roll Royce mới toanh. Hắn mở cửa sau cho hai nhóc con đi vào. Sau đó mở cửa ghế bên cạnh ghế lái cho Freed.

Anh ngại ngùng bước vào, sau đó quay lại nhắc nhở hai nhóc con ngồi sau cài dây an toàn.

Daniel rất ra dáng anh cả mà giúp Jake cài dây an toàn. Sau đó cả hai lại ríu rít nói chuyện.

Laxus khởi động xe, hắn bắt đầu đi theo hướng mà Freed chỉ.

Từ đó đến chung cư mà hai ba con Freed ở tầm mười lăm phút đi xe.

Người ta đã đưa hai ba con về, Freed cũng có chút ngại ngùng.

"Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, anh và bé Jake có muốn ở lại dùng bữa với ba con em không?"

Laxus cầu còn chẳng được. Hắn liền lập tức đồng ý, đã lâu không được ăn đồ Freed nấu, hắn thật sự rất nhớ.

Nguyên liệu đã được mua sẵn bảo quản trong tủ lạnh. Freed liền bắt tay vào nấu bữa tối.

Laxus cũng le ve xem có giúp đỡ được gì cho anh không? Freed ngạc nhiên lắm, người đàn ông này trước đây chẳng bao giờ đụng vào việc nhà bếp, bây giờ lại đứng bên cạnh anh rửa rau.

"Freed, cuộc sống của hai ba con có đầy đủ không?"

"Em và con rất ổn, lương giảng viên ở nước F không thấp."

"Cậu...sinh Daniel ở đâu?"

Động tác của Freed hẫng lại một cái, rất nhanh anh liền lấy lại bình tĩnh.

"Ở Bệnh viện Sản thành phố."

"Lúc đó, có ai ở bên cạnh cậu không?"

Tim Freed lại hẫng thêm một nhịp nữa, những kí ức tủi thân lại ùa về.

Ngày sinh Daniel, anh thật sự rất cô đơn, chỉ một thân một mình, chẳng một ai thân thích. Bệnh viện yêu cầu phải có người thân chịu trách nhiệm kí giấy nếu có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Anh lúc đó lại chẳng có ai, may sao anh gặp được Kana, cô ấy cũng mới sinh con được sáu tháng, Kana còn có cha, ông ấy giúp cô trông con, còn cô thì đi chăm Freed mấy hôm sinh nở.

Lúc đau bụng sắp sinh, Freed tủi thân rất nhiều. Anh đã ước Laxus ở bên cạnh mình lúc đó, ước người mình yêu có thể ở bên cạnh động viên mình cố lên. Nhưng khi ấy, người anh yêu đang hạnh phúc bên người khác, đâu có bận tâm gì đến anh. Biết người kia không có lỗi, nhưng anh lại chẳng thể dừng tủi thân.

"Có bạn em, là cô gái lúc nãy ở công viên đấy."

"Freed... Cậu..."

"Xong việc rồi, nốt cái này là ăn thôi. Anh ra ngoài kia ngồi đi, khi nào xong em gọi."

Laxus muốn nói thêm gì đó, nhưng Freed lại gạt đi, anh không muốn tỏ ra bản thân mình yếu đuối.

Laxus thở dài, hắn biết để Freed mở lòng với mình sau một chuỗi tổn thương hắn gây ra cho anh là rất khó.

Nhưng hắn biết, giữa hắn và Freed còn có một sợi dây liên kết là Daniel. Hắn muốn chuộc lại lỗi lầm của quá khứ, muốn chăm sóc cho Freed, muốn làm một người cha đúng nghĩa của Daniel và Jake.

Daniel đang dọn dẹp đồ chơi để đi ăn cơm. Jake cũng lon ton dọn dẹp đồ chơi cùng anh trai.

Laxus đến cạnh Daniel,"Daniel, con đã từng nghe kể về cha con bao giờ chưa?"

Daniel ngơ ngác nhìn hắn, thằng bé trả lời,"Con hỏi papa thì papa bảo cha con là một người rất đẹp trai và tài giỏi. Cha con không thể ở bên cạnh con và papa vì phải bận kiếm tiền nuôi con. Papa nói khi nào lớn, con sẽ biết cha."

Laxus rũ mắt xoa đầu con trai, thì ra Freed đã lấy lí do đó để trả lời con trai khi nó hỏi về anh.

Không một lời nói xấu, không một ý nghĩ thù hằn hay ghét bỏ, anh muốn con nghĩ về hắn theo chiều hướng tốt nhất.

"Thật ra papa con rất nhớ cha, mỗi lần con hỏi papa về cha, papa đều khóc rồi nói xin lỗi con. Bạn Mei nói cha và mẹ bạn ấy yêu thương nhau nên mới có bạn ấy, con cũng hỏi papa là có phải cha và papa cũng yêu thương nhau rồi mới có con không, papa lúc đó đã khóc rất nhiều, papa ôm con còn liên tục nói xin lỗi con nữa. Là sao hả chú? Con không hiểu."

"..."

Laxus không thể trả lời câu hỏi này của thằng bé. Hắn thật sự chết lặng rồi.

Freed cảm thấy có lỗi với con vì thằng bé vốn dĩ đâu được sinh ra vì tình yêu của cha và papa nó.

Thằng bé là kết quả của một đêm cha nó rơi vào kì tình dịch mất hết lí trí, rồi cưỡng ép papa nó...

Papa sợ sự tồn tại của nó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của cha nó, nên mới quyết định bỏ đi.

Nói ra thật tàn nhẫn, nhưng Daniel vốn dĩ là một sai lầm, thằng bé đáng lẽ không được sinh ra.

Nhưng Freed lại chẳng thể tàn nhẫn bỏ con đi... Thằng bé không phải là sai lầm, nó là món quà ông trời thương xót tình yêu đơn phương của anh nên đã ban nó cho anh, để anh có lí do sống tiếp.

Dù có uất ức và tổn thương thế nào, Freed cũng không hề trách móc hắn...

Một mình sinh con, một mình chăm con, không biết có bao nhiêu hi sinh và vất vả. Hắn là một Alpha đầu đội trời, chân đạp đất, lại bỏ rơi người con trai đó và con tại một góc nhỏ của thành phố.

=))))))))))))))))

Cmt lấy động lực ik mấy má 😞
Chắc là còn 1 phần nữa mới end được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top