Chap 1: [H] Miệng nhỏ đừng nói lời độc địa


Cảnh báo lái xe khét lẹt, cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________

Nửa tháng trước, Tân vương Cảnh Quốc nạp một mỹ nhân y nhặt được ở bờ sông làm phi, nghe nói mỹ nhân kia có khuôn mặt rất đẹp, so với đệ nhất mỹ nhân Di Nguyệt Tộc - Nhu Phi năm đó chỉ hơn chứ không kém. Quốc Vương Cảnh Quốc phong hắn làm Tẫn Phi, danh hiệu nghe như một sự nguyền rủa, làm người ta liên tưởng đến tiểu hoàng tử đã chết trên đường về nước - Đạm Đài Tẫn. Triều thần đều không hiểu vì sao quân thượng của bọn họ lại đem danh hiệu xui xẻo đó ban cho vị kia.

Mà vị kia trong miệng triều thần giờ phút này đang cùng Đạm Đài Minh Lãng điên loan đảo phượng.

"Ưm... Nhanh... Nhanh lên một chút." Khoé mắt Đạm Đài Tẫn đỏ ửng, nước mắt sinh lý theo gò má mềm mượt chảy dài xuống cằm, ánh mắt mê ly, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, trên người hắn chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng mỏng, thân thể xinh đẹp như xà tinh không ngừng uốn éo, cho dù đôi tay đã bị trói chặt lại.

Đạm Đài Minh Lãng dưới thân như phát điên, không ngừng đưa đẩy, y thô bạo vỗ mạnh vào mông Đạm Đài Tẫn: "Ti tiện, bị cưỡng hiếp cũng có thể dâm thành dạng này, ngươi ở Thịnh Quốc đều là dùng chỗ này hầu hạ nam nhân để bọn chúng giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi suốt 12 năm qua sao?"

Đạm Đài Tẫn liếc xéo hắn, giọng điệu run rẩy nhưng vẫn toát ra sự cao ngạo tận xương tuỷ: "Ô... Ta có chơi ai đi nữa cũng không đến lượt... ưm... hoàng huynh quản, ngươi nói ta ti tiện, ngươi còn cưỡi trên người ta, dùng lại đồ nam nhân Thịnh Quốc đã dùng qua, không phải còn ti tiện hơn ta sao?"

Ở Thịnh Quốc, Đạm Đài Tẫn là ngoại bang, người Thịnh Quốc nhìn thấy hắn còn ngại dòng máu Đạm Đài điên loạn của hắn ảnh hưởng, đừng nói sẽ có ai chạm vào thân thể hắn. Nhưng hắn vẫn muốn khích cho Đạm Đài Minh Lãng nổi điên, hắn không có chỉ số vũ lực, chỉ có thể dùng cái miệng độc địa tổn hại người khác. Bản thân hắn khuyết thiếu thất tình lục dục, nghe người ta chửi mắng cũng giống như gió thoảng qua tai, đi vào bên này lại lọt qua bên kia, căn bản không có sức sát thương, cho nên hắn đem bản thân hạ nhục nhưng kẻ tức giận tuyệt đối không phải hắn.

Quả nhiên, Đạm Đài Tẫn vừa nói xong, Đạm Đài Minh Lãng liền nổi điên, y kéo mạnh tóc hắn, vừa ác liệt đưa đẩy hông vừa mắng: "Tiện nhân, bị nam nhân chơi nát còn có thể tự hào khoe ra, chi bằng cô đem ngươi ra trước cổng thành làm, để dân chúng Cảnh quốc đều biết ngươi chỉ là một món đồ chơi, ai cũng có thể dùng nhé?"

Hậu huyệt Đạm Đài Tẫn co rút, mật dịch không ngừng phân bố, theo động tác đưa đẩy của Đạm Đài Minh Lãng mà vương vãi trên đệm gấm. Nói thật hắn cũng sợ Đạm Đài Minh Lãng thật sự sẽ đem hắn ra ngoài, để cho dân chúng đều nhìn thấy hắn nằm dưới thân nam nhân. Nhưng hắn trời sinh cứng miệng, cố nén run rẩy, cãi lại: "A... Ngươi có giỏi thì đem ta ra ngoài đi, ta không ngại mặt mũi. Đừng quên thân phận hiện giờ của ta là phi tần của ngươi. Ưm... Nếu ngươi cũng không ngại dân chúng Cảnh Quốc đều biết ngươi bị phi tần cắm cho hàng trăm cái sừng trên đầu thì cứ làm điều ngươi muốn."

Đạm Đài Minh Lãng bị nói cho á khẩu, không biết cãi lại ra sao, chỉ có thể dùng hành động trút giận lên người Đạm Đài Tẫn. Y rút hung khí của bản thân ra khỏi hậu huyệt hắn, lại mò dưới cuối giường được chiếc đai lưng làm bằng da. Miệng hắn mang theo nụ cười tà, vết sẹo dữ tợn trên mặt cũng theo tiếng cười vang của hắn mà rung động, trông càng thêm xấu xí, ghê tợn.

"Ái phi, Cô vẫn luôn nâng niu ngươi nhưng ngươi đừng tưởng cô sẽ không dám làm gì ngươi, hôm nay bản vương nhất định sẽ cho ngươi nếm thử tư vị của sống không bằng chết." Nói dứt lời, một tiếng xé gió vang lên đai lưng bằng da chuẩn xác đánh vào hậu huyệt Đạm Đài Tẫn, làm hắn theo phản xạ mà "a" lên một tiếng.

Nhưng Đạm Đài Tẫn nào phải thường nhân? Ở Thịnh Quốc ngày nào hắn không bị đánh, đánh đập đối với hắn cũng chẳng có gì đáng sợ. Hắn vẫn cao ngạo đón nhận từng đòn roi Đạm Đài Minh Lãng đánh vào. Những tưởng cứ vậy là xong, nhưng hai cánh mông cùng với đoá hoa nhỏ bị đánh cho sưng đỏ, nóng rát, phía bên trong lại truyền đến cảm giác trống rỗng khó nhịn, thậm chí mật dịch còn không biết xấu hổ mà chảy ra bên ngoài, nhưng điều kì lạ là Đạm Đài Tẫn gần như động tình sắp mất đi lý trí, tính khí xinh đẹp giữa hai chân lại không hề có một chút phản ứng nào.

Cảm giác mâu thuẫn truyền đến từ cánh mông cùng hậu huyệt khiến Đạm Đài Tẫn gần như muốn bốc cháy, hắn uốn éo rên rỉ: "Ô...ư, cho ta... Cho ta."

Nhưng làm gì có chuyện Đạm Đài Minh Lãng thoả mãn ý nguyện của hắn? Y thẳng thừng phớt lờ lời Đạm Đài Tẫn, nói: "Há miệng."

Đạm Đài Tẫn quyết không chịu thua, ngậm chặt miệng, lại thành công khiến Đạm Đài Minh Lãng đã giận còn giận hơn. Y thô bạo bóp cằm hắn, ép hắn phải mở miệng, sau đó một tay nắm cằm, một tay đỡ vật to lớn của mình nhét vào miệng Đạm Đài Tẫn. Nhất thời hương vị của dâm dịch vẫn còn đọng lại cùng với mùi hương của nam nhân kia hoàn toàn sộc vào mũi, miệng khiến Đạm Đài Tẫn không kìm được muốn nôn. Nhưng vật kia không ngừng đưa đẩy, không cho hắn rên rỉ ra tiếng, càng không để hắn có cơ hội nôn oẹ. Thật lâu sau, Đạm Đài Tẫn cũng không nhớ là bao lâu, bản thân hắn bị cơn đau ngứa dưới hậu huyệt hành hạ đến phun nước không ngừng, thấm ướt đệm giường, còn tạo thành một vũng nước lấp lánh trên gối, cơ hàm hắn nhức mỏi vì không ngừng bị vật nam tính của Đạm Đài Minh Lãng ra vào. Dẫu cho Đạm Đài Tẫn gần như sắp mất thần trí, Đạm Đài Minh Lãng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại việc hành hạ cái miệng nhỏ nhắn của hắn. Đến cho đến khi, y chuẩn bị đổi phương pháp chơi hắn thì nghe thấy tiếng của tiểu thái giám bên ngoài thông báo giờ lên triều. Y tát nhẹ vào mặt Đạm Đài Tẫn, bắn toàn bộ tinh hoa vào miệng hắn. Đạm Đài Tẫn bất ngờ ho sặc sụa, hầu hết lượng tinh dịch trôi tuột vào bụng, một lượng nhỏ theo khoé miệng chảy xuống cổ, thấm ướt áo choàng mỏng. Thân thể hắn đều bị mồ hôi, tinh dịch nam nhân cùng với dâm dịch của chính bản thân làm cho ướt nhẹp, dâm đãng không còn gì để nói.

Đạm Đài Tẫn cả người đau mỏi, miệng nhỏ thật sự đau nhức, gần như không khép lại nổi, trước khi nhắm mắt ngất đi, hắn nghe Đạm Đài Minh Lãng nói: "Miệng nhỏ này của ngươi tốt hơn hết là dùng để hầu hạ bản vương, ngươi không xứng nói chuyện."

Sau đó hắn hoàn toàn ngất lịm trong mớ hỗn độn, Đạm Đài Minh Lãng thong thả mặc vào áo ngoài, sai người hầu hạ tắm gội, chuẩn bị lên triều.

Cung nữ đi vào nhìn thấy mỹ nhân co người nằm trong mớ đệm chăn, liền hốt hoảng cúi đầu xuống, nhanh chóng hầu hạ quân vương. Trong lòng to gan lớn mật cảm khái mỹ nhân kia gả vào hoàng cung nửa tháng, ngày ngày bị quân thượng hành hạ đến nửa chết nửa sống lại bị bên ngoài đồn đã thành yêu phi hoạ quốc. Thật là đáng thương!

__________

HẾT CHAP 1.

Sản phẩm được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top