Vụ án 10 - Chương 4

       Đỗ Khuynh đi cùng Thẩm Dực không biết đã nói biết bao nhiêu chuyện, hết chuyện của thằng em trai, cô lại bắt sang chuyện của đối phương:

      - Cậu bắt đầu học vẽ từ bao giờ thế?

      Thẩm Dực dù sao cũng không có việc gì, cứ vậy thuận theo cô.

      - Từ khi còn rất nhỏ, lúc đó chỉ ngồi vẽ linh tinh, sau đó em gặp một người thầy, vậy nên...

      Vừa đánh mắt sang bên cạnh, cậu liên khựng lại giây lát, thật không ngờ đi một vòng vậy mà lại gặp người quen ở chỗ này. Bên trong quán ăn trước mắt bọn họ, Đỗ Thành đăm chiêu suy nghĩ, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt, nghĩ đến thế nào anh cũng không nhớ ra thêm bất kì manh mối nào. Tiêu San ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng của anh cũng sốt ruột theo.

        - Cảnh sát Đỗ, giờ phải làm sao?

        Đỗ Thành phiền muộn lẩm nhẩm:

        - Không có vân tay, không có chứng cứ, cũng không có hành vi làm thương tích, không vào được hệ thống vật chứng...

         Đúng lúc này, Thẩm Dực cùng Đỗ Khuynh đứng bên ngoài tấm kính háo hức nhìn bọn họ, Tiêu San lập tức bị thu hút, ngơ ngác nhìn. Thẩm Dực lấy bút dạ vẽ lên tấm kính hai cọng râu cong lên. Đỗ Thành thấy đối phương im lặng thì bất giác ngẩng lên, kéo tâm trí khỏi dòng suy đi vào ngõ cụt.

        - Sao thế?

        Tiêu San không đáp lại, ngón tay chỉ chỉ tấm kính bên cạnh anh. Đỗ Thành ngờ nghệch quay đầu, Thẩm Dực cùng Đỗ Khuynh bên ngoài đột nhiên bật cười vui vẻ, hai sợi râu cong vừa rồi vẽ lên kính vừa vặn đặt đúng vị trí trên miệng Đỗ Thành. Đỗ Thành bên trong từ bất ngờ chuyển sang khó hiểu, bọn họ cười một hồi cũng tự động kéo nhau bước vào quán.

         Đỗ Thành đem chuyện của Tiêu San kể với hai người, dù sao nhiều bộ não hợp lại cũng hiệu quả hơn một người. Đỗ Khuynh nhìn qua mấy bức ảnh bị cắt đầu được chụp lại không khỏi cảm thán:

       - Có thể làm chuyện thế này, người này hận cô lắm đúng không?

       - Không biết nữa – Tiêu San buồn rầu đáp.

       Thẩm Dực nhận lấy điện thoại, zoom lớn xem xét đường cắt trên mỗi bức ảnh sau đó hỏi ngược lại:

        - Chị cũng thấy đây là do thù hận à?

        Đỗ Thành đang chán nản nhìn đường phố vắng vẻ, vừa nghe thấy câu này liền dốc lại tinh thần, quay sang nhìn cậu, Đỗ Khuynh chống cằm khó hiểu.

         - Cắt đầu cô ấy xuống còn chưa đủ thù hận à?

        Tiêu San ở bên cạnh cũng bất lực thở dài. Thẩm dực bình thản đặt điện thoại xuống bàn nói:

       - Đường cắt thẳng trơn thế này thực sự là cắt trong thù hận sao?

       Đỗ Thành biết rõ góc nhìn và suy nghĩ của cậu có chút khác thường với người khác, nhưng cậu cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói mà không có lí lẽ xác đáng, đây cũng chính là điều làm cậu khác biệt so với những người khác.

        - Có phải cậu lại nhìn ra cái gì rồi không?

       Nhưng Thẩm Dực thế mà lại im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ lấy một quyển sách trong túi bắt đầu đọc. Ba người bên cạnh cũng ngẩng lên hóng chuyện kết quả lại chẳng nghe thêm được câu nào. Đỗ Khuynh cùng Tiêu San bèn đứng dậy gọi đồ ăn, còn tranh thủ tán gẫu trong lúc chờ. Thấy chị mình đã đi khỏi bàn, Đỗ Thành mới quay sang hỏi:

       - Sao cậu lại đi cùng chị tôi thế?

      - Chị ấy đến nghe giảng tiết của tôi – Thẩm Dực vẫn chăm chú lật sách đáp.

        Đỗ Thành mười phần bất lực ngả đầu ra sau ghế, oán niệm nhìn người chị yêu dấu của mình rồi quay sang nói nhỏ với cậu.

        - Tôi phải nhắc nhở cậu trước, chị ấy luôn muốn gài gián điệp bên cạnh tôi, cậu đừng có nghe chị ấy.

        Thẩm Dực tỏ ra không mấy quan tâm lắm đến vấn đề này, lật đến trang sách tiếp theo, hơi nhếch khóe miệng:

       - Khúc này thú vị thật đấy.

       Đỗ Thành thấy cậu khen thú vị cũng hóng hớt ngó sang, nhưng Thẩm Dực nghịch ngợm cố tình không quan tâm tới anh, trực tiếp úp quyển sách xuống mặt bàn rồi đứng dậy:

      - Tôi đi xem xem.

       Đỗ Thành ngồi một mình nhàm chán nhìn ra ngoài, nhưng rồi lại bị cuốn sách trên bàn thu hút, có cái gì thú vị đến vậy à? Cuối cùng vẫn là không nhịn được tò mò, anh với tay lật quyển sách lên nhìn. Bên trong là một gương mặt được ghép lại từ nhiều bức ảnh khác nhau, với nhiều sắc thái ánh sáng cũng như màu sắc độc đáo.

         - Các họa sĩ cắt ảnh không chỉ để sưu tầm mà còn có thể ghép lại để tìm kiếm giá trị mới hoặc để thể hiện cảm xúc.

         Đỗ Thành đọc xong dòng chữ này đột nhiên nảy số, lông mày nhướn lên hứng khởi. Đúng lúc này phát hiện chủ nhân cuốn sách có dấu hiệu quay trở về, anh vội vã đặt nó xuống bàn, cẩn thận điều chỉnh về vị trí ban đầu, rồi nhanh chóng lấy lại cảm xúc, điềm tĩnh nhìn xa xăm. Rất nhanh ba người bọn họ cũng mang thức ăn tới, Đỗ Khuynh vừa đến đã lập tức đặt trước mặt anh một đĩa thịt lớn. Kinh hỷ tới khiến Đỗ Thành lập tức thay đổi sắc mặt, vui vẻ như đứa trẻ vừa được cho quà, ngượng ngùng nói:

        - Chị thế này nhiều quá.

        - Ăn cho đã đi. Em còn muốn ăn gì nữa thì nói với chị.

[ Thật ghen tị với đội trưởng quá đi à ]

      Tiêu San ngồi bên cạnh bị anh chọc cười cũng vui vẻ hẳn lên. Thẩm Dực lúc này cũng mang đĩa salad trở về, đương nhiên cũng không quên chọc ghẹo. 

      - Có phải rất thú vị không?

      Đỗ Thành ăn từng miếng lớn, giả bộ vô tội, nhìn cậu:

      - Cái gì, cái gì thú vị cơ?

       Thẩm Dực nhướn mày nhìn anh rồi bật cười khoái trí, cái bộ dạng không chịu thừa nhận này của anh cũng giả quá mà, hai chữ giả dối viết trên mặt anh rồi. Nhưng cậu cũng không nỡ vạch trần đối phương, chỉ tủm tỉm cười rồi yên lặng dùng bữa. Đỗ Thành ăn một miếng thịt lớn, vừa nhai vừa liếc nhìn đối phương không hiểu sao trong lòng lại đột nhiên vui vẻ, hoàn toàn quên đi những chuyện không vui lúc sáng. Bữa trưa ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, còn chưa bước chân ra khỏi quán ăn, Đỗ Thành liền vội vã gọi:

       - Thẩm Dực, hay là hôm nay cậu đi cùng tôi đi.

       Thẩm Dực còn chưa ý kiến, Đỗ Khuynh đã vội vã chặn lời thằng em quý tử nhà mình.

       - Ấy, không được giao việc cho cậu ấy, chị phải đưa cậu ấy ra ngoài.

        Thẩm Dực ở bên cạnh khẽ cười thầm, cảm giác được anh giành giật thế này cũng không tệ, cậu còn đang nghĩ làm sao làm khó anh một chút. Đỗ Thành ở bên cạnh ngỡ ngàng nhìn cô.

       - Đi đâu cơ?

      - Đi xa giao.

      - Á

       Lần này tới lượt Thẩm Dực há miệng ngạc nhiên. Đỗ Khuynh bày ra vẻ mặt hưng phấn, vui vẻ khiêu khích lại cậu em trai.

        - Em không đi với chị thì đành phải để cậu ấy đi với chị thôi.

       Nói rồi, còn không để cậu kịp phản ứng lại trực tiếp kéo người đi. Thẩm Dực lúng túng bước theo, chỉ vội đưa ánh mắt cầu cứu nhìn anh. Đỗ Thành có chút không cam tâm, nuốt tiếc nhìn người của mình bị cướp mất. Tiêu San thấy họ đi rồi mới nhỏ nhẹ quay sang nói với anh:

       - Thế anh xem, chuyện của tôi.

       Đỗ Thành thật ra luôn nghĩ tới vụ án này, dù sao cũng "có duyên" gặp gỡ, anh cũng phải có trách nhiệm với chuyện của đối phương. Trước đó đúng là anh có chút bế tắc, nhưng quả thực gợi ý lúc nãy của con mèo đã cứu anh một bàn thua trông thấy, đưa suy luận của anh rẽ sang một hướng khác. Đỗ Thành thu hồi nét mặt, điềm tĩnh nhìn cô:

        - Bên cạnh cô có người nào làm trong ngành nghệ thuật không?

        Tiêu San suy nghĩ một lát, trong đầu cô rất nhanh đã hiện lên một cái tên.

         Màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn rực rỡ, Đỗ Khuynh sau khi chọn một bộ Vest cho Thẩm Dực liền dẫn cậu đến một nhà hàng xa hoa, sang trọng. Mặc dù đã làm thủ tục tinh thần cho cậu cả đoạn đường nhưng lúc mới bước vào cô vẫn cẩn thận dặn dò:

         - Thoải mái chút, không sao, nơi này đều là bạn của chị.

         Lần đầu bước vào thế giới của người thượng lưu, Thẩm Dực có chút không tự nhiên, ngó ngang liếc dọc gượng gạo đi theo sau Đỗ Khuynh. Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên cậu bước vào một nơi tráng lệ đến vậy, ai ai xung quanh cũng khoác trang phục hào nhoáng, cảm giác đầu tiên chính là lạc lõng.

      - Trần Tổng, Vương Tổng, lâu rồi không gặp – Đỗ Khuynh tay bắt mặt mừng nói chuyện.

       - Chào cô, lâu rồi không gặp – Hai người đàn ông phía trước lịch thiệp đáp lại.

       - Làm ăn phát đạt nhé.

      - Cô càng ngày càng xinh đẹp nha.

       - Anh thật khéo ăn nói.

       - Cô dùng rượu nhé.

       - Được, cảm ơn.

        Đỗ Khuynh vui vẻ nhận lấy rượu từ phục vụ, còn tiện thể lấy thêm một ly đưa cho người bên cạnh. Thẩm Dực hoàn toàn không để ý đến cuộc hội thoại chóng vánh vừa rồi, ngoan ngoãn cầm ly rượu. Đỗ Khuynh nhìn ra sự gượng gạo của cậu, lên tiếng nhắc nhở.

        - Thả lỏng đi, chẳng phải cậu nói ở đâu cậu cũng là họa sĩ vẽ chân dung mà, cứ sống thật với bản thân là được.

        Thẩm Dực cũng không muốn làm cô bận tâm, mặc dù có chút lúng túng nhưng cậu vẫn mỉm cười gật đầu một cái. Đỗ Khuynh nhìn về phía trung tâm sân khấu rồi quay sang nói với cậu.

        - Chị qua xã giao với họ một chút, cậu ở đây làm quen, một lát nữa chị sẽ quay lại.

        - Được, chị cứ đi đi.

         Thẩm Dực thở ra một hơi, nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng vẫn là tìm một chiếc sô pha an tĩnh ngồi xuống. Giống như bao người khác, Thẩm Dực chỉ có thể tìm đến điện thoại tự an ủi chính mình, cậu thực ra biết rõ Đỗ Thành sẽ rất nhanh nhận ra ý tứ của mình, nhưng lúc này, cậu vẫn muốn tìm một lý do nhắn tin với anh.

        "Thật ra những tấm ảnh đó..."

       Nhưng còn chưa nhắn hết câu, Đỗ khuynh đã nhanh chóng bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu, nhắc khéo.

        - Đẹp trai thế này mà ngồi chơi điện thoại một mình không hay lắm nhỉ.

         Thẩm Dực cũng không còn cách nào khác đành vội vã cất lại điện thoại, cười ngượng. Đỗ Khuynh thực ra cũng hiểu được tâm trạng của cậu, bản thân đã kéo cậu tới đây ít nhất cũng phải có trách nhiệm với cậu một chút, nghĩ rồi, cô bắt đầu dời sự chú ý của cậu.

         - Chị giới thiệu cho cậu vài người bạn của tôi nhé. Nhìn thấy người mặc vest đen bên kia không? Anh ấy là chủ của công ty thủy lợi ở khu đô thị mới. Còn người kia, người mặc vest caro ấy, giám đốc công ty kỹ thuật sinh học, đang bàn với chính phủ về dự án kho dữ liệu y học.

         Thẩm Dực vừa nghe vừa gật gù, tán hưởng:

       - Những người này đều nắm trong tay hệ thống đô thị Bắc Giang đó sao.

        Đỗ Khuynh nhìn sang một nhóm người phía bên trái bọn họ, nói thêm:

        - Cộng với người kia nữa, họ là những người nắm trong tay tương lai của mạng lưới Internet Bắc Giang.

        Dứt lời cô cầm ly rượu đứng dậy, hướng bọn họ, gọi:

        - Trần Tổng.

        Thẩm Dực hiểu ý cũng tự động đứng dậy. Người đàn ông mặc vest xám vừa nghe tiếng gọi liền lịch sự từ chối người bên cạnh rồi bước đến đối diện cô.

        - Lâu rồi không gặp, cô Đỗ.

         Đỗ Khuynh cụng ly với đối phương rồi quay sang Thẩm Dực, nhiệt tình giới thiệu.

        - Giới thiệu với anh nhé, đây là cậu em đẹp trai của tôi, Thẩm dực của chi cục Bắc Giang, thiên tài vẽ chân dung.

       Thẩm Dực nghe thấy cô nói thế liền ngượng ngùng khẽ cười. Trần Tổng cũng mỉm cười gật đầu xã giao.

        - Chào cậu.

         - Còn vị này chị vừa nói với cậu, lão đại nắm trong tay tương lai mạng Internet của Bắc Giang, anh Trần Châu.

        - Cô quá khen rồi – Trần Châu khéo léo nhận lời khen, đưa ly rượu ra trước – Rất vui được gặp cậu.

       - Chào anh Trần Tổng – Thẩm Dực cũng cụng ly đáp lại đối phương.

      Đỗ Khuynh sau khi an bài xong xuôi mới yên tâm để cậu lại.

       - Hai người cứ nói chuyện nhé, tôi qua gặp mấy người bạn cũ.

      Trần Châu biết rõ cậu không phải người trong ngành gặp phải những tình huống thế này sẽ khó thích nghi vì vậy chủ động mở lời.

      - Thẩm Dực, cảnh sát Thẩm. Nghe danh cậu đã lâu hôm nay được gặp mới biết cậu trẻ hơn tôi nghĩ.

       Thẩm Dực thấy đối phương chủ động bắt chuyện cũng cố tìm ra một chủ đề chung, vui vẻ tiếp:

        - Anh quá khen rồi. À, lần trước chúng tôi gặp phải một vụ án, công ty các anh đã giúp đỡ rất nhiều.

        - Có gì đâu. Gần đây Đổng Thành đang nghiên cứu hệ thống an toàn mới, đến lúc đó có thể giúp Cảnh sát Thẩm giảm bớt gánh nặng trong việc vẽ chân dung rồi.

        - Cảm ơn.

        Thẩm Dực thấy đối phương đưa rượu lê cụng xã giao, nào ngờ lần này Trần Châu đưa lên miệng uống một ngụm, cậu cũng không còn cách nào khác, bất đắc dĩ uống một ngụm đáp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top