3. Sirentica

Vùng đất Aquatica nằm sâu dưới lòng biển cách mặt đất đến 10.000km, áp lực nước nơi này có thể đè bẹp một con tàu hàng không mẫu hạm dù là loại tân tiến nhất. Tuy nhiên đó chỉ là vòng bảo vệ nhằm ngăn cách thế giới bên ngoài xâm nhập với vùng đất, một khi đặt chân vào lãnh thổ rồi thì sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng mà tiêu chuẩn đó không phải dành cho sinh vật trên đất liền.

Vương quốc Sirentica nằm trong lãnh thổ của Aquatica, là một trong những vương quốc sinh sống của các mỹ nhân ngư và người cá vẫn luôn được con người đồn đại từ thế hệ này qua thế hệ khác. Bao quanh vương quốc là vành đai Tĩnh Lặng với hàng ngàn con Vua Biển giữ vai trò canh giữ vương quốc, chúng và các người cá cùng mỹ nhân ngư từ ngàn xưa đã có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Ngay lúc này đây tại các khu thị trấn xung quanh lâu đài chính của vương quốc Sirentica, người dân đang vô cùng bức bối và la hét om xòm làm huyên náo cả vương quốc. Nguyên do cũng không có gì quá ngạc nhiên vì chiếc thuyền hoàng gia bị đắm của đám người Law sau khi bị quật banh chành, xác và các mảnh vụn cứ thế rơi thẳng xuống nơi này. Quanh năm luôn luôn có tàu thuyền bị đắm và mọi thứ thì cứ rớt xuống hết vương quốc của họ.

"Ôi lạy thần Syrena(*) vĩ đại! Lại thêm một xác tàu rớt xuống nữa đấy à! Thủng nhà tôi mất rồi!!!" Tiên cá hề Nami ôm đầu la hét "Phí tính sửa căn nhà cho mỗi lần thuyền rớt xuống còn cao hơn thuế phải đóng mỗi năm nữa!!!"

"Cậu thì lo cái gì hả Nami? Bãi hải quỳ vẫn còn cả một cánh đồng kia kìa!" Tiên cá mang rổ Usopp vừa mắng cô bạn, vừa lo dỡ hết đống mảnh vụn xác tàu nằm trên nóc nhà mình "Cậu có giúp một tay dỡ xuống hay không?? Đừng đứng đó mà than mãi chứ!"

"Này Usopp!! Cậu không được để quý cô Nami đụng vào những công việc nặng nhọc này mới đúng!!" Tiên cá buồm kiếm Sanji từ đằng xa bay lại, cốc một cái vào đầu cậu cá mang rổ một cái, tay kia bưng một cái vỏ sò đựng một dãy viên trai tròn màu cam phủ một lớp sốt đỏ phía trên với rong biển xung quanh "Nami-chwan~ Tôi đem tôm viên sốt cà đến cho cô đây~ Chắc cô hoảng sợ lắm đúng không~ Đừng sợ có Sanji tôi đây rồi~"


"Đồ điên." Tiên cá mập hổ Zoro khiêng cả tấn xác tàu vừa lướt qua thấy vậy thì buông một câu, rồi tiếp tục công việc, mặc cho Sanji đứng bên này chửi đổng lên.


"Thôi đi! Không ai bị thương là may lắm rồi!" Usopp hét toáng lên, cậu rất bực mình vì mấy người này hễ đụng mặt nhau là quên hết mọi sự xung quanh vậy đó. Sau đó tự khóc với chính mình 'Sao tui có thể sống với mấy kẻ này tới tận bây giờ vậy....' "

"Đâu?" Nói tới 'bị thương', Nami mới nhớ ra một chuyện "Hồi nãy xác tàu rơi nhiều nhất ở quảng trường, trong đó còn lẫn thêm một đống đao kiếm, anh Sabo đang tự kỷ vì bị chúng cắt trụi mớ tóc dài của ảnh rồi kìa. Còn anh Ace thì lôi hết đao kiếm ra và thề sẽ cắt cổ cái thằng nào đã làm việc này."

"Phải vậy chớ." Usopp vỗ tay hoan hô "Gặp cảnh này mãi ai mà không tức giận chớ."

"Hình như tớ nghe nói ảnh bị bong mất vây lưng vì mấy thanh đao đó." Zoro đang cãi nhau với Sanji nghe thế cũng xen vào.

"Vậy à? Tại sao đám đao đó không cạo vài miếng da trên người ngươi nhỉ?" Sanji cười khiêu khích "Được thế thì ta đã có nguyên liệu để làm vi cá rồi."

"Câm mồm đi, Lông Mày Xoắn!"

"Ngươi mới là kẻ nên câm đấy, Marimo!"

Sau lưng họ đột nhiên xuất hiện một người, là nàng bạch tuộc Robin, đang đứng cười khúc khích. Mấy người bạn của cô lúc nào cũng sôi động vậy đó, nghĩ lại thì cô có nên đẩy cho hai người đó đứng sát thêm một chút không nhỉ? Robin vừa cười vừa suy nghĩ, mấy cái râu bạch tuộc ngoe nguẩy định quậy một chút.

"A, Robin." Nami quay lại thì thấy cô nàng bạch tuộc liền vẫy tay "Cậu mới từ chỗ Chopper về à?"

"Ừ." Robin tiến lại chỗ họ, nụ cười vẫn nở trên môi "Vừa rời đi không lâu."

"Ah~ Robin-san~~~" Sanji tiếp tục màn xoay xoay mòng mòng với ánh mắt hình trái tim về phía Robin "Cô vẫn khoẻ chứ~"

"Anh vẫn năng động như vậy, Sanji." Robin tiếp tục cười.

"Dĩ nhiên rồi~~~ Tất cả là vì các quý cô xinh đẹp~~~"

"Luffy không đi cùng cậu à, Robin?" Zoro không cãi nhau với Sanji nữa, cũng tiến lại chỗ cô bạn, hắn ngó bên cạnh cô không thấy trưởng nhóm thì thấy lạ.

"À cậu ấy ở lại chỗ Chopper trông chừng anh chàng con người kia rồi." Robin che miệng cười bí hiểm "Hình như cậu ây có vẻ hứng thú với anh chàng đó."

Cả bốn người nghe nàng bạch tuộc nói việc liền làm vẻ mặt như vừa thấy quỷ. Aiyaaaaaaaa, cái gì cũng được nhưng con người thì không được! Từ thời xưa tổ tiên họ đã dặn đi dặn lại tuyệt đối không được dây dưa với con người dưới mọi hình thức, mà nhóm trưởng của họ lại nảy sinh hứng thú với một con người, đây không phải chuyện để đùa. Kiểu này chắc chắn phải đem tên con người kia trả về bờ càng sớm càng tốt trước lão vương quay về, bằng không đám người bọn họ sẽ bị lột da mất.

"Mà thôi chúng ta tới chỗ quảng trường đi." Robin thấy họ như vậy cũng không chọc nữa, trước khi đi cô cũng dặn Chopper và Luffy rằng con người đó vừa tỉnh thì phải trả anh ta lại đất liền ngay, nhưng cô nghĩ với tính cách của Luffy chắc cậu ta sẽ quên mất thôi.

Ngay tại quảng trường nơi vừa xảy ra một cơn mưa xác tàu và nhiều thứ linh tinh khác, nơi đây đã trở thành bãi chiến trường với đầy người cá bất tỉnh vì bị xác tàu rơi trúng đầu, tất nhiên cũng không thiếu mảnh gỗ hoặc kim loại rớt lỗ chỗ từ tàu nằm tràn lan khắp quảng trường, nhiều kẻ không biết sợ vẫn lượn lờ tới lui chưa chịu đi. Còn ngồi lủi thủi ở một góc là tiên cá ngừ vằn Sabo đang tự kỷ vì bị cắt mất tóc, xung quanh là mấy tiên cá khác đang cố gắng an ủi anh.

"Trời ơi cậu chỉ mất có đoạn tóc thôi là may lắm rồi đó! Nhìn Perona với Alvida kìa, hai đứa bị bươm đầu chảy máu mà có khóc đâu!" Tiên cá cờ Ace - tiên cá bị mất vây lưng - từ xa lượn lại dạt hết đám tiên cá chắn đường mà quát.

"Cậu nói thế mà nghe được à??" Sabo vẫn sụt sùi "Hai em ấy bất tỉnh rồi còn kêu la gì được chứ?"

Lúc này đám người Zoro vừa vặn bơi tới, thấy Ace và Sabo thế chỉ lắc đầu, Nami cùng Robin tiến lại gần an ủi.

"Anh Sabo, thật ra tóc ngắn cũng không sao. Như vậy thì anh sẽ không bị nhầm lẫn nữa." Nami vỗ vai anh.

"Hả? Nhầm lẫn cái gì?" Sabo ngẩng mặt lên bối rối nhìn hai cô nàng.

"Vậy là anh không biết à?" Robin chống cằm "Thực ra vì mái tóc anh quá dài nên từ đằng sau người ta dễ nhìn nhầm anh thành con gái."

"KHÔNG!" Sabo thét lên sợ hãi "ANH MEN LÌ THẾ NÀY CƠ MÀ!!!"

"Thực ra tớ cũng thấy vậy." Ace cười khúc khích thêm mắm dặm muối vào "Có mấy nam tiên cá và người cá khác chạy tới chỗ tớ hỏi muốn làm quen cậu nữa đấy."

"TẠI SAO CẬU KHÔNG BÁO CHO TỚ HẢ????"

"Thôi mà anh Sabo. Giờ thì tóc anh ngắn rồi chẳng còn ai nhận anh như thế nữa đâu."

"Em thấy Hội các nàng tiên cá còn ghen tị với mái tóc của anh lắm luôn đấy. Giờ thì chắc đỡ hơn rồi." Cả đám không hẹn cùng cười thầm trong bụng, trừ Ace cố tình lăn ra cười bò.

"Rồi... Cậu cứ cười đi Ace..." Sabo hầm hè nhìn tiên cá cờ kiêm 'anh em tốt' của mình kia "Ai mà không biết cậu bị xén mất vây lưng chứ hả?" Anh nhếch mép đáp trả lại, cười khiêu khích.

Lúc này thì cả đám tiên cá không kiềm nén nữa mà lập tức cười như điên dại muốn tét cả quai hàm. Ace đứng bên này thì giận tái cả mặt, nhưng anh quyết định kiềm chế, phải nén xuống, không được mất bình tĩnh mà lao tới cạo trọc đầu của Sabo.

"Mà thôi bỏ qua chuyện đó nào." Sau một lúc cười hả hê, Sabo quay qua nói với Zoro "Em giúp anh đem Perona và Alvida về ngự phòng nhé? À có Usopp đây cũng tiện hơn rồi." Cứ thế phân công, Sabo không thèm đếm xỉa gì đến ánh mắt 'Chọn em nè chọn em nè' của Sanji.

"Vâng ạ!"

Từ đằng xa có tiếng kim loại va chạm tới gần, ngẩng đầu lên thì phát hiện là tiên cá mahi-mahi(**) Franky đang vác một lượng lớn kim loại lấy từ con tàu đắm kia.



"Này Franky!" Ace gọi "Em lại gom được 'vũ khí' đó hả?"

Đối với mỹ nhân ngư và người cá thì việc sống dưới biển là chuyện tất nhiên, tuy nhiên không thể ngăn cản lòng hiếu kỳ của họ đối với đất liền, cho nên trong quá khứ từng có rất nhiều mỹ nhân ngư và người cá tò mò lẻn đi khỏi vương quốc mà tìm lên bờ. Kết quả chưa một ai từng trở lại.

Không ai biết nguyên do mất tích của họ. Có người bảo họ bị 'con người' trên đất liền bắt, có người nói họ bị lạc và chết khô ở đó. Rốt cuộc không ai đi tìm hiểu vì họ không thể và vì sự an nguy, bí ẩn cứ như vậy chưa bao giờ được khám phá phanh phui. Rồi đến một ngày, một trong những tiên cá mất tích đã quay trở về với thân tàn ma dại. Người đó nói họ tuyệt đối không được đặt chân lên bờ hoặc để con người biết đến sự tồn tại của họ.

Người đó nói đã chứng kiến tận mắt tất cả những chuyện mà bọn họ đã trải qua khi gặp những kẻ điên trên mảnh đất liền đó, và không từ nào có thể diễn tả nỗi sự ghê rợn đó.

Điều này đánh sâu vào nhận thức của mỗi người cá trong lãnh thổ Aquatica, từ đó về sau quy luật mới được đặt ra dành cho cư dân Aquatica về 'con người' như sau:

_Điều thứ nhất: Không được tự tiện nổi lên mặt nước, nếu lỡ phạm phải thì tận lực tránh né 'con người'. Nói chung là không được để 'con người' nhìn thấy.

_Điều thứ hai: Không được đem bất kỳ 'kẻ gặp nạn' nào từ những con thuyền trôi trên mặt biển.

_Điều thứ ba (cấm kỵ aka đặc biệt aka quan trọng nhất): KHÔNG ĐƯỢC BỎ TRỐN CÙNG 'CON NGƯỜI'!!!!!!!

Kể thì cũng lạ, vùng lãnh thổ Aquatica nằm ngay bên dưới khu vực Tam giác quỷ Bermuda nơi được cho là thường xuyên xảy ra tai nạn đắm tàu nhiều nhất. Vì thời tiết ở đây luôn thay đổi thất thường, giông bão sấm chớp quanh năm suốt tháng, khiến cho mọi tàu thuyền đi qua đều tan xác. Đối với cư dân Aquatica thì đó là một kết giới bảo vệ hoàn hảo giúp họ tránh được tầm mắt của con người.

Có một nguyên do khác người ta vẫn đồn đại rằng đó là nơi cư ngụ của thần biển cả, nên tất cả tàu thuyền xâm phạm đều bị nuốt chửng bởi cơn thịnh nộ của thần. Sự thực thì ngay cả người cá mỹ nhân ngư cũng không dám tìm hiểu, họ chỉ biết ở vùng Tam giác quỷ bên trên đó có một sinh vật rất hung tợn sinh sống.

Người cá cùng mỹ nhân ngư sống rất yên bình, không chủ động gây chiến với sinh vật trên bờ, nhưng không có nghĩa họ không thể chiến đấu. Mỗi một cá thể người cá sinh sống ở đây đều được học cách chiến đấu và sử dụng vũ khí từ nhỏ vì không ai biết được rằng tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra. Mà sau vài trăm con tàu rớt xuống trên lãnh thổ vương quốc của họ, họ phát hiện đây là cách tốt nhất để tiếp cận công nghệ của con người mà không phải trực tiếp lên bờ. Họ tìm được những món vũ khí từ con người, sau đó cấy ghép chúng với những nguyên liệu có sẵn dưới đáy đại dương thành ra vũ khí càng ngày càng lợi hại.

Cái này trên đất liền người ta gọi là lượm ve chai và tái chế thưa các mẹ.

Có điều....vũ khí chế thì nhiều mà toàn vứt đầy nhóc ở trong kho, bởi vì họ thực sự chưa chạm trán một kẻ xâm nhập nào từ bên ngoài cả. Nói về Franky, cậu ta chỉ là cuồng chế tạo vũ khí thôi, sợ tận thế xảy ra cũng chả ngăn được cậu ta ngừng chế tạo ấy chứ, cho nên là cậu ta đã gom góp không biết bao nhiêu là ve chai rồi.

"Hôm nay thu được kha khá lắm anh! Em nghĩ nhiêu đây sẽ đủ cho một 'tác phẩm' mới sắp ra lò đeiiiiii!" Franky vẫy vẫy tay mừng, không để ý sắc mặc của Ace nhìn đám xác vụn đó nhưng đang nhìn cái thứ đáng băm vằm nhất trên đời.

"Thôi nào Ace." Sabo vỗ vai người anh em "Vây của cậu sẽ mọc lại sớm thôi. Còn chúng ta mau dọn dẹp cái mớ hỗn độn này đi! Khiếp thật! Cứ như bãi ve chai đổ đống ấy."

Đâu đó bên ngoài quảng trường có một ngôi nhà sò nhỏ không bị ảnh hưởng bởi trận đắm tàu vừa rồi, bên trong là tiên cá đuôi gai(***) lai tuần lộc Chopper, đang bận bịu với cái lọ thuỷ tinh to bằng nửa người mình, bên trong lọ là bong bóng nhỏ như khí oxi được nén lại.

Ngoài cậu ta còn có một tiên cá khác nữa đang ngồi cạnh giường trai cỡ lớn, cái đuôi cá đầy đủ sắc màu đung đưa qua lại trong thích thú khi cậu ta ngồi cạnh giường ngắm nghía 'con người' đang bất tỉnh nhân sự kia.
----

(*) Syrena: là nhân vật từ dàn FAO của ta, là Nữ Thần Sự Sống của biển cả và đất liền, sức mạnh tương tự như Poseidon nhưng đa dạng hơn.

(**) Cá mahi-mahi: là cá nục heo hay cá dũa.

(***) Cá đuôi gai: là tên tiếng việt của cá Dory trong Finding Nemo :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top