[ Ôn Chu ] Diệt

Dân gian thường nói thời điểm giang hồ lửa sôi 7 phần đá cứng 3 phần là lúc Chu Tử Thư còn trang tuấn kiệt xuất chúng oai hùng chốn đao kiếm loạn lạc. Hiện tại Chu Tử Thư lại là kẻ ốm đau bệnh tật, sinh mệnh như đèn cạn dầu để trước gió mong manh loè nhoè không biết khi nào dập tắt. Ấy vậy mà hắn vẫn đem một lòng truy tìm ác quỷ nhân gian gọi là ác mộng của trần thế, Cốc chủ Quỷ cốc Ôn Khánh Hành cái tên gieo bao đau thương thống khổ cho dân chúng. Không hiểu vì sao Chu Tử Thư một người sắp chết muốn đối đầu với Cốc chủ Quỷ cốc võ công cao luyện không gì bì lại.

Nói đoạn tới đây phải nói Thành Lĩnh cũng đã lớn đã có thể chăm lo được Tứ Quý Sơn Trang nói không ngoa khi gọi cậu là Chu Tử Thư thứ hai của giang hồ , chỉ có điều đối nghịch với sư phụ mình Thành Lĩnh không dễ lậm vào cái gọi là tình cảm trần gian. Không một lòng đau khổ vì một người, không tình suy một người mà đến cả cái bóng cũng không thể thấy nữa. Họ nói Thành Lĩnh cậu là sắt đá cậu chỉ cười nhẹ đáp lại qua loa rằng

- Lòng thà sắt đá nhưng an yên, hơn là mềnh mỏng e rằng khổ đau

Không phải tự dưng Thành Lĩnh lại trở thành kẻ tim đá lòng băng vì cậu thấy được sư phụ mình vì chữ "Tình" mà gần như hoá điên vì nó.
Phải rồi Thủ lĩnh sơn trang Chu Tử Thư đã đem lòng xem Quỷ chủ Quỷ cốc Ôn Khách Hành trở thành tri kỉ, thành kẻ không thể thay thế trong cuộc đời. Vậy mà cũng chính tay hắn đẩy người bạn tri kỉ này từ chốn nhân gian đầy ánh sáng xuống lại nơi tối tăm của địa ngục. Năm đó Chu Tử Thư đứng trên vách đá cao nhìn thẳng xuống ánh mắt của Ôn Khách Hành, khi đó Cốc chủ chỉ hỏi hắn một câu

-A Nhứ ngươi nói xem có phải khi không còn ta thì thế gian này sẽ yên bình hơn đúng không ?

-Ôn Khách Hành ta từ trước đến nay không bài xích ngươi không từ bỏ ngươi, vậy mà hôm nay ngươi đại nghịch giết hại thường dân trần gian đau khổ. Ngươi nói xem không còn ngươi liệu có yên bình hơn không ?

Ôn Khách Hành chỉ cười lớn giọng đầy bi ai oán trách

- Ngươi nói ngươi không bài xích ta, không từ bỏ ta nhưng nhìn xem ? Ngươi chỉ vì đôi ba lời nói không có chứng cứ lại quy chụp rằng ta ra tay. Vậy Chu tiên sinh liệu chữ bài xích biểu hiện thế nào ? Chữ từ bỏ biểu hiện thế nào ? Chu Tử Thư hôm nay ngươi vì nhân thế mà ép ta vào con đường này. Sau này ta chỉ mong ngươi có thể bình bình an an mà sống tiếp có thể trở thành anh hùng kiệt xuất của lòng dân! Haha

Ôn Khách Hành cười ngạo nghễ rồi tự kết liễu chính mình, Chu Tử Thư chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn người mình xem là tri kỉ rời khỏi cõi đời. Hắn trong phút chốc thấy xung quanh mình trở nên một màu đen tối, trong lòng nổi lên một trận dạy sóng. Ngay giây phút đó hắn đã biết bản thân hắn đã sai rồi, một Chu Tử Thư thủ lĩnh của Tứ Quý Sơn Trang vậy mà lại sai lầm với chính người tri kỉ của mình.

Từ đó Chu Tử Thư như hoá điên, ngày ngày chỉ tìm Quỷ chủ Quỷ Cốc đòi chém đòi giết đòi hắn quay về. Nhưng làm sao được ? Chính bản thân Chu Tử Thư đã đánh đuổi hắn như vậy thì làm sao Ôn Khách Hành chấp nhận gặp lại ? Ấy thế mà lần này Chu Tử Thư thật sự gặp lại được Ôn Khách Hành, thấy hắn ngồi ở gốc cây liễu bày sẳn bàn tiệc rượu ngon như đợi chờ ai đó. Thấy được Chu Tử Thư hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười

-A Nhứ chào mừng quay về !

= end =

Hmmm tự dưng hôm nay mình xem lại đoạn clip ở vách núi cảm xúc có chút xao động nhớ đến cái thời nhiệt huyết đẩy thuyền nên muốn viết đoạn fic này. Dù sao A Nhứ và Lão Ôn có thể quay về rồi... Hồng lam xuất cp cũng đã là thời thanh xuân của mình. Có thể sẽ chẳng còn ai đọc fic mình nữa nhưng mình vẫn muốn up vì mình muốn lưu lại kỉ niệm của cp này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top