Chương 02
Bốn năm sau.
Lâm Mặc hiện tại đang giữ chức Tổng Giám đốc của tập đoàn Hoàng thị. Ngay khi cậu vừa tốt nghiệp liền được bố Hoàng phân phó đến công ty học việc, qua một năm thì để cho cậu giữ chức vụ này.
Nghe tiếng gõ cửa, Lâm Mặc đưa tay tắt đi bản nhạc đang phát dở, mở lời đáp lại sự gấp gáp của người đứng ngoài
"Vào đi."
Thư kí nhận được tín hiệu, lập tức mở cửa đi vào
"Lâm tổng."
"Có chuyện gì?" - Lâm Mặc dừng thao tác trên máy tính, đưa mắt nhìn thư kí.
"Đại tiểu thư vừa về nước, chủ tịch có nói ngày mai ngài về nhà ăn một bữa cơm."
"Tôi biết rồi, chị sắp xếp lại lịch trình ngày mai đi."
"Vâng." - thư kí hoàn thành nhiệm vụ cũng cúi đầu chào rồi ra ngoài.
Lâm Mặc thở dài một hơi, ngả người ra thành ghế, mệt mỏi đưa tay day day hai huyệt thái dương. Lâm Mặc cũng không biết mình đã coi thường giấc ngủ từ bao giờ, mỗi ngày đều không ngủ đúng giờ, càng không ngủ đủ giấc. Cậu không thích vị đắng của café nhưng lại cần dùng đến nó như một thứ ép thần kinh phải tỉnh táo để giải quyết công việc đang chất chồng. Cậu không phải không có quyền lựa chọn, cậu chính là ép bản thân phải như vậy, một phần coi như trả ơn cho bố Hoàng, một phần...
Đã bốn năm rồi, AK, anh sống có tốt không?
Cũng đã qua mấy năm nhưng hai chữ 'vui vẻ' từ sinh nhật năm đó đến bây giờ em vẫn chưa thể tự mình hoàn thiện.
...
Chiếc Audi A8 sau khi lăn bánh một quãng đường dài đã dừng lại trước biệt thự nhà họ Hoàng. Sang trọng, tinh tế và xa hoa là ba tính từ hợp lí nhất để miêu tả căn biệt thự này, mặt bằng chung hơn 3000 m², ngoài nhà chính để ở thì phần đất lớn còn lại được cải tạo thành hoa viên. Hương hoa, tán lá che phủ cả một khu đất rộng.
Lâm Mặc từ ngoài cổng đi bộ vào, cậu rất thích căn nhà này, không chỉ đẹp mà không khí cũng tốt, quan trọng hơn là có trồng rất nhiều loài hoa khác nhau.
"Bố, con về rồi."
Bố Hoàng đang tỉa cây ngẩng mặt lên nhìn cậu khẽ gật đầu, ông đưa kìm cắt cành cho quản gia đứng bên cạnh rồi đi đến chỗ cậu
"Lâu rồi mới gặp con, con sống vẫn tốt chứ?"
"Vẫn tốt ạ." - Lâm Mặc cố gắng dùng nụ cười để che đi sự mệt mỏi tích tụ lâu ngày.
Bố Hoàng mặt đầy lo lắng, vỗ vai cậu
"Con lại gầy đi rồi, làm việc cũng đừng để quá sức."
"Con không sao mà."
"Được rồi, vào nhà đi."
Lâm Mặc gật đầu rồi theo bố vào nhà
"Chị về lâu chưa ạ?"
"Ba ngày rồi, hôm nay còn dẫn cả bạn trai về nữa."
"Bạn trai?"
"Bảo là học cùng trường."
"Vâng."
Quan hệ của Hoàng Kì Thanh và Lâm Mặc rất tốt, chưa từng có cãi vã, càng không có khoảng cách giữa con của vợ cả và con của vợ lẽ, cũng vì vậy mà Lâm Mặc rất để tâm đến người bạn trai này. Nếu không yêu chị cậu thì cậu cũng tuyệt đối không trơ mắt đứng nhìn. Chị cậu nhất định không thể chịu tổn thương về mặt tình cảm.
"Mặc Mặc, cuối cùng thì em cũng về rồi." - Hoàng Kì Thanh nhìn thấy Lâm Mặc xúc động đến mức vội vã, nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cậu - "Nhớ em chết mất."
Lâm Mặc cười rất vui vẻ, ôm chặt lấy chị mình
"Em cũng nhớ chị."
"Bạn trai chị..." - nụ cười của Lâm Mặc chợt tắt khi thấy người bước ra từ trong nhà - "là Lưu Chương?"
"Em biết Lưu Chương à?"
"Biết." - sao cậu lại không biết người mà cậu đã đem tên khắc sâu vào trái tim này được, bảy năm, cậu yêu hắn đã bảy năm rồi.
"Anh ấy đúng là bạn trai chị."
Lâm Mặc buông Hoàng Kì Thanh ra, chôn chân ở đó nhìn vào bóng hình lâu ngày không gặp. Cậu cứ nghĩ đã có thể kết thúc từ bốn năm trước rồi, vậy mà ông trời cứ muốn trêu đùa lòng người lại bắt nó kéo dài đến hiện tại và tiếp diễn đến tương lai. Gần tám tỉ người trên thế giới tại sao người cậu gặp lại là hắn, tại sao người cậu yêu cũng chỉ là hắn. Trái tim cậu không tự chủ mà đập lên mạnh mẽ hệt như hôm đó khi cơ thể cậu bị nhấn chìm mà run rẩy trong gió lạnh.
Lâm Mặc bước đến chỗ hắn, như mọi lần cậu chủ động đưa tay ra trước, cậu đã bước 999 bước nhưng còn bước cuối cùng tại sao hắn vẫn không chịu bước lên
"Lưu Chương, lâu rồi không gặp."
"Em cũng vậy, lâu rồi không gặp."
Lại là nụ cười thương hiệu này, rõ ràng hắn đang cười nhưng lòng cậu lại khóc, trong tất cả kí ức của cậu, nụ cười của hắn vẫn luôn thế này, không hề có một chút tình cảm. Khóe môi cậu khẽ giật rồi bật ra nột nụ cười tự giễu. Lâm Mặc rút tay khỏi bàn tay đang nắm chặt của hắn, dùng bàn tay trái xoa nhẹ lên bàn tay phải đã phiếm đỏ.
Lưu Chương không phải cố ý muốn làm cậu đau, hắn chỉ muốn giữ tay cậu lâu hơn một chút. Khoảnh khắc gặp lại cậu hắn cũng như một con robot bị lỗi, cái gì cũng không thể nghĩ, không thắc mắc tại sao, hắn chỉ đột nhiên thấy may mắn vì em trai của Hoàng Kì Thanh là Lâm Mặc.
"Thế giới nhỏ thật đấy, ở đây vẫn có thể gặp được em." - Lưu Chương nói câu này khi cả hắn và cậu đã ra ngoài vườn hoa.
"Nếu là bốn năm trước tôi có thể sẽ nghĩ là có duyên đấy."
"Vậy bây giờ thì sao?"
"Là vận mệnh trêu đùa tôi."
"Em không vui khi gặp lại tôi?"
Lâm Mặc cười một tiếng thương xót cho bản thân
"Thêm một lần đau lòng, sẽ vui được sao?"
Lâm Mặc ngắt một bông hoa hồng màu tím, trân trọng lưu lại hương thơm nơi khướu giác, rất thanh khiết và đơn thuần, lại thêm một chút quyến rũ, giống như tình cảm cậu đã trao hắn
"Hoa hồng tím, ý nghĩa của nó chắc anh cũng biết chứ?"
"Biết." - Lưu Chương máy móc trả lời.
"Đáng tiếc thật đấy" - Lâm Mặc đưa tay chầm chậm ngắt xuống từng cánh hoa tím để nó bay lượn trong gió rồi lại đáp xuống nền đất lạnh, tuyệt vọng và còn quá nhiều lưu luyến- "Ý nghĩa của nó đẹp như vậy mà."
Mỗi cánh hoa rơi đều làm tim hắn nhói lên. Cánh hoa bị ngắt xuống là một sự ép buộc phải chia ly, cánh hoa mỏng manh nhưng lại chứa đựng đau đớn vô hạn. Lưu Chương nắm lấy tay Lâm Mặc không muốn cậu ngắt xuống cánh hoa cuối cùng
"Đừng ngắt xuống."
"Cho tôi một lí do."
Lí do? Hắn phải nói thế nào đây. Bốn năm nói ngắn không ngắn nói dài thì cũng không phải quá dài, chỉ là hình ảnh của Lâm Mặc chưa một lần biến mất khỏi tâm trí hắn. Hắn vốn muốn cất hình ảnh cậu vào một góc để nó dần phai mục đi nhưng hắn không làm được, nỗ lực quên đi thì lại càng im đậm hơn trong trí nhớ. Hắn cũng biết tình cảm của mình với cậu không chỉ dừng ở quan hệ đàn anh - đàn em thông thường, hắn chỉ là không muốn thừa nhận.
Lưu Chương buông tay cậu ra, hắn không có quyền gì để ngăn cản cậu cả, hắn cũng không muốn làm Lâm Mặc thêm chán ghét.
Ánh nắng cuối chiều đổ xuống hai người, cả không gian phủ một tầng màu đỏ, những bông hoa hồng cuối ngày dần thu lại dáng vẻ lộng lẫy thay vào đó là sự dịu dàng và diễm lệ. Lâm Mặc đứng quay lưng với ánh nắng, sự tối tăm và lạnh lẽo càng hiện rõ trên gương mặt bị khuất sáng. Có chút cay đắng, lại có chút không chân thật. Hương thơm ngọt ngào của hoa hay ánh nắng ấm áp đều không thể phá vỡ bức tường lạnh lẽo đang ngăn cách hắn và cậu. Đã đối diện với nhau, gần nhau trong gang tấc chỉ có điều cả thể xác và linh hồn đều không thể tìm được điểm hòa hợp.
Lâm Mặc vung cánh tay, đập mạnh bông hoa hồng xuống đất, cánh hoa cuối cùng cũng đã rơi, nó nhuốm lên mình thứ tình cảm đau đớn, sự bi thương cùng cực, và cả sự phẫn uất không thể giãi bày.
Lâm Mặc xoay người rời đi. Ánh nắng của hoàng hôn làm bóng cậu trải dài trên mặt đất, bóng đen ấy bao phủ lên người Lưu Chương nhưng cũng rất nhanh đã rời đi theo chủ nhân mà bỏ lại hắn. Hắn nửa ngồi nửa quỳ nhặt cánh hoa lên, nhẹ nhàng như sợ chúng phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
Hắn đưa ánh mắt đượm buồn, tâm can tràn đầy chua xót mà nhìn về bóng người đã đi khuất từ lâu. Ngắt xuống những cánh hoa đó là Lâm Mặc muốn phủ định hết tất cả, hay là muốn chấm dứt mọi thứ đây.
(Ý nghĩa đầu tiên của hoa hồng tím chính là sự say mê. Cụ thể, hoa hồng tím nhằm ngụ ý bày tỏ tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Màu tím là màu của sự chung thủy và vĩnh cửu. Hoa hồng tím còn tượng trưng cho mối quan hệ gắn bó bền chặt, đại diện cho tình yêu chân thành và trường tồn mãi thời gian - nguồn Internet)
"Lưu Chương." - Hoàng Kì Thanh thấy Lâm Mặc vào trong nhà được một lúc rồi mà chưa thấy Lưu Chương đâu nên chạy ra ngoài tìm.
Lưu Chương vội vàng bỏ mấy cánh hoa vào túi quần, điều chỉnh tâm trạng, bình ổn lại nhịp thở rồi đi về phía cô
"Ở ngoài lạnh lắm, em ra đây làm gì?"
"Chưa thấy anh vào nên em hơi lo."
"Anh thì có chuyện gì được."
Lưu Chương và Hoàng Kì Thanh đi vào bên trong thì bữa tối cũng được chuẩn bị xong rồi. Cho dù với tư cách gì thì hắn cũng không thể từ chối nên đành ngồi vào bàn, trùng hợp thế nào lại đối diện với Lâm Mặc.
Lâm Mặc luôn cố gắng né tránh ánh mắt của hắn, điều này được chứng tỏ qua tầm nhìn của cậu, ánh mắt chưa bao giờ nhìn thẳng vào hắn hoặc là cúi thấp xuống, hoặc là nhìn sang hai bên. Ngược lại hắn một phút cũng chưa rời mắt khỏi cậu. Sao lại gầy như vậy chứ, hình ảnh của cậu bốn năm trước cũng không hốc hác tới vậy, cảm tưởng như sau lớp áo dày kia chỉ còn da bọc xương, cơ địa vốn đã gầy lại còn hay lao lực nhiều, quan tâm nhiều đến người khác nhưng sức khỏe của bản thân thì lại bỏ mặc.
Đũa của Lâm Mặc và Lưu Chương cùng hạ trên một miếng thịt, nếu là bình thường thì cậu quyết giành đến cùng nhưng hôm nay thì đối tượng không phù hợp, cậu chủ động chuyển đũa gắp cái khác.
Hành động này của Lưu Chương không phải vô tình cũng chẳng là cố ý, hắn càng không hiểu tại sao bình thường mình không thích ăn dầu mỡ lại gắp món đó. Là bị điều khiển à? Hắn bị suy nghĩ của mình làm đến buồn cười. Hắn của hiện tại lâm vào khó xử, không thể đặt xuống mà gắp lên ăn thì không thích hợp nên gắp sang bát cho Hoàng Kì Thanh
"Em ăn đi."
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" - mẹ Dương lên tiếng hỏi. Dương Hoa là mẹ ruột của Hoàng Kì Thanh cũng là chính thất của bố Hoàng.
"Ba năm rồi thưa mẹ." - Hoàng Kì Thanh vui vẻ trả lời.
"Nhà ta với Lưu gia là ba đời có ân tình, quan hệ cũng rất tốt."
"Mẹ à, chuyện này thì có quan trọng gì chứ."
Lâm Mặc không muốn phá hỏng không khí bữa ăn nên cúi đầu ăn cho nhanh, hoàn toàn không muốn để ý đến cuộc đối thoại kia. Mọi người đều ăn ngon miệng mà sao cậu cậu lại thấy đồ ăn hôm nay đắng thế, vị đắng ứ nghẹn ngay tim khiến trái tim yếu ớt của cậu run lên bần bật. Trước thì không đủ tư cách, giờ thì không đủ danh phận để tức giận. Anh rể? Nực cười. Có trời mới biết cậu yêu người này đến thể nào, tình yêu cậu trao đi chỉ nhận lại nước mắt, biết không có kết quả nhưng vẫn lao đầu vào. Lâm Mặc nghĩ mình điên rồi, vì Lưu Chương mà không màng mọi thứ, bất chấp tất cả, nhưng đấy là trước kia còn bây giờ thì không đủ can đảm nữa, không muốn liều mình nữa, cậu cũng là người kinh doanh, nếu không có lợi ích thì sẽ không dấn thân vào.
Có điều cuộc đời lắm chữ nhưng.
Không còn bóng hình nhưng lại mang ảo cảnh.
Nhưng tình yêu và kinh doanh căn bản không giống, lí trí có thể trụ được nhưng trái tim lại chẳng thể đứng vững quá lâu. Đã từng kiên quyết muốn quên đi, đã cố gắng để từ bỏ nhưng sự nỗ lực bốn năm đều hóa hư vô khi cậu nhìn lại gương mặt ấy.
Lưu Chương cũng không hề tham gia vào cuộc trò chuyện đang sôi nổi, hắn chỉ một mực nhìn cậu, cảm tưởng như giấu dưới cái đầu cúi thấp ấy là hết thảy nước mắt. Hắn nhìn cái dáng vẻ đang cố tỏ ra bình thản của cậu thì biết mình sai rồi, chính là sai ngày càng sai. Hắn đau lòng, hắn hận bản thân vì những hành động trước đó nhưng hắn cũng biết: đã kết thúc rồi.
__________
_Hết chương 02_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top