Phần 2

Cao Lạc Lạc đi trên phố, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ về hành động tiếp theo.

Trước hết, nơi Cao Đồ xuất hiện cách đây 19 năm chắc chắn là Giang Hỗ, theo tính toán thời gian, lúc này Cao Đồ vẫn chưa mang thai cậu, vậy thì chắc chắn lúc đó y vẫn đang làm thư ký trong công ty của ông bố tệ bạc.

Chuyện cực kỳ phi lý như vậy lại rơi trên người cậu cho nên cậu tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội thay đổi quá khứ này. Cậu muốn cắt đứt mối quan hệ giữa Cao Đồ và Thẩm Văn Lang. Qua lời người khác, cậu đã hiểu rất nhiều về quá khứ của ba, cậu không thể đứng nhìn ba mình chìm trong biển đau khổ bất tận vì Thẩm Văn Lang trong nửa đời còn lại sau này nữa.

Dù trong lòng cậu hiểu rõ, một khi quỹ đạo giữa Cao Đồ và Thẩm Văn Lang bị thay đổi, hậu quả là cậu cũng sẽ biến mất.

Không sao cả.

So với bản thân mình, cậu mong người ba mà cậu yêu thương và người ba yêu thương cậu sẽ sống lâu trăm tuổi.

Về chuyện nên đến nhận “cha” hay nhận “mẹ,” Cao Lạc Lạc thực ra đã trăn trở rất lâu. Trong tiềm thức, cậu chắc chắn muốn trở về bên Cao Đồ, nhưng cậu biết, dù Cao Đồ có tin rằng cậu là con ruột, chỉ cần nhìn khuôn mặt có tới 90% giống ông bố tồi kia, Cao Đồ thậm chí không cần đoán cũng biết ba thật của Cao Lạc Lạc là ai.

Cậu ghét cay ghét đắng khuôn mặt giống Thẩm Văn Lang từ nhỏ đến lớn này của mình.

Cao Lạc Lạc nghiến răng, quyết tâm chọn cách đi tìm “Cha”!

Dù có phải giả vờ lừa cha thì cậu cũng không hối tiếc.

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm kiếm tên Thẩm Văn Lang. Trên bách khoa toàn thư, người ta viết đầy rẫy những thành tựu trong ngành của Thẩm Văn Lang, khiến Cao Lạc Lạc không nhịn được mà mở mang tầm mắt.

Con người lòng lang dạ thú, bên ngoài một đằng bên trong một nẻo.

Cuối cùng, Cao Lạc Lạc tìm được địa chỉ trụ sở chính của công ty Thẩm Văn Lang trong mớ thông tin lộn xộn. Là một thanh niên hiếu động, cậu liền thuê một chiếc xe đạp công cộng rồi phóng thẳng về trung tâm thành phố.

Mùa này thực ra chưa hẳn là hè, nhiệt độ chưa cao lắm, nhưng Cao Lạc Lạc đạp xe suốt ba mươi phút, mồ hôi ướt nhẹ trên người.

Đứng dưới tòa nhà công ty của Thẩm Văn Lang, lần đầu tiên Cao Lạc Lạc cảm nhận được thế nào gọi là hào nhoáng lộng lẫy.

Lão cha tệ bạc của cậu giàu đến mức đáng sợ, vậy mà lại có thể đối xử tệ với Cao Đồ đến vậy chứ?

“Đôi khi thật muốn đấu tranh đến cùng với lũ con trời chọn như các người mà.” Cao Lạc Lạc thầm chửi rủa.

Cậu chỉnh lại trang phục, bước nhanh tiến về phía quầy lễ tân.

“Chào cậu, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cậu...” Nhân viên lễ tân ngước mắt lên, lập tức hít một hơi lạnh, vì trước mặt cô là một thanh niên mặc áo hoodie, khuôn mặt gần như y hệt Thẩm tổng.

“Chào chị, em muốn tìm Thẩm Văn Lang, Thẩm tổng, chị có thể giúp em liên lạc với ông ấy được không?”

Cao Lạc Lạc vẫn tỏ ra rất kiên nhẫn.

“Xin lỗi, có lẽ cậu cần phải hẹn trước, nhưng…” cô gái do dự một lát: “Tôi có thể giúp cậu hỏi thử, vui lòng đợi một chút.”

Cao Lạc Lạc ngồi yên trên ghế sofa trong sảnh, lặng lẽ chờ đợi. Cậu nghe thấy lễ tân nói chuyện điện thoại với ai đó. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông mặc vest lịch lãm bước ra từ bên trong. Lễ tân chỉ về phía cậu, ánh mắt người đàn ông liếc nhìn qua rõ ràng có phần giật mình.

Người đàn ông nói nhỏ gì đó với lễ tân, rồi quay lại thang máy. Lễ tân lịch sự đưa cho cậu một cốc trà ấm.

“Rất xin lỗi, tôi đã liên hệ với thư ký để báo với tổng giám đốc Thẩm rồi. Cậu cứ uống trà trước, kiên nhẫn chờ một chút, đừng nóng vội.”

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Thẩm Văn Lang.

Thư ký vội vã chạy vào văn phòng tổng giám đốc. Thẩm Văn Lang chỉ liếc qua một cái, không dừng lại việc xem tài liệu trên tay.

“Thẩm tổng, có người ở sảnh muốn gặp ngài.”

“Người nào? Có hẹn trước không?”

“Không quen, cũng không… không có hẹn trước.”

“Những chuyện nhỏ như vậy cũng phải tìm đến tận xử lý sao? Tôi mời các cậu đến đây để ăn không ngồi rồi à?!!”

Thẩm Văn Lang nhíu mày đầy không hài lòng, đặt bút xuống bàn, trông như sắp nổi giận.

“Tôi hơi khó giải thích, nhưng mà…” thư ký ngập ngừng: “Đối phương… giống y hệt ngài.”

Thẩm Văn Lang: ?

Cuối cùng, Thẩm Văn Lang bất mãn đi xuống sảnh tầng một. Hắn thấy hôm nay thư ký như bị rối loạn tinh thần, có lẽ nên cho cậu ta nghỉ ngơi một thời gian để xem lại đầu óc.

“Cao Đồ đâu rồi?”

Hắn cuối cùng nhận ra Cao Đồ đã biến mất cả buổi trưa.

“Thẩm tổng, thư ký Cao có lẽ đã ra ngoài bệnh viện thăm em gái rồi, anh ấy nói sẽ quay lại trước giờ làm buổi chiều.”

“Ngày nào buổi trưa cũng chạy đến bệnh viện, Cao Đồ đó không cần nghỉ ngơi à?”

Thẩm Văn Lang thầm thì chửi thầm trong lòng.

Chẳng mấy chốc, hắn bị Cao Lạc Lạc trước mặt làm cho kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Cậu chàng này hoàn toàn là phiên bản thiếu niên của chính mình khiến Thẩm Văn Lang tự nhủ có lẽ trưa nay nên ngủ một giấc, chắc chắn hắn đã mệt đến mức sinh ra ảo giác rồi.

“Xin chào Thầm tổng, tôi có thể nói chuyện riêng với ngài được không?”

Thẩm Văn Lang nhìn Cao Lạc Lạc rất lâu rồi mở lời: “Theo tôi.”

Hắn dẫn Cao Lạc Lạc đến một phòng họp nhỏ ở tầng 4. May mà đang là giờ nghỉ trưa, nếu không, việc hắn dẫn theo một cậu thiếu niên đi quanh công ty, ngày mai các tin đồn về hắn chắc chắn sẽ rộ lên đầy trời.

“Ngồi đi.” Thẩm Văn Lang ra hiệu mời ngồi.

“Cậu rốt cuộc là ai?”

Thẩm Văn Lang nói ngắn gọn, thẳng thừng vào vấn đề, không chút vòng vo.

“Con trai ông.”

Câu nói như một quả bom ném xuống mặt hồ yên tĩnh, làm nước bắn tung tóe khắp nơi.

Thẩm Văn Lang từ ngạc nhiên chuyển sang cười khẩy, hơi mất kiên nhẫn: “Cậu có biết bịa đặt là phải chịu trách nhiệm pháp lý không? Nếu ở tuổi tôi mà có đứa con lớn như cậu, chắc tôi đã bị cảnh sát bắt rồi.”

Cao Lạc Lạc không trả lời thẳng câu hỏi của Thẩm Văn Lang mà tiếp tục giải thích: “Tôi là con trai ông đến từ tương lai. Tôi không biết làm cách nào để xuyên về đây. Muốn kiểm chứng điều tôi nói có thật hay không rất đơn giản, chúng ta có thể làm xét nghiệm ADN.”

Thẩm Văn Lang vốn không thèm chơi trò trẻ con đó, nhưng vì Cao Lạc Lạc quá giống hắn đến mức không thể phớt lờ.

Hắn bắt đầu nghi ngờ liệu người cha Alpha và người cha Omega của hắn có bí mật sinh thêm một người em trai cho hắn hay không.

Thẩm Văn Lang ra hiệu cho thư ký bên cạnh lấy một số túi niêm phong trong suốt.

“Nếu kết quả xét nghiệm không phải, cậu biết hậu quả sẽ ra sao chứ?”

Cao Lạc Lạc không chút ngần ngại nhổ vài sợi tóc rồi cho vào túi, thẳng thắn đưa cho thư ký.

Thẩm Văn Lang cũng nhổ hai sợi tóc, cẩn thận cho vào túi rồi đứng dậy bước ra ngoài, vừa đi vừa ra lệnh cho thư ký bên cạnh:

“Lát nữa tôi có cuộc họp, nói với Cao Đồ lên thẳng hội trường tầng 5. Mẫu này đưa đến trung tâm xét nghiệm, trong vòng hai tiếng tôi phải có kết quả.”

Thư ký gật đầu lia lịa, trước khi rời đi còn nhắc Cao Lạc Lạc ngồi yên trong phòng họp, đừng đi lung tung.

Cánh cửa phòng họp đóng lại, Cao Lạc Lạc dựa lưng mềm nhũn vào sofa.

Pháp luật gì chứ, tôi chính là con ruột chính hiệu đấy.

Cứ chờ mà xem đi, Thẩm Văn Lang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top