Chương 3: Lời Thú Nhận Và Sự Đấu Tranh Nội Tâm

Khương Lan, thúc thúc của hai tỷ muội, đi tìm hai người vì đã nhiều ngày không thấy họ, ông phát hiện mật thất sau đó phá cửa, giải thoát Khương Lập.

Khương Nghiên trong gian phòng lạnh lẽo. Nàng cuộn tròn trên giường, ánh mắt trống rỗng, siết chặt chiếc vòng trong tay, “Tỷ tỷ, muội vẫn chưa thể trói tỷ lại mãi mãi,” nàng thì thầm với chiếc vòng như thể nó là Khương Lập.

Khương Lập, sau khi được thả, lòng ngập tràn mâu thuẫn. Đêm đó, nàng mơ thấy Nghiên Nhi thời thơ ấu, khi nàng bị Bắc Cực Thánh Hoàng phạt nhốt vì tự ý trốn ra ngoài chơi. Khương Nghiên, nhỏ bé và run rẩy, đã lén đến thăm nàng, ôm nàng: “Tỷ tỷ, muội sẽ bảo vệ tỷ.” Giấc mơ tan biến, Khương Lập giật mình tỉnh dậy, tim đau nhói: “Nghiên Nhi… ta chỉ muốn bảo vệ muội, nhưng sao ta lại sợ mất muội đến thế này?” Nàng đến thăm muội muội, “Nghiên Nhi…” Nàng ngồi xuống, vuốt mái tóc mềm mại của muội muội.

Khương Nghiên bất ngờ ôm chặt nàng, mắt đỏ hoe: “Tỷ tỷ, muội sống chỉ để yêu tỷ. Chẳng lẽ tỷ không yêu muội chút nào?”
Giọng nàng run rẩy, như sắp vỡ tan.

Khương Lập cứng người. “Đây là tình thân,” nàng tự nhủ, nhưng ký ức lại hiện lên: Nghiên Nhi từng lén làm trâm cài cho nàng, từng khóc khi nàng bị thương. “Không… đây không chỉ là tình thân,” nàng nghĩ, trái tim rối loạn. “Tỷ chỉ xem muội là muội muội,” nàng thì thầm, giọng run rẩy.

Khương Nghiên im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm. Nàng buông tay, mỉm cười nhạt: “Muội hiểu rồi, tỷ tỷ.” Nhưng trong lòng đã lên kế hoạch táo bạo hơn, nàng tự nhủ: “Tỷ tỷ, muội sẽ khiến tỷ yêu muội, bằng mọi giá!”

Khương Lan thấy Khương Lập thẫn thờ đi từ phòng Khương Nghiên ra, ông tới đưa ra lời khuyên cho Khương Lập: “Lập nhi, tình cảm của Nghiên Nhi dành cho con không phải trò đùa. Nghiên Nhi đã giết 3 kẻ theo đuổi con từ nhỏ, thậm chí còn nhiều hơn. Đó không phải tình thân, mà là tình yêu điên cuồng. Hãy suy nghĩ kỹ, thúc thúc sẽ luôn bảo vệ hai con.”

Trên đường về, Khương Lập vẫn đang miên man suy nghĩ với tâm trạng rối bời. Trong lòng nàng, có thứ gì đó đang thay đổi. Hôm sau, Khương Lập đến thăm nhưng không thấy muội muội. Dự cảm chẳng lành khiến nàng lao nhanh ra ngoài.

Trong khi đó ở Thanh Tuyết Lâm tuyết rơi lất phất, dưới ánh trăng một bóng hình nhỏ bé đang ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đung đưa, váy trắng bay trong gió, tóc bạc lấp lánh như tuyết. Nghe thấy động tĩnh sau lưng, Khương Nghiên quay đầu, khi thấy người tới là ai liền nở một nụ cười đẹp nhưng đau thương

“Tỷ tỷ,” nàng nói, giọng nhẹ như gió, “Muội đã yêu tỷ từ rất lâu rồi, khi muội lén làm quà tặng tỷ, khi muội thấy tỷ suýt chết trong trận chiến với ma đạo. Muội sợ mất tỷ, từ cái ngày tỷ bị thương, máu chảy đầy tay muội. Muội thề sẽ không để ai cướp tỷ đi. Mặc dù muội biết tất cả chỉ là muội đơn phương”.

Nàng cắn môi máu tươi rỉ ra, “Nhưng muội vẫn luôn không cam lòng, đặc biệt khi tỷ nói đến Tần Vũ. Hắn thì có gì hơn muội chứ? Muội là người ở bên tỷ lâu nhất, hiểu tỷ nhất, yêu tỷ nhất, vì tỷ muội có thể hy sinh bất cứ thứ gì kể cả mạng sống của mình. Đến bây giờ muội chưa từng hối hận vì đã ép tỷ, chỉ là muội…thực sự…rất không cam lòng…nếu muội không tranh thủ đi giành, làm sao biết bản thân không có cơ hội?’’

Khương Nghiên đung đưa xích đu, dừng một chút mới tiếp tục nói: “Thực ra…nếu hôm nay tỷ không đến, muội sẽ chôn chặt những lời này dưới tận đáy lòng. Nhưng hôm nay tỷ đã đến…có thể nói cho tỷ nghe coi như để tỷ biết được những tiếc nuối của muội. Vậy…cũng tốt…tỷ tỷ…nhiều năm qua, từ nhỏ đến lớn, tâm nguyện duy nhất của muội là gả cho tỷ làm thê tử của tỷ. Tuy nhiên, trên thế gian này, có nhiều chuyện không thể như ý của mình. Nếu tỷ không yêu muội, muội có thể làm gì được chứ, muội phải làm sao bây giờ.”

Khương Lập yên lặng đứng chôn chân lắng nghe, từng câu của Khương Nghiên khiến nàng đau đớn đến nghẹt thở.

Khương Nghiên dừng xích đu lại, nghẹn ngào nói: “Tỷ tỷ, những ngày qua ở bên tỷ muội thật sự rất vui, coi như đền bù một chút tiếc nuối. Tỷ tỷ, muội sẽ rời đi…sẽ biến mất khỏi cuộc đời tỷ…Nghiên Nhi sẽ tự tan thần hồn…tỷ tỷ…tỷ tự do rồi,” nàng rút Diệt Hồn Đao, lưỡi dao lấp lánh ánh bạc.

"NGHIÊN NHI!!!" Khương Lập lao tới, vung tay đánh bay Diệt Hồn Đao, ôm chặt muội muội.

Nước mắt nàng rơi, buốt giá như tuyết: "Đừng! Tỷ không sống nổi nếu mất muội! Tỷ sẽ học cách yêu muội! Chỉ cần muội ở lại!".

Tình yêu của Khương Nghiên như ngọn lửa băng giá, vừa thiêu đốt vừa làm đông cứng trái tim Khương Lập.

Khương Nghiên, nằm trong vòng tay tỷ tỷ, khóe môi cong lên. Kế hoạch của nàng đã thành công. “Tỷ tỷ chỉ có thể yêu muội!,” nàng thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên sự chiếm hữu điên cuồng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top