Kí ức: Cảm nắng (2)
Khi 3 người bước ra khỏi phòng thầy giáo, chỉ có Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh tiếp tục đi cùng hướng với nhau. Người còn lại đã biến mất sau ngã rẽ hành lang, không quên để lại 1 câu hăm doạ Dũng: "Rồi sẽ có lúc mày phải hối hận vì ngày hôm nay."
Không cần phải đợi đâu, Bùi Tiến Dũng bây giờ cũng thấy hối hận lắm rồi. Nếu như lúc đó kiềm chế được một chút, thì bây giờ đã không huỷ hoại cơ hội tham gia đội tuyển của cả cậu lẫn Chinh. Nếu như lúc đó bình tĩnh hơn, thì lúc này sẽ không phải ngồi lại viết vài thứ giấy tờ chán ngắt tẻ nhạt nữa.
Nhưng Dũng biết rằng nếu chuyện ấy có xảy ra lần nữa, thì cậu cũng sẽ vẫn đấm thẳng vào mặt tên kia. Cậu vốn luôn cố gắng tránh xa những rắc rối, nhưng trên đời này, cậu rất ghét những kẻ bắt nạt người khác. Cuộc sống vốn dĩ chẳng dễ dàng, nếu không tử tế được với nhau, thì cũng đâu cần phải khó khăn đến thế?
Hà Đức Chinh thực chất không hy vọng cao vào việc mình được chọn nên cũng không quá thất vọng, nhưng cậu vẫn buồn. Cậu đặt tay lên vai Dũng vỗ vỗ mấy cái tạm biệt, rồi đi về lớp mình. Bộ mặt ủ rũ của Chinh là điều gì đó vô cùng xa lạ đối với những bạn cùng lớp, vậy nên ai cũng mau chóng để ý đến. Đình Trọng, lớp trưởng lớp cậu đến đứng trước mặt cậu hỏi thăm. Chinh không giấu diếm mà kể lại cho cả lớp nghe.
- Mày nói gì, mày bị cấm tham dự tuyển chọn á? Hà Đức Chinh! Mày là niềm tự hào của lớp mình đấy, có biết không? Sáng nay bọn tao ngồi bàn làm thế nào để cổ vũ cuồng nhiệt nhất, làm thế nào để cả học viện biết rằng Hà Đức Chinh mày được tin tưởng như thế nào trong lớp này.
- Tao xin lỗi. Tao không ngờ được tranh chấp sẽ xảy ra như thế.
- Không được, không thể như thế được. Công sức của mày, sự mong chờ của bọn tao. Cả lớp có mỗi đứa hy vọng được chọn, mà giờ lại ngồi dự khán chắc. Còn lâu.
Lớp trưởng đứng lên bục giảng, hít 1 hơi dài, rồi dõng dạc nói:
- Chúng mày, ngàn lời nói không đáng giá bằng 1 hành động. Tao sẽ lên trình bày với thầy trưởng khoa để xin cho nó được dự tuyển. Có đứa nào đi cùng tao không?
Hà Đức Chinh lúc ấy mặt cúi gằm xuống bàn, nước mắt suýt thì trào ra khỏi khóe mắt, vì tình bạn cảm động cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có được này. Vì thế, cậu không biết rằng, cả lớp, chẳng ai bảo ai, đồng loạt giơ tay lên tán thành với lớp trưởng. Cô bạn cùng bàn vỗ vào vai cậu:
- Chinh, ngẩng cao đầu lên mà nhìn mọi người kìa. Nếu thấy cảm động thì cố gắng làm thật tốt.
Khi cả lớp kéo nhau tới phòng thầy trưởng khoa, thì nhìn thấy 2 đám đông khác, chính là lớp của Bùi Tiến Dũng và của đàn anh kia. Hơn 100 học sinh bỏ tiết học đứng chen chúc trong phòng thầy giáo, ngoài hành lang, im lặng chờ đợi. Đình Trọng đại diện cho cả 3 lớp mở lời với thầy giáo:
- Thưa thầy, em nghĩ rằng 3 người họ có lỗi, nhưng cũng là do chút hiểu lầm nhỏ mà nảy sinh mâu thuẫn. Những hiểu lầm ấy không ảnh hưởng gì đến tư cách tham gia dự tuyển của họ. 3 người đều là những cá nhân rất xuất sắc, em tin là các thầy cũng biết điều ấy. Nếu họ không được tham gia thì đội tuyển trường mình sẽ thiếu đi những người tài giỏi. Và cũng thật bất công nếu những công sức tập luyện từ trước đến giờ của họ bị gạt bỏ chỉ vì chút mâu thuẫn.
Không chỉ có Đình Trọng lên tiếng, các lớp trưởng khác cũng lần lượt nói ý kiến của mình. Thầy trưởng khoa trong lòng thực sự cảm động vì tình cảm lũ trẻ dành cho nhau, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thông báo:
- Nể tình các cậu có bạn cùng lớp yêu thương như vậy, tôi vẫn cho các cậu tham gia dự tuyển. Bù lại, 3 cậu, mỗi ngày sau giờ học đều phải lao động công ích 1h đồng hồ. Riêng hôm nay sẽ làm thêm 2 tiếng buổi trưa nữa. Được rồi, tất cả giải tán!
Cả 3 lớp reo hò ầm ĩ, những tiếng cười, những tiếng vỗ tay, những tiếng hô hào vang vọng khắp hành lang tuổi trẻ. Nụ cười trở lại đôi môi Hà Đức Chinh, sự vui vẻ trở lại trong ánh mắt Bùi Tiến Dũng. Hai người họ nhìn nhau khẽ gật đầu, rồi vội vàng đuổi theo các bạn học về lớp trước khi cả lớp bị kỉ luật do trốn tiết.
Sáng ngày hôm ấy, Dũng và Chinh cùng nhau tham dự buổi tuyển chọn. Kết quả thì chưa biết được ngay, nhưng trưa hôm ấy, 2 người phải bắt đầu thực hiện hình phạt. Hà Đức Chinh cầm chiếc chổi rễ tre ngao ngán đứng dưới sân. Các cậu phải dọn sạch sân cỏ này trong trưa nay. Trời nắng tuy không chói chang, nhưng những giọt mồ hôi vẫn chảy dài xuống hai bên thái dương của cậu. Bùi Tiến Dũng đi qua lấy cán chổi chọc vào người Chinh:
- Làm đi chứ, xong còn được vào. Da cậu thì không lo, chứ tớ sợ cháy nắng lắm.
- Con khỉ!
Hai người vui vẻ cười đùa. Lúc quét xong sân cũng hơn 2 tiếng đồng hồ. Chinh vất chổi sang một bên, thả người nằm dài xuống dưới sân nghỉ ngơi. Người kia cũng đi đến bên cạnh cậu mà nằm xuống.
- Mệt quá!
- Nếu tớ với cậu được vào danh sách, thì nhất định phải cùng nhau vô địch nhé.
- Tất nhiên rồi, dễ ợt. Quét cái sân này khó như vậy còn làm được.
- Ừ đúng.
Khi Bùi Tiến Dũng tỉnh dậy, cậu mở mắt nhận ra mình đã ngủ quên được 1 lúc trên sân rồi. Bên cạnh người kia còn chưa thức dậy nữa.
Thì ra hôm nay là một ngày đẹp trời...
***
Hiện tại vẫn có người hỏi tôi rằng "Sao lại là cậu ấy?". Người ta bảo tôi "Cậu ấy thì có gì tốt đẹp", tôi "ngốc nghếch và si tình quá rồi". Chắc yêu vào thì ai cũng trở nên ngốc như tôi mà thôi. Mà thực ra thì người ta thấy tôi ngốc, chứ tôi thấy bản thân mình may mắn nhất thế gian này đấy. Họ có chịu ngốc đâu mà họ biết yêu. Người ta muốn khôn nhiều quá. Tôi thì không, tôi chỉ muốn Hà Đức Chinh thôi.
Hiểu không?
Không hiểu à?
Như này nhé, cậu nằm bên cạnh một ai đó trên thảm cỏ xanh khi mặt trời đang lặn dần, bầu trời chuyển thành đỏ hồng vì mây ủ nắng trong lòng nguyên 1 ngày rồi.
Người ấy quay lưng về phía mặt trời mà yên bình ngủ.
Còn cậu nằm cách một đoạn, trong đáy mắt cậu đầy nắng nên chẳng thể nhìn rõ gương mặt người kia, cũng không biết lúc ngủ người ta có nhíu mày hay thảnh thơi.
Nhưng mà khi cậu gối đầu trên cỏ, từ mắt cậu nhìn về phía người ấy, chắc chắn sẽ thấy thân hình người ấy tạo thành một đường vẽ phía chân trời kia. Bắt đầu từ đầu, tai, cổ, vai, rồi dọc theo người xuống. Như thể người ấy nằm đó để gom hết nắng ấm vào lòng, và khi mặt trời đi ngủ thật sự, sẽ trở thành ánh nắng của riêng cậu.
Thế nên dù chẳng nhìn rõ gương mặt, cậu vẫn cảm thấy người kia đang ngủ an nhiên lắm, vì lòng cậu chỉ toàn bình yên thôi. Và trên mặt cỏ xanh này cậu thấy một lá cỏ nảy mầm cho tình bạn. Nhưng sau này cậu mới biết, không phải tình bạn, mà là thứ gì đó khó định nghĩa hơn nhiều, đã nảy mầm lúc ấy. Và cũng không phải là trên mặt đất, mà là trong trái tim cậu.
Còn cậu cứ hồn nhiên tưới cho lá cỏ bằng những quan tâm ân cần mỗi ngày. Đến khi cậu nhận ra thứ tình cảm ấy đã làm đảo lộn cuộc sống của cậu nhiều quá rồi, thì mầm xanh ngày trước, đã lớn thành một cây cổ thụ sum suê. Cây cổ thụ bơm oxi cho cậu sống hàng ngày.
Ừ người ta bảo là thiếu tình yêu thì chẳng sao cả, thiếu oxi mới chết. Thế nhưng người nằm bên cạnh cậu trên thảm cỏ ngày ấy, lại chính là oxi của cậu rồi.
Nắng chiều hôm đó chẳng gay gắt cũng chẳng chói chang, vậy mà có 1 Bùi Tiến Dũng ngốc nghếch va trúng vào một cơn cảm nắng giữa trời.
1 cơn cảm nắng,
đi cả đời,
chắc gì,
đã hết ngây ngất?
Để rồi, những năm tháng phía sau buổi chiều đẹp đẽ ấy, cậu, cam tâm tình nguyện, sống như đám mây kia - cả đời mong chờ được ôm đầy vào lòng tình yêu của nắng.
Lời tác giả: fic bắt đầu từ chương 2, tui viết vào ngày 29 Tết, cùng bối cảnh truyện luôn. Vậy mà viết đến giờ, 10 chương rồi, cũng 2 tuần trôi qua, mà câu chuyện vẫn đang dừng ở ngày mùng 1. Aida, hành trình trước mặt gian nan quá 😣😣😣 xin lỗi các cậu vì độ rùa bò này... Ai đi qua đây rồi, thì để lại 1 bình luận cho vui cửa vui nhà đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top