2
.
.
.
.
" Nữ nhân chết tiệc! "- Thiên Thiên tức giận, giơ cao tay tát ả một cái, ả ngã lăn ra. " Cút hết! ". Ngay lập tức, ba cô gái biến mất.
" Tư Thần, không bị thương chứ? " Dương Dương lo lắng.
" Không sao."
Như Nguyệt vội đứng dậy, cúi đầu xin lỗi. " Thật xin lỗi, cảm ơn anh đã đỡ cho tôi, anh không sao chứ? "
* Khoan đã, Doãn Tư Thần vừa đỡ cho cô ấy ly rượu, lẽ nào.... *- Dương Dương , Ưng Ngạn nhìn nhau cười nhẹ
* Em gái đại nhân của mình giao cho tên đó được không ta... Thôi, chúc em may mắn, hihi ....* - Thiên Thiên
" Nguyệt Nhi, anh phải về giải quyết việc đó đây, em đi taxi hay nhờ ai đưa về đi nhé!" - Thiên Thiên vừa nói vừa nháy mắt với Tư Thần.
" Này....! "- Hàn Nguyệt còn chưa định thần được chuyện gì thì Dương Dương và Ưng Ngạn tiếp lời
" Xin lỗi, tập đoàn xảy ra chuyển rồi, tớ phải về gấp, cậu đưa Nguyệt Nhi về đi nhé. ". Không đầy 3 giây, cả ba biến mất.
" Chuyện này là sao chứ? " cô tức bực nói.
" Để tôi đưa em về! "- Tư Thần với tay lấy điện thoại.
" Có phiền Doãn Tổng? "
" Không phiền "
.
.
.
Bước ra khỏi phòng VIP, anh dẫn cô ra trước cửa quán bar, một chiếc Lamboghini đen số lượng có hạn đã đợi trước cửa. Tư Thần bước trước, mở sẵn cửa xe cho Hàn Nguyệt.
Điều này làm mọi người không khỏi ngạc nhiên, trước giờ Doãn Tổng nổi tiếng lạnh lùng với phụ nữ, nay lại mở cửa xe cho một cô gái.
Chiếc xe phóng nhanh trên đường, tất cả phương tiện khác đều nhường đường, vì họ biết rõ người trong xe là ai.
" Về Hàn Gia ? "
" A, không, phiền Doãn Tổng đưa tôi về chung cư SSW "
" Em không sống trong Hàn Gia? "
" Thật ra tôi chỉ mới dọn ra riêng được một tuần thôi, tôi muốn tự tìm công việc, kinh tế riêng. "
" Tôi thấy Hàn Thị không phải đủ để em sống sung sướng cả đời rồi ."
" Haha, đó là điều đương nhiên a. Dù bây giờ Hàn Thị có phá sản thì cũng đủ lo cho gia đình tôi tồn tại tới đời chắc. Nhưng tôi không muốn dựa dẫm vào gia đình, tôi muốn tự lập hơn. "
" Em đã tìm được việc chưa? "
" Vẫn chưa, sáng mai tôi mới đi thử việc. "
" Tới Doãn Thị đi! "
" Hả? "
" Công ty tôi còn thiếu chiếc ghế thư ký cho tổng tài. "
" A... Việc đó... Chắc tôi không làm được rồi..! "
" Cứ vậy đi, mai tôi đến đón em! "
Doãn Tư Thần bá đạo nói
.
.
.
Cô thất thần xuống xe, vừa nãy anh ta nói gì cơ, muốn trêu cô sao? Nhưng anh ta là Doãn Tổng, có thể đùa linh tinh sao? Hum, thật khó hiểu.
[ Hôm sau ]
Cô không biết lời anh nói tối qua có thật không nhưng thôi cứ tạm tin đi
' Em xuống đi, tôi đến rồi '- Một số lạ gửi đến.
* Trời, là thật? * . Cô chạy nhanh ra ban công, đúng là anh đã đứng đợi trước đó. Dốc hết sức chạy xuống, vội vã hỏi.
" Anh tới thật sao? Thật ngạc nhiên "
Anh bị ' đơ ' trong giây lát, cô thật đẹp a~
Mái tóc đen tím được cột cao tới đỉnh đầu, trang điểm nhẹ nhàng, đặc biệt đôi môi lúc nào cũng như mọng nước. Chiếc sơ mi trắng được thêu bông hoa nhỏ, chân váy đen ôm sát người. Thân hình thật hoàn mỹ.
( ' Tôi đi tập GYM từ lúc 16 tuổi, đã được 4 năm rồi nha >< ' - Tiểu Nguyệt said )
" A, Doãn Tổng, anh không sao chứ? "
" Tôi.. Không.. Sao, em lên xe đi! "
" Vâng, cảm ơn anh. "
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top