Chương 4

Thư viện buổi tối yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu phủ xuống từng kệ sách cao ngút. Cao Đồ đang ở tầng ba, xếp từng chồng sách dày cộp vào đúng vị trí. Động tác vốn dĩ quen thuộc, nhưng hôm nay cậu thấy mắt hoa lên, tầm nhìn nhòe hẳn.

Suốt cả ngày, cậu đã chạy bốn nơi làm thêm. Sáng trực ở thư viện, trưa phục vụ ở KFC, chiều bốc vác ở siêu thị, tối thì thu ngân ở Desire. Giờ quay lại thư viện tăng ca để kiếm thêm tiền, sức lực trong cơ thể như đã bị vét cạn.

Một quyển sách trượt khỏi tay, rơi "bịch" xuống sàn. Cao Đồ cố cúi xuống nhặt, nhưng thân thể lảo đảo, chẳng kịp chống đỡ, cả người ngã quỵ.

"Ầm" một tiếg, âm vang trong không gian yên tĩnh.

Thẩm Văn Lang vốn định đến thư viện mượn tài liệu, nghe thấy động tĩnh liền nhíu mày. Bước qua dãy kệ, anh bắt gặp cảnh tượng: Cao Đồ ngã gục trên sàn, hơi thở mỏng manh, sắc mặt tái nhợt.

Ánh mắt anh khựng lại trong chớp mắt, lồng ngực bỗng siết chặt.

"Đồ ngốc... rốt cuộc cậu định vắt kiệt mình đến mức nào nữa?"

Nhưng ngoài miệng, giọng điệu lại lạnh băng, chua chát:

"Ha. Đúng là kẻ hám tiền, làm lắm việc đến nỗi ngay cả cái mạng cũng chẳng giữ nổi."

Anh cúi xuống, không chút dịu dàng mà xách cậu dậy, đặt lên ghế dài bên cửa sổ. Động tác thô lỗ, nhưng ngón tay lại run nhẹ, từng nhịp thở cũng gấp gáp hơn bình thường.

Một lát sau, Cao Đồ mơ màng tỉnh lại, bắt gặp gương mặt Thẩm Văn Lang đang ngồi ngay cạnh, lạnh lùng như băng. Cậu giật mình, lắp bắp:

"Thẩm... Thẩm Văn Lang..."

Anh chống tay lên thành ghế, cúi người gần sát, ánh mắt thâm trầm, giọng điệu sắc bén:

"Cậu có biết mình trông thảm hại đến mức nào không? Vì mấy đồng bạc lẻ mà đi làm như trâu ngựa, rách rưới đến mức ngất lăn ra sàn."

Cao Đồ im lặng, bàn tay siết chặt vạt áo.

Thẩm Văn Lang hừ nhẹ, môi cong lên thành một nụ cười khinh miệt, nhưng trong lòng lại vang lên một câu hoàn toàn khác:

"Nếu tôi không nhìn thấy... nhỡ đâu cậu thật sự xảy ra chuyện thì làm sao?"

Anh ngả lưng về phía sau, rút ví từ túi áo ra, rút vài tờ tiền mới cứng, quẳng xuống bàn:

"Bắt đầu từ hôm nay, cậu làm đàn em của tôi. Sai đâu làm đó, gọi một tiếng là phải có mặt. Đây là phí nuôi dưỡng, nghe rõ chưa?"

Cao Đồ hoảng hốt lắc đầu:

"Tôi... tôi không thể nhận..."

"Câm miệng." Giọng anh cắt ngang, sắc lạnh, không cho từ chối. "Cậu nghĩ tôi thèm để ý đến cái thân xác gầy còm của cậu à? Tôi chỉ ngứa mắt khi thấy người khác làm việc vụng về, thế thôi. Cậu không làm đàn em tôi, thì tiền này coi như phí bồi thường vì cậu ngất ngay chỗ tôi đang đi qua."

Nghe những lời cay độc ấy, trái tim Cao Đồ co rút. Nhưng bên tai lại vang lên một giọng khác, trầm thấp và chân thật:

"Tôi chỉ muốn cậu sống đỡ khổ hơn một chút. Đừng từ chối."

Bàn tay run rẩy, cuối cùng Cao Đồ vẫn nhận lấy.

Trong ánh mắt Thẩm Văn Lang thoáng xẹt qua một tia dịu dàng, nhưng rất nhanh liền bị lớp băng lạnh che phủ. Anh đứng dậy, phủi áo:

"Từ nay, nhớ kỹ thân phận của mình. Đàn em của tôi, không được phép ngất lăn ra nữa. Mất mặt."

Nói xong, anh quay lưng rời đi, bóng dáng cao ngạo dưới ánh đèn vàng kéo dài thành một đường thẳng tắp.

Cao Đồ ngồi lại, ôm mấy tờ tiền trong tay, vừa buồn vừa ấm, chẳng biết rốt cuộc nên khóc hay nên cười.

Đêm ấy, trên giường ký túc, Thẩm Văn Lang lật người, chẳng thể ngủ. Anh nhớ lại gương mặt nhợt nhạt của Cao Đồ, đôi bàn tay run rẩy, và sự cứng đầu không chịu nhận tiền.

Anh khẽ nhắm mắt, trong lòng nặng trĩu một câu chưa bao giờ dám nói:

"Cao Đồ... tôi không cần đàn em. Tôi chỉ cần cậu đừng ngã xuống trước mặt tôi thêm lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top