[TuấnHạn] Ở đây
-Hạn anh có đó không ?
Giọng nói nhẹ nhàng của Cung Tuấn vang lên trong voicechat. Triết Hạn nghe thấy thì lòng cũng yên được một chút
-Anh đây
-Hạn em ở đây, vẫn ở đây
Cung Tuấn chỉ nói vỏn vẹn bấy nhiêu đó mà làm nước mắt Triết Hạn trực trào. Anh biết người anh cần nhất vẫn ở bên anh, những người yêu thương anh vẫn ở đó. Tình yêu không phân biệt ranh giới, chỉ cần tâm tình tương thông sợi dây tơ sẽ kết nối, thành đôi.
Thật lâu không thấy hồi âm Cung Tuấn call video qua cho Triết Hạn, khi bắt máy không phải là gương mặt của anh như mọi khi mà là trần nhà trắng xóa
-Hạn, Triết Hạn, Hạn Hạn, Tiểu Triết...
-Ừm, anh đây
-Mặt anh đâu rồi, em muốn nhìn thấy
-Bây giờ anh xấu xí lắm em nhìn làm gì
-Không được ! Ai cho anh chê Tiểu Triết của em. Tiểu Triết của em là xinh đẹp nhất nhất nhất luôn. Có nụ cười tươi nè, đôi mắt biết nói nè, có vòng eo thon nè, với cả bờ mông...
-Em lại tào lao rồi đó nghĩ gì vậy hả ? Có tin anh đánh chết em không
-Hì hì thì em chỉ nói sự thật thôi mà. Tiểu Triết của em là số một luôn
-Thiếu đứng đắn , dẻo miệng !
-Hạn, mặt anh emm muốn nhìn thấy. Anh đừng giấu Tiểu Triết một mình mà đồ keo kiệtt. Tiểu Triết là của emm, anh không được giấu anh ấy ngắm một mình..
-Rồi rồi tổ tông. Tiểu Triết của em đây
Nói rồi Triết Hạn đưa điện thoại đến trước mặt, giọt nước mắt còn đọng lại sau cái quẹt vội, chiếc mũi đỏ ửng hiện lên trước mặt Cung Tuấn. Tim cậu thắc lại...
-Hạn, em xin lỗi. Em không bảo vệ được anh tốt...
-Ngốc em thì có lỗi gì chứ. Ác quả ác báo, ai làm gì có trời chứng kiến đừng lo mà
-Nhưng mà Hạn anh phải luôn nhớ em ở đây, Hải Triết ở đây, Tiểu Vũ Tô Tô và tất cả đều ở đây bên anh. Nên anh đừng suy nghĩ rồi buồn được không ? Bây giờ em không bên anh được, không thể ôm anh hôn anh được. Nên là anh có thể chờ em trở lại ở bên cạnh dỗ dành anh được không ?
-Um anh chờ em mà đồ ngốc.
-Hạn anh mở cửa đi
-Làm gì ?
-Thì cứ mở cửa đii sẽ có bất ngờ nhaaa
Nói rồi Cung Tuấn tắt máy, Triết Hạn bước đến cánh cửa nhà mở ra bên ngoài là một Cung Tuấn bằng xương bằng thịt trước mặt anh. Nước mắt anh cũng không kiềm được nữa mà chảy xuống
-Hạn em về rồi
Cung Tuấn ôm Triết Hạn đang khóc nất vào lòng. Không phải anh muốn khóc, chỉ là tự dưng thấy Cung Tuấn nước mắt anh lại thi nhau rơi xuống.
-Ngoan ngoan nào em ở bên cạnh anh rồi đây!
-Ngốc tối rồi còn bay về đây. Em cậy mình mạnh vậy à
-Nhà em thì em về anh cấm được em hả ?
-Nhà nào của em chứ, nhà này của anh
-Được được nhà này của Tiểu Triết xinh đẹp của em, em chỉ ở ké thôi
-Hạn, em là Cung Tuấn đảm bảo rằng những gì anh mất sẽ trở lại với anh, những gì anh xứng đáng có được sẽ lại được nhận, những gì người khác hại anh họ sẽ nhận quả báo thích đáng. Bây giờ điều anh cần quan tâm là bản thân mình, cũng như em sẽ lấy tư cách là bạn trai của anh ở bên anh chăm lo tất cả. Hạn, anh có đồng ý về nhà cùng em không ?
-Umm... mình về nhà thôi
===End===
Ừm cùng nhau về nhà thôi...
Mình cũng muốn nói luôn, ở đây mình không thích bàn về vấn đề ai hại anh hay là những cái dưa toxic và phi lí ở trên mạng. Mình không thích đôi co với người nhà, tại mình cũng không thích mấy cái dưa tào lao đó. Nên là ai tin mấy cái đó muốn nói thì mình nghĩ ở đây không hợp với mng đâu. Cám ơn mng đã đọc fic của mình =))) mình chỉ nói vậy mong mng hiểu và lần nữa cám ơn mng
À quên nữa chúc mng 2/9 vui vẻ cùng gia đình nha💕🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top