Chương 4: Nơi bí mật

Nói về chuyện phát hiện ra "nơi bí mật" này thì phải kể đến khoảng thời gian giữa học kì 1 năm lớp 10.

Khi đó Linh mới gặp những người bạn hoàn toàn xa lạ, bản thân cô lại là một người rụt rè, vậy nên việc làm quen có phần khá gượng gạo, thêm nữa là việc trò chuyện chẳng ăn nhập vào đâu khiến Linh cảm thấy mình không chen vào được cuộc hội thoại của mọi người, cô thấy mình sao mà khó thích nghi quá. Dần dần bản thân mình lại tự tách mình ra khỏi mọi người, rồi lại dần tự ti hơn về kết quả học tập, cảm thấy thua bè thua bạn...

Linh buồn lắm, ngày nào đi học về nhà cô cũng nhốt mình trong phòng mà khóc. Trên mặt lúc nào cũng hiện lên vẻ ủ rũ bi quan.

Mọi thứ vẫn cứ trôi qua như vậy cho đến một ngày, hôm đó là một buổi sáng giờ ra chơi, khi đang đi quanh sân trường một cách không có chủ đích, Linh chợt đi vào lối nhà kho của trường.

Nhà kho được xây tách biệt với các dãy lớp học, lại nằm ngay sân sau trường thế nên có khá ít học sinh đi lại xung quanh.

Vốn bản tính tò mò, Linh không rời khỏi đây ngay mà quyết định đi xung quanh khám phá cấu trúc nơi nhà kho "bí ẩn" này.

Xung quanh nhà kho cỏ dại mọc um tùm nhưng lại chẳng được ai quét tước. Cỏ như càng được đà mọc đã tới ngang đầu Linh rồi.

Dạo một vòng nhưng chẳng thấy gì hay ho, Linh đã chán chường rồi, cô quyết định cất bước rời đi.

Lúc đi, Linh có quay lại nhìn, chẳng biết tại sao lại làm vậy nữa, dường như có một thứ gì đó thôi thúc cô, tâm trạng lại cứ thấp thỏm như bị mất một thứ gì đó..

.....

"......"

Linh chống hai tay bên eo, cuối cùng thì cô vẫn lại đứng ở nơi này.

"Không có gì quanh đây hết, sao mình lại quay lại đây nhỉ?"

Nhìn xung quanh một lượt trước khi quyết định rời đi một lần nữa, ánh mắt Linh chợt loé sáng khi thấy hình ảnh chiếc ghế gỗ đang lấp ló phía sau bụi cỏ bao quanh nhà kho.

"Ôi, cái ghế kìa.."

"Hưm.."

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng giữa lí trí "sắp vào giờ học rồi" với sự tò mò thì cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng.

Linh lấy tay dạt cỏ sang hai bên để dễ đi, chỉ tầm 3, 4 bước vào trong là đã đến một không gian hoàn toàn khác rồi.

Bên trong này đặc biệt không hề bị cỏ xâm lấn, càng ngạc nhiên hơn khi đây chính xác là một khoảng sân nhỏ với hai cái cây bóng mát mọc hai bên. Nhìn từ phía trước nhà kho Linh đã thấy được hai bóng cây đằng sau bụi cỏ rồi. Chỉ là không ngờ ở đây còn có một khoảng sân nữa!!

Nhìn dưới chân cô nàng mới biết thì ra là do dưới nền được lát gạch nên mới ngăn được tụi cỏ dại này phát triển.

Linh tròn mắt ngạc nhiên đảo quanh một vòng.

Ở đây có đặt vài chiếc ghế gỗ chẳng rõ còn ngồi được hay không. Ngoài ra còn có cả một chiếc ghế đá trông khá bụi do để lâu ngày được đặt sát vách sau nhà kho.

Tìm được nơi này cũng là lúc hết giờ ra chơi, vì thế Linh đành ngậm ngùi chạy về lớp học trong sự tò mò hơn bao giờ hết.

******

Đợi mãi đợi mãi cuối cùng cũng đã đến giờ tan học, Linh nhanh chóng cất tập vở vào cặp rồi lao thẳng ra sân sau trường.

Động tác vẫn lặp lại như khi nãy, hai tay vẫn rẽ cỏ sang hai bên. Sau đó thì lấy tay phủi phủi cho sạch lớp bụi trên chiếc ghế đá rồi yên vị ngồi xuống, nhắm mắt tận hưởng làn gió mát lồng lộng hiếm có của buổi trưa nắng.

Kể từ ngày phát hiện ra nơi bí mật này, dù là giờ ra chơi hay giờ ra về Linh đều sẽ lại đây ngồi. À không.. có khi chán quá cô nàng cũng sẽ giả vờ xin thầy cô ra ngoài đi vệ sinh để ngồi đây hít thở gió trời nữa..

Nơi đây giải toả không biết bao nhiêu nỗi buồn của Linh rồi. Biết nơi này vắng vẻ không ai qua lại, Linh được đà hét ra những điều bận lòng. Mỗi lần làm như vậy, cô cảm thấy sảng khoái vô cùng!!

Thời gian rồi cũng trôi đi, Linh rồi cũng đã gặp được những người bạn tốt và "hợp gu" với mình: Vũ Thanh Huyền và Phạm Trúc Mai.

Hai nhỏ bạn này kéo cô khỏi sự cô đơn, trống trải mà trước đây cô vẫn cho là ổn. Hai nhỏ tạo cảm giác an toàn, tin tưởng cho cô khiến cho cô dần mở lòng mình hơn.. Để rồi bản thân cô không phải "giải toả" ở bất cứ nơi nào khác, chỉ cần trút bầu tâm sự với mấy nhỏ cũng đủ khiến Linh nhẹ lòng hơn rồi.

Gặp những người bạn tốt như vậy khiến Linh cũng dần quên đi nơi này, để rồi đến bây giờ lại chợt nhiên nhớ đến.

Đối mặt với nơi đã từng trút hết bao nhiêu muộn phiền hoặc thậm chí là những điều xấu hổ tuổi mới lớn, Linh lại không cảm thấy chán ghét nơi này. Ngược lại, cô còn cảm thấy hoài niệm lâng lâng trong lòng một cách khó tả.

******

"Cho hỏi...Ai vậy?"

Giọng nói trầm lắng của cậu bạn lạ lẫm kia lại một lần nữa cất lên đưa Linh trở về với thực tại.

Cô nàng giật mình quay mặt lại định đáp lời thì khuôn mặt ngay trước mắt lại khiến cô sững sờ trong giây lát, khuôn miệng cứng đờ không động đậy.

Trần... Trần Minh Phong!??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top