Dũng cảm là gì?

Ngọc Lặc, Thanh Hóa.
11 giờ đêm ngày 29 Tết.

Bùi Tiến Dũng không thể nào xua đi hết cảm giác lo sợ trong trái tim mình. Càng hạnh phúc nhiều, cậu càng sợ hãi hạnh phúc sẽ biến mất. Biến mất đem theo con người đang ở bên cạnh cậu đây.

Hà Đức Chinh sáng sớm đã gọi điện cho Bùi Tiến Dũng, vì hôm nay là Valentine:

- Sắm Tết hết chưa? Cần tớ gửi cho ít bánh kẹo không?

- Không cần, mẹ mua nhiều rồi.

- Cần bánh chưng không, mẹ tớ gói nhiều lắm.

- Nhà tớ hôm nay sẽ gói mà.

- Thế không thiếu gì thật hả?

- Ngọc Lặc này chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu mỗi cậu thôi.

Hà Đức Chinh, vì câu nói này của Bùi Tiến Dũng mà quyết định vượt gần 200 cây số, xuất hiện trước mặt cậu. Tớ cũng nên làm gì đó để xứng đáng với những gì cậu đã làm mà, đúng không? Giây phút nhìn thấy hình bóng quen thuộc, trái tim Bùi Tiến Dũng đập đến hơn 100 nhịp/phút. Hà Đức Chinh, trái đất của tớ, có lẽ là vì cậu mà quay đều. Bùi Tiến Dũng sợ mọi thứ chỉ là giấc mơ, đến nỗi 2 chân chôn chặt trên mặt đất không dám tiến về phía người kia, chỉ biết đứng lặng ngắm nhìn từng bước chân của Chinh tiến về phía mình. 89 bước chân, Hà Đức Chinh càng bước tới gần càng vội vã. "Quà valentine thế này đã đủ to chưa? Tặng cậu hơn 70kg thịt nè"

Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh đang ở sân sau căn nhà nhỏ của Dũng để trông nồi bánh chưng cả nhà cùng gói, với sự tham gia đầy náo động của Hà Đức Chinh - trong tư cách một-người-đồng-đội. Sau 1 ngày dài vất vả, Hà Đức Chinh ngủ gật được 1 lúc rồi. Từ 10h tối, hai mắt cậu đã díp lại, thi thoảng lại đưa tay lên che miệng ngáp, nhưng nhất định không chịu vào giường ngủ, mà muốn ở bên cạnh Bùi Tiến Dũng. Hà Đức Chinh dựa đầu vào vai Bùi Tiến Dũng mà ngủ, tay nắm chặt lấy tay Dũng. Mọi người trong nhà đã đi ngủ cả.

21 tuổi. Tết nguyên đán, Bùi Tiến Dũng có gia đình bên cạnh, sự nghiệp đầy xán lạn, và quan trọng nhất, có cả Hà Đức Chinh ở bên. Giấc mơ này, Bùi Tiến Dũng chưa từng dám mơ tới, dù là trong những cơn mơ hoang đường nhất của tuổi thơ. 21 năm qua, tết chưa bao giờ mang nhiều dư vị ấm áp đến thế.

5 tuổi. Tết nguyên đán, gia đình còn không đủ ăn. Tết đến hai anh em không có quần áo mới. Bùi Tiến Dụng thiếu áo ấm, cứ ốm liên miên. Bùi Tiến Dũng ăn cơm trộn ngô, ngày mùng 1 tết, nhận chiếc lì xì đỏ rách nát 1 góc từ ông nội, trong lì xì là tờ giấy trắng ghi nghiêng ngả con số "10.000".

7 tuối. Tết nguyên đán, ông nội lì xì 2 anh em một quả bóng da ông xin được ngoài đầu làng, Bùi Tiến Dũng đưa tay quệt nước mắt hạnh phúc, còn Bùi Tiến Dụng rối rít cảm ơn ông.

10 tuổi. Tết nguyên đán, cả huyện mất mùa. Bố mẹ cố gắng dành dụm mãi, mua được cho Dũng và Dụng mỗi người một chiếc áo khoác mới bán ở chợ phiên. Năm ấy, cả nhà không có bánh chưng.

12 tuổi. Tết nguyên đán, hai anh em hào hứng kể cho cả nhà nghe câu chuyện ở trường đào tạo bóng đá trẻ Thường Xuân, những người bạn mới, những người thầy mới. Sân bóng nhỏ đơn sơ ngày ấy đến giờ Dũng vẫn nhớ như in, từng vạt cỏ, từng chỗ gồ ghề, từng vết rách trên lưới vải ngả màu. Năm tháng trôi qua, khoảng thời gian cũ như chẳng hề phai nhạt. Khi ấy, mỗi lần tập xong, Dũng thường nằm dài trên sân nhìn lên bầu trời. Khoảng trời xanh trên sân tập ngày đó, chất chứa cả ước mơ của cậu.

15 tuổi. Tết nguyên đán. Trường đào tạo đã giải thể được 2 tháng. Những ngày cuối cùng khóa học, Bùi Tiến Dũng nghe thấy thầy giáo khóc trong nhà vệ sinh. Đứa trẻ với ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, đứng bên ngoài lã chã nước mắt rơi. Bùi Tiến Dũng tặng em đôi giày của mình, tuy chẳng khá khẩm gì, nhưng đế giày còn lành lặn hơn giày của em. Như thế, khi Tiến Dụng tới PVF học, sẽ không bị bạn bè cười chê. Bùi Tiến Dũng, đã quá tuổi để được thi vào PVF, quyết định ở nhà phụ giúp bố mẹ.

16 tuổi. Tết nguyên đán. Dụng Tết này không về vì không đủ tiền trang trải đi lại. Dũng đã đi làm phụ hồ được 6 tháng, mặt và cổ cậu đỏ cháy những vết nắng. Đôi bàn tay chai sạn dần. Cậu thôi không mơ về ngày trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nữa, nhưng mỗi lần mơ thấy, tỉnh dậy thấy nước mắt ướt đẫm gối.

Bùi Tiến Dũng không muốn nhớ lại nữa. Bên cạnh, Hà Đức Chinh vẫn thở đều đều. Bố mẹ Dũng không hề nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người, vẫn chỉ tin họ là bạn thân. Ngày mai, Bùi Tiến Dũng định sẽ nói chuyện với bố mẹ. Cậu biết rõ bố mẹ từ xưa đến nay không hề ủng hộ mối quan hệ nam-nam. 2 năm trước, bố mẹ còn giục cậu lấy vợ đẻ con để họ có cháu bế.

Hà Đức Chinh, nếu mai sóng gió ập tới, em có còn ở bên cạnh tôi không?

Nếu bố mẹ bắt cậu lựa chọn giữa họ và bảo bối nhỏ của cậu thì sao? Bố mẹ là gia đình, nhưng Chinh cũng là gia đình. Bùi Tiến Dũng nhớ lại 1 cuộc phỏng vấn với Zing TV, MC khen Dũng là một chàng trai dũng cảm khi không sợ bất kì con vật gì. Đối với cậu, việc ấy còn cách xa dũng cảm nhiều lắm. Xuất thân từ nông thôn, hầu như những đứa trẻ như cậu vô cùng quen thuộc với chuột, với gián, với rắn đồng,...

Không, dũng cảm không phải là như thế. Dũng cảm là ngày mai, tôi sẽ bảo vệ tình yêu của mình. Dũng cảm là khi trong lòng vô cùng run sợ như tôi lúc này đây, vẫn kiên định muốn cùng em bước về phía trước.

Ngày mai, khi tôi nắm tay em đứng trước mặt bố mẹ mình, thế giới của tôi còn vẹn nguyên không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top