1. Vương quốc Dressrosa
Chuyện kể rằng tại một vương quốc thịnh vượng xa xôi ở phía Tây gọi là Dressrosa, có một dòng họ quý tộc bao đời giữ chức tước quan trọng bậc nhất trong cung điện, được nhà vua tin cậy và yêu mến. Để đáp lại lòng tin của nhà vua, gia tộc đó nỗ lực hết mình cống hiến mọi khả năng nhằm xây dựng vương quốc ngày một phát triển.
Bất quá có một chuyện mà ai cũng biết, gọi là vua của một vương quốc nhưng thực chất lại là một cựu hải tặc đã về hưu. Còn sau này á, con cháu có đi theo con đường đấy không thì cũng là chuyện của sau này, nhưng chắc chắn là có đó.
Đến đời vua thứ 20, người kế nhiệm hiện tại là Donquixote Doflamingo, một người đàn ông với đầu óc thiên tài tinh vi đã có thể đem vương quốc đạt được thời kỳ sung túc nhất, hiển nhiên quan hệ giữa các đời vua Donquixote đối với gia tộc Trafalgar D. Water vẫn vô cùng bền chặt nên đến nhiệm kỳ của Doflamingo cũng không là ngoại lệ. Kỳ thực ông và người con trưởng của gia tộc Trafalgar D. Water đã kết nghĩa anh em, nhận nuôi luôn đứa con trai của ông ta là Trafalgar D. Water Law và trông chừng nó với tư cách một người chú khi mà người cha của nó luôn luôn mất tăm biệt tích ở cái xó nào đó ngoài biển khơi kia.
Law có thiên phú trời sinh thông minh và tố chất trở thành bác sĩ, Doflamingo đã đầu tư rất nhiều vào cậu bé tài năng này. Qua thời gian sinh sống dưới môi trường đầy đủ và sự dạy dỗ của ông chú Doflamingo, Law từ một cậu nhóc bình thường đã trở thành một chàng trai tuấn tú lịch lãm, mang theo nét phong trần thuộc về biển cả nhưng không kém phần ranh ma. Nguyên nhân cũng là ông chú Doflamingo thôi, ổng là hải tặc mà, ổng tất nhiên đã nuôi dạy thằng cháu của mình là sẽ luôn đem theo nó, và ra khơi cũng không là ngoại lệ.
Doflamingo tự hào rớt nước mắt nhìn thằng cháu trai của mình, xuất sắc lắm đấy, bảnh bao lắm đấy, quý ông lắm đấy, tiêu chuẩn của một người đàn ông quý tộc đều đạt, không có điểm nào khiến ông phải thất vọng. Mỗi tội....cái chàng trai lịch lãm này đã gần qua khỏi tuổi xuân rồi mà không tìm được một bóng hồng nào để xứng đôi vừa lứa cả. Uầy, nói không tìm được cũng không phải, chính xác là thằng cháu của ông chả thèm quan tâm đến việc đi tìm một cô bạn gái để nói chuyện yêu đương rồi kết hôn gì gì đấy. Nó làm lơ chuyện đó bà con ạ. Nó suốt ngày đâm đầu đọc sách nghiên cứu và làm tròn trách nhiệm của bản thân đối với gia tộc và vương quốc thôi. Chấm hết.
Doflamingo một tay nuôi lớn Law đến từng tuổi này, ông lại còn là chú của nó, chả lẽ nó không nghĩ đến chuyện thành gia lập thất rồi sinh cho ông (cho ông-anh-trai-của-ông-kiêm-cha-của-nó đi du ngoạn không biết đường về kia) vài đứa cháu cho vui nhà vui cửa hay sao? Ông từng tuổi này không có vợ cũng không có con, cảm giác muốn có một đứa cháu bồng trên tay có vẻ rất là xa vời....
À, còn vì sao vua thứ 20 của Donquixote không có vợ ấy hả? Cái này là bí mật quốc gia nha, chỉ có ổng với mấy người kỳ cựu thân quen mới biết thôi, tất nhiên không tính thằng cháu quái đản, còn lại người dân dù tò mò cũng không dám hỏi. Chuyện của vua thì mặc vua đi, hỏi nhiều lỡ liên luỵ thì khổ, ai mà không biết mấy ông vua Donquixote có tính cách rất quái dị chớ.
Một ngày đẹp trời nọ, Doflamingo gọi thằng cháu Law đến và tiếp tục bài ca nhắc nhở lấy vợ muôn thở.
"Cháu phải lấy vợ ngay cho chú." Ông nghiêm mặt.
"Cháu không lấy." Law trả lời, mặt không cảm xúc.
"Không muốn cũng phải lấy."
"Chú không ép cháu được."
"Chú không muốn nhiều lời, Law."
"Cháu cũng không muốn lặp lại những lời này, Doffy."
Đột ngột Doflamingo đứng dậy, tiến về phía Law với vẻ mặt hình-như-lúc-nào-cũng-nhăn-nhó quen thuộc của ổng, tóm lấy bả vai Law rồi lắc mạnh, theo sau đó là một tràng tru tréo đinh tai nhức óc.
"Thằng cháu trời đánh này! Chú nuôi cháu bao nhiêu lâu nay, cho cháu mọi thứ mà cháu muốn, chăm bón cho cháu đến nhường này mà!! Chú chỉ muốn cháu cho chú một đứa nhỏ để bế thôi mà cháu lại nhất quyết từ chối sao??? Anh trai ơi là anh trai!!! Anh về mà xem thằng con của anh nó đối xử với tôi thế này nè.... Trời ơi..."
Law nhăn mặt nhìn ông chú quái dị đang ăn-vạ theo cái cách mà chỉ có ổng mới làm được, không ngừng kêu than chỉ trỏ anh này nọ, không quên đứng cách xa ổng 10m và phải che cái lổ tai đáng thương đang bị tra tấn âm thanh lại.
Thú thực thì anh đã quen với mấy trò này của ổng. Mỗi lần ổng kêu than là cả cung điện cứ như bị ô nhiễm tiếng ồn vậy, cho nên mọi người luôn thủ sẵn hai cái nút chai phòng hờ ổng lại lên cơn và nhét vào tai kịp thời. Nhưng suy cho cùng ổng chỉ làm màu như thế nhằm khiến anh xiêu lòng và vâng lời thôi, một chút ổng lại chả trở về bình thường. Vừa dứt lời thì Doflamingo đã trở về ngai vàng từ lúc nào, vẻ mặt và thái độ ăn-vạ lúc nãy cũng biến đâu mất tăm.
'Đấy. Nói có sai đâu.' Law nhìn ông chú của mình bằng ánh mắt hết sức khinh bỉ.
"Chú à, cháu nói thật, nếu chú thật sự muốn một đứa cháu để bồng, sao chú không lấy vợ đi. Khoan nói tới cháu, chú là vua đấy, từng tuổi này rồi còn không lấy vợ mà lại đổ hết lên đầu thằng cháu này à??"
"Ây da, Law à." Nhắc tới chuyện bản thân không có vợ, Doflamingo bắt đầu đổ mồ hôi hột "Cháu phải hiểu cho chú là cái gì chú cũng làm được, riêng chuyện này thì không nha. Lý do thì chú không thể nói cho nên cháu đừng cố hỏi nữa, phải biết lắng nghe lời của chú nha."
"Vậy tương lai ai kế vị chú?" Law khoanh tay trước ngực "Chú đừng bảo với cháu là chú định tuyệt tôn đấy nhá?"
"Nố nồ. Vương quốc phải được vua cai quản, chú tuyệt tôn lúc này coi như sụp đổ hết công sức của tổ tiên, không chừng mấy ông già đó đội mồ dậy bóp chết chú thì sao." Doflamingo nở nụ cười không mấy hiền từ quen thuộc mỗi khi ổng có mấy suy nghĩ quái dị "Cháu trai à, fufufu~ Chú tính cả rồi, việc mày chú cũng đã bàn với cha cháu từ lâu rồi."
Bụng Law như có ngàn con bướm bay loạn xạ, anh có một dự cảm không tốt mỗi khi ông chú cười quái gở như vậy.
"Dù gì cháu cũng là cháu trên danh nghĩa của ta, cùng lắm thì ta để cháu kế vị ta thôi, fufufufu~"
"CÁI GÌ????"
-----
Một ngày đẹp trời nọ, bầu trời trong xanh như đại dương, lác đác những đám mây trắng hờ hững trôi chậm rãi, không chút nào vội vã như dòng người bên dưới tấp nập mà bận rộn. Cơ mà bên dưới chính là cung điện Donquixote mà, các quan thần, lính canh và người hầu hớt hải chạy vào chạy ra với vẻ mặt hoảng sợ cùng lo lắng như thể tận thế sắp xảy ra đến nơi. Nguyên do cũng rất đơn giản thôi, công tử Trafalgar D. Water Law đã bỏ hết công việc ở đây mà trốn ra biển chơi rồi.
Doflamingo chống cằm ngồi trên ngai, gương mặt lạnh lùng đăm chiêu nhìn ra biển cả xa xôi nơi có một con thuyền mang theo cờ hoàng gia đang vô cùng phấn khởi tiến về phía trước. Trái ngược với vẻ hốt hoảng của đám quan, ổng chỉ yên lặng ngồi đó, lâu lâu lại bật cười cái điệu cười quái dị của ổng.
"Thưa bệ hạ, thần sẽ đuổi theo..."
"Không cần. Nó đi rồi cũng tự mò về thôi, nó chẳng thể nào đi mãi được." Doflamingo cười thích thú "Không chừng nó đi chuyến này kiếm về được cô gái nào đó cũng tốt, fufufu~"
Về phía con thuyền hoàng gia mà Law sử dụng ra khơi, anh ta thực là không muốn nghe ông chú của mình cằn nhằn nữa nên mới xách thuyền đi chơi thế này. Một phần vì anh chưa bao giờ thực sự tự mình ra khơi, nên anh ta rất phấn khởi quyết định làm một chuyến hành trình.
Thuỷ thủ đoàn theo anh ngoài lính canh dưới trướng ra thì còn có vài người hầu thân cận với anh và tất nhiên không thể thiếu thằng bạn chí cốt - Eustass Kid, vương tử của gia tộc Eustass, là một thằng cũng vô cùng trời đánh thánh vật (theo lời của lão hồng hạc) ưa trét cả tấn mỹ phẩm lên mặt đặc biệt là son đỏ cùng với mái tóc như ổ quạ cũng một màu đỏ nốt và người thì lúc nào cũng đeo mấy cái thứ kim loại leng keng nhức hết cả đầu. Thế nhưng thằng bạn này cũng vô cùng hữu dụng, thí dụ mấy chuyện lặt vặt như là quản lý cái lũ cấp dưới này nọ đều do hắn tự tay xử lý theo cái cách 'kinh sợ' mà hắn luôn tự hào. Tuy nhiên khi hắn không hữu dụng thì lộ ra bản chất của một thằng vô cùng nguy hại cho xã hội.
"Shirahoshi, công chúa của nước X, xinh đẹp đáng yêu, vòng một vô cùng chuẩn dành cho những người BB."
"Ta không có hứng thú rước một con nhóc khóc nhè về làm vợ. Hơn nữa ta càng không muốn biết BB là cái gì."
"Kafira, công nương của vương quốc Y, thân hình quyến rũ, giọng nói gợi cảm..."
"Cô ta là yaoi fangirl!"
"Jewelry Bonney, nữ hầu tước của quý tộc B, người phụ nữ tài giỏi của thế kỷ..."
"Ngươi chấm dứt mấy màn quảng cáo ngay cho ta nhờ, rước Jewelry về cho cô ta ăn sạch thức ăn trong bếp à?" Law quát.
"Rồi rồi, không muốn nghe nữa thì thôi vậy." Kid vẫn nở nụ cười nham nhở, tay cầm tập catalog to tướng in danh sách các nữ vương công nương quý tộc trong vùng, dân thường cũng có mà phe phẩy "Ta có lòng tốt giới thiệu người cho ngươi xem mặt mà ngươi nỡ đáp lại ta thế sao?! Tổn thương nhau quá đấy."
"Hết ông chú già đáng ghét đó lại đến lượt ngươi sao? Ngươi là cái gì? Mẹ ta à sao cứ phải đốc thúc ta lấy vợ chứ?" Công tử Trafalgar làm vẻ mặt vô cùng khinh bỉ nhìn thằng bạn.
"Nè nè, cũng vì tình bạn lâu năm từ hồi hai thằng còn mặc tã ta mới có lòng giúp ngươi như thế, không biết ơn ta thì thôi chớ."
"Biết ơn cái con khỉ nhà ngươi. Chuyện đó là của ta, ta muốn lấy vợ lúc nào là chuyện của ta! Và đem ngay cái catalog đó đốt ngay, ta không muốn nghe lải nhải về cái này nữa!"
"......Monet?"
"Cô ta là thú ăn thịt."
"Violet?"
"Bộ ngươi không thấy cô ta với Baby 5 'chăm sóc' chú Corazon hay sao mà còn hỏi?"
"Sugar?"
"........Ta không phải lolicon giống ngươi." Nói rồi không thèm nhìn thằng bạn một cái liền phất tay "Nói chung cứ mặc ta. Đời còn dài, sống thì phải biết hưởng thụ, vui vẻ yêu đời như thế sống mới lâu được. Lấy vợ chỉ tổ thiệt thân."
Law biến khỏi phòng, mặc cho Kid vẫn đứng đó lẩm bẩm.
"Ta không phải lolicon. Ta là shotacon..."
------
Lâu lâu đổi gió chuyển qua viết cặp khác xem thế nào :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top