VẠN SỰ TÙY DUYÊN

Yêu thầm người yêu cũ cũng giống như đọc lại một cuốn sách yêu thích, dẫu biết trước kết cục vẫn không ngăn được mình đọc lại.

Yêu thầm lại người cũ là tủi hơn gấp trăm lần khi yêu thầm 1 người mới, tại sao hả?????

- Hồi xưa khi mới quen, chỉ cần thích thôi, không cần biết đối phương lúc ấy có cảm giác gì vẫn mạnh dạn, can đảm quan tâm, tán tỉnh.... tuy không biết kết quả là gì nhưng ít nhất can đảm làm. Chia tay rồi dẫu đơn phương cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn, không dám quan tâm, không dám buông lời trêu gẹo... chỉ vì không muốn mình hèn mọn thêm nữa, đáng thương thêm nữa.

- Khi mới quen dẫu biết trước có thể là vực sâu vẫn can đảm bước tiếp, là nghé con không sợ hổ hay là vì sự nhiệt huyết tuổi trẻ? Chia tay rồi, dẫu có ngàn lý do để bước tiếp nhưng vẫn không có can đảm đi về phía trước, là hết yêu hay là khiếp đảm?

- Khi mới quen dẫu người lạnh lùng, châm chọc, vẫn cứ giống như keo dính chặt lấy người, không cần mặt mũi, không quan tâm người đời nói gì, chỉ cần được quan tâm, chú ý, được ở gần người là được. Chia tay rồi đến việc chủ động hẹn gặp cũng trở lên khó khăn, điện thoại nhấc lên lại đặt xuống, tin nhắn soạn rồi lại xóa, chỉ vì sợ chuông reo mãi không có người bắt máy, tin nhắn gửi đi không được phản hồi.... hụt hẫng

- Khi mới quen chỉ cần người tỏ ra quan tâm hơn 1 chút, gần gũi hơn 1 chút cũng có thể cười ngây ngô cả ngày. Chia tay rồi người quan tâm 1 chút, gần gũi một chút thì lại cố lẫn tránh, cố nhắc bản thân chỉ không cần phải ngộ nhận, chỉ vì không muốn thêm hi vọng để rồi thất vọng.

- Khi mới quen nếu quan tâm 1 chút, nói yêu thích mà người ko quan tâm hoặc lạnh lùng cũng không buồn quá lâu, vẫn tự nói với mình cố gắng lên rồi sẽ thành công. Chia tay rồi dẫu có nhớ tới mức cả đêm khóc thầm, dẫu có đau lòng đến mấy cũng phải tỏ ra bình thường, không dám nói với người, chỉ vì khiếp đảm lại nhìn thấy ở người sự hờ hẫng.

- khi mới quen chỉ cần nhớ là có thể chạy ngay đến bên. Chia tay rồi, nhớ cũng không dám làm gì, tìm 1 quán cà phê, gọi 1 ly cà phê đen đắng, ngồi uống cho cái đắng ấy thấm tận đáy lòng, xua đi nhớ thương, chỉ vì còn nhớ mãi rằng là ng không cần ta trước, ta còn tư cách gì mà đến bên.

- khi mới quen 1 tin nhắn của người cũng khiến ta cười ngây ngô cả ngày. Chia tay rồi 1 tin nhắn quan tâm cũng khiến ta thao thức cả đêm

... 

Vẫn biết là còn yêu, vẫn biết là còn nhớ, vẫn biết là chỉ một sự quan tâm nhỏ nhoi cũng khiến tâm hồn đang yên ả dậy sóng.... nhưng chia tay rồi, là người không cần ta trước rồi, nên không dám để bản thân hi vọng gì, không dám tin điều gì, không dám buông cảm xúc, không được nói nhớ, không dám nói thương.... chỉ là để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, là người không cần ta trước, ta đâu hèn mọn tới mức phải cầu xin. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu ngày tháng thương thầm, bao lần cầu nguyện bản thân mất trí nhớ, bao lần cầu trời thôi cho đừng nhớ, bao lần nguyền rủa người bước khỏi cuộc đời tôi, bao lần nói với bản thân nếu được làm lại , nhìn thấy người nhất định phải tránh thật xa... cuối cùng chỉ hóa thành tiếng thở dài " THÔI THÌ VẠN SỰ TÙY DUYÊN", ta đã không làm được thì để thời gian làm, duyên phận làm vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman