Tập 2: Tiết thực hành
Cả lớp xì xào bàn tán về học sinh mới của lớp. Đến cả thầy Val đã mất đi sự kiên nhẫn của mình. Thầy gõ mạnh lên bàn một tiếng và bảo:
-Chào mừng em đến với lớp Allain. Giờ em ngồi ngay chỗ trống bàn năm bên cạnh Butterfly đi
Nhắc đến tên Butterfly. Cái tên quen thuộc này làm cậu bất giác nhớ lại những ký ức cậu đang cố tìm kiếm. Tiếc là cậu không nhớ được. Cậu lấy tay vỗ lên trán, kí ức bị mất trong cậu luôn làm cậu đau nhức khi nhớ lại. Thấy vậy, thầy Val liền lên tiếng:
-Allain, em không khỏe chỗ nào à?
Allain liền phủ định:
-Dạ không. em không sao...
Allain cố giữ tinh thần mình ổn định đẻ đi tới chỗ của mình kế bên Butter. Butter ngồi kế bên, Cô muốn xác nhận rằng Allain là người cô đã quen từ hồi bé xíu. Nhưng có gì đó cản lại khiến cô thôi không hỏi nữa.
Nhìn Allain ngồi bên cạnh, ánh nắng chiếu làm lộ ra khuôn mặt điển trai của anh ấy làm Butter cảm thấy thật hoài niệm.
"Nhưng sao cậu ấy có nhiều sẹo vậy nhỉ" Butter thầm nhủ.
Bỗng Allain quay ngoắt qua, thấy Butter đang nhìn mình chằm chằm. Không một chút dao động. Cậu thắc mắc và cũng có chút ngại ngùng
Allain: Bộ...mặt tớ dính gì hả?
Nghe đến đây Butter phì cười. Cô ấy không nói mà chỉ cười, khẽ lắc đầu.
-Cậu là Butterfly phải không? Rất vui được làm quen.
Butter liếc qua Allain một lần. Rồi bảo.
-Rất vui được "làm quen" với cậu, Allain
_***_
Sau khi xong tiết sinh thì cô Arum thông báo:
- Tiết sau chúng ta sẽ thực hành. Lớp sẽ chia theo cặp, hai người ngồi gần nhau sẽ thành 1 cặp, cặp đó sẽ tự phân công đồ phải chuẩn bị. Hiểu chưa
Vì thầy Val đã xếp Allain với Butter cùng bàn. Vio ngồi ở dưới nhân cô hội chọc ghẹo Butter:
-Sướng nhờ, đã ngồi cùng bàn lại còn được đi chơi với người yêu cũ luôn!
Butter quay lại muốn phản biện lời nói của Vio thì Allain liền nói:
- Xin lỗi, bọn tớ có thể chưa quen nhau. Nhưng một người sắc bén như cậu ấy cũng phải có cái gu rất tốt mà. Cậu ấy chắc không chọn tớ đâu.
Butter liếc qua Allain. Không biết cậu ta khờ thật hay giả khờ nữa.
Vio: Chắc chưa (cười cười) nhìn vậy thôi mà từng là người cũ với Nak đấy.
Sắc mặt của Butter cau lại. Vio nhìn cũng phải rén. Cô liền rút lui.
Vio: Thôi tớ không phá các cậu nữa, các cậu tự nhiên bàn bạc đi nhé. Này Qi, đi ăn không?
Qi: tới liền!!
Mãi một lúc lâu Butter mới lên tiếng:
-Bây giờ như thế này...
_***_
Hết tiết toán cũng là lúc các học sinh đi về sau những giờ học mệt mỏi Vio và Krix định mời Butter về cùng. Nhưng Cô từ chối và nói:
- Xin lỗi. nhưng tớ có hẹn rồi
Butter đá mắt sang phía Allain đang đang hăng say hỏi bài với thầy Zuka. Vio cũng hiểu ý liền dắt tay Krix đi mất
Vio: làm gì xong rồi lên trường kể cho tớ nghe nhá!
Butter: kể gì là kể gì? tớ chả có gì để kể
Krix: ơ kể gì vậy cho tớ nghe được không. Mà nè, cậu dắt tớ đi đâu vậy, chúng ta chưa kêu Butter đi mà! ê ê khoan đi đãaaaa!
Bóng dáng hai người khuất dần, rồi biến mất hẳn. Butter thấy vậy liền thở dài thở dài, quay sang đúng lúc Allain tới và nói:
-Xin lỗi đã để cậu đợi lâu. Giờ ta đi thôi!
Trong lúc đi ra khu vườn của trường Allain hỏi Butter rằng hai người cần gì trong buổi thực hành sau. Butter nhớ lại và trả lời:
-Chúng ta cần một con côn trùng để thí nghiệm và thức ăn của nó.
-Hiểu rồi, giờ ta cần bắt côn trùng. Nhưng giờ lấy vợt đâu ra mà bắt?
-À. Đừng lo chúng ta đang đi tới chỗ đó mà.
Vừa nói xong, hai người đã đứng trước cửa nhà kho riêng của vườn trường. Nơi đây có những công cụ dọn dẹp vườn và cả những công cụ bắt côn trùng.
Allain chu đáo tìm hai cái vợt cho cả hai người họ. Trong lúc đó, Cậu hỏi.
-Này Butter. Cậu có sợ côn trùng không? Tớ không ngại bắt giùm cho cậu đâu.
-Tớ á? Không đâu. Mấy con côn trùng bé xíu đó tớ không nghĩ nó sẽ làm tớ sợ được.
-Vậy cậu bôi thuốc chống côn trùng vào đi. Tớ có một tuýp này.
Nói rồi Allain đưa cho Butter một tuýp. Nhưng cô từ chối.
-Cảm ơn cậu. Nhưng dù sao cũng chỉ là mấy con côn trùng nhỏ thôi mà.
-Ờ...ồ...
Cậu thu lại tuýp thuốc cất trong túi quần.
Sau một lát tìm kiếm, Allain thấy có con chuồn chuồn bay ngang qua. Cậu liền ra sức bắt mà không để ý xung quanh. Đột nhiên con chuồn quay lại hướng ra sau Allain phóng như bay tới chỗ Butter, Allain liền nói:
-Butter. bắt con chuồn chuồn kìa!
Với sự nhanh nhẹn của mình. Butter rất nhanh tay vươn ra vợt được con chuồn. tới gần và *ụp* cô ấy đã bắt được con chuồn chuồn.
-Hay quá Butter ơi. Cậu bắt được nó r-
Chưa kịp dứt lời. Butter nghiêng người. Vì mất đà do vươn mình quá sức mà ngã người về phía trước. Tức thì, Allain nhanh chóng lao tới đỡ Butter từ phía dưới. May mắn là đỡ kịp.
-Butter, cậu có sao không?
Butter tròn hai mắt. Cứ tưởng rằng cô đã ngã. Cứ tưởng chiếc mũi cô đã cắm thẳng xuống dưới đất. Nhưng không, là Allain. Cậu ấy đã đỡ cô. Không khiến cô phải "ăn đất" như cách cậu đã từng làm.
-...Tớ không sao...
-Vậy thì tốt quá. - Allain liền đỡ Butter dậy. Xem sơ lại cơ thể của cô.
-Đấy tớ nói mà, cậu vẫn bị côn trùng cắn đấy thôi.
-H-hả? - Cô đưa tay lên xem - À...ờ...
Lúc nãy khi cô ngã. Dưới đất chỗ cô chống tay ngay tại một con sâu lông. Con sâu ấy làm bàn tay cô sưng đỏ. Mà đến giờ cô mới nhận ra.
-Được rồi đưa tay ra đi.
Butter im lặng đưa bàn tay mình cho Allain nắm. Cậu thoa đều kem lên chỗ vết đỏ trên lòng bàn tay cô.
-Kem có mùi thơm nhỉ? - Butter hỏi
Allain: *thì thầm* sao thơm bằng cậu được...khụ khụ...
Hả? Cậu ấy nói gì vậy nhỉ? Đến cả tác giả còn không nghe rõ được cơ. Huống chi là Butter.
-Cậu nói gì vậy?
Dẫu là Butter nói thế. Nhưng hai tai của cô đỏ lên rồi. Kì lạ nhỉ. Rõ ràng là không nghe rõ cơ mà. Hai người né ánh mắt nhau một lúc, cho đến khi ánh mắt của Butter dừng lại trên quần áo của Allain.
Tệ thật. Bộ đồng phục của cậu mới mua hôm kia cho ngày hôm nay đi học mà. Giờ đây dính đầy bụi đất. Vài chỗ còn bị xước chỉ. Không còn vẻ gì là bộ đồng phục mới nữa. Chịu thôi, phải chịu chà sát để đỡ cô mà, vậy cũng đáng.
-Ê này. Cậu định tính sao với bộ đồ dơ đó?
-Ôi dào...quan trọng gì đâu. Tớ thấy con chuồn chuồn mà cậu giữ còn quan trọng hơn cơ.
Chuồn chuồn à? Butter bất giác kiểm tra lại con chuồn chuồn trong lưới...
Chết rồi?
Không thấy nó đâu cả?
Không lẽ lúc mình ngã. Nó nhân cơ hội bay đi mất rồi?
Allain nhìn bên cạnh cười cười:
-Bay mất rồi hả? - Cậu đứng dậy, phủi bớt bụi dính trên người và cầm phần vợt của mình lên. - Chờ gì nữa? Ta cùng đi bắt con khác đi.
-Thôi? Người ngợm cậu như vậy mà còn muốn đi nữa. Mình tớ bắt được rồi. Cậu về thay đồ đi.
-Hahaha. Nhìn vậy thôi chứ tớ cũng "bắt" cậu đó thôi
*Coóc*
Tiếng gõ vào vai đau như búa bổ. Allain đau đớn xoa vai. Quay lại thì thấy một con người khác hoàn toàn. Hai mắt trừng trừng kèm theo "đám mây" đen kịt. Như muốn đánh cậu tới nơi.
-Nè nè. Tớ đùa thôi mà. Việc gì phải nổi nóng như vậy chứ
Đợi Butter hạ hoả. Cậu cười cười. Đến gần rồi bảo:
-Tớ không phải chỉ đến đây để bắt côn trùng. Mà là đi bắt côn trùng với cậu. Đừng khiến tớ đợi cậu chứ.
Không đợi Butter phản ứng, cậu nhanh nhảu nắm tay Butter đi tìm những con côn trùng khác. Cậu nói:
-Đi nào. Hãy cùng tớ hoàn thành việc chúng ta được giao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top