Chap16: Điềm xấu
Nàng nghe thấy vậy, nửa tức giận, nửa lại không. Tức giận vì thấy con người đang chen chân vào giữa mình với anh quá là giả tạo. Còn thấy câu nói vừa rồi của cô ta quá "kịch" nên lại thấy không giận. Chả nói gì, nàng nhẹ nhàng tiến tới chỗ hai người kia. Thấy nàng bước gần hơn về phía mình, Kiệt đẩy Từ Linh ra, đôi mày với đường nét tinh tế lại không khỏi chau lại, lạnh lùng nói với cô ta:
- Cô dừng lại đi. Diễn mãi không thấy mệt? Hoặc giả cho cô có mệt thì đổi lại cô nhận được gì? Tiền? Tình? Hay bất cứ thứ gì cô muốn? Muốn gì cứ nói, đừng la liếm như này, không thấy dơ à? Cái gì cô muốn tôi đều đáp ứng được, trừ tôi là một, bạn bè người thân yêu và gia đình tôi là hai ra, có được rồi thì cô cút đi đừng xuất hiện trước mặt tôi. Đấy là phương án thứ nhất. Còn phương án thứ hai, cô có thể sống ở đây, nhưng câm miệng lại! Mở miệng thì cũng đừng mở thứ bẩn tưởi ấy trước mặt tôi. Tùy cô chọn. Muốn phương án nào?
Thấy con người trước mắt quả thật đã thay đổi, không còn là Tuấn Kiệt của những năm về trước từng mê muội một người con gái vô điều kiện nữa rồi. Cảm thấy nhục nhã vô cùng, Từ Linh trừng mắt nói lớn:
- Được, các người cứ chờ đi, chống mắt lên xem tôi biến các người trở nên thảm hại thế nào. Chờ đấy! Tôi sẽ không để yên cho các người đâu lũ khốn nạn!!!
-Hahahahahahaha... thay vì đứng đây lảm nhảm với chúng tôi thì cô nên về nhà lập một bản kế hoạch đi - Nàng lên tiếng.
Lời nói này của nàng khiến cô ta tức điên lên, mắt mũi trợn ngược như một con thú hoang dại, xông lên định cào cấu nàng. Nhưng chưa kịp làm gì, chính cô ta đã bị nàng vặn ngược tay lại rồi đạp cho một cước nằm xấp trên mặt đất. Không thể nhúc nhích. Còn Kiệt thì đứng đấy không tỏ ý kiếm gì, tức nghĩa anh đồng ý với hành động vừa rồi. Giải quyết xong Từ Linh, nàng quay người đi về phía xe của mình. Đằng sau có tiếng gọi:
- Đợi người ta với!
Nàng vẫn đi tiếp. Ôi sao mà ghét con người này thế? Nàng mặc kệ tiếng gọi của Kiệt từ phía sau, đi càng lúc càng nhanh. Nhưng đi được thêm một lúc, nàng cảm thấy mình như bay lên vậy. Hóa ra là bị anh bế lên. Nàng mở to mắt nhìn cái con người đang bế mình kia. Thật là đáng ghét mà.
- Thả ra đi.
- Thả cái gì ra?
- Thế anh đang bế cái gì?
- Em.
-Ừ thì thả ra
- Thả để em chạy mất à? No no no.
- Thả ra đi.
- Không thả. Anh chỉ thả khi nào mà em hết giận anh rồi.
- Còn em chỉ hết giận anh khi mà anh thả em xuống.
Lại là anh một lần nữa chịu thua với nàng. Cái con bé này đúng là ương bướng mà!
-Ương bướng!!!
Nói rồi anh thả nàng xuống. Nhưng không phải thả là để nàng đi, anh kéo tay nàng, ôm nàng vào lòng mình, ghì thật chặt không để nàng thoát. Cái cảm giác sau nhiều ngày không được ở gần nàng đã tan biến. Lúc này, anh thấy thoải mái vô cùng. Anh cúi đầu xuống, hôn nàng thật sâu..... Dường như sau cái hôn này, mọi chuyện giận dỗi, hờn ghen đều đã tan vào hư không......
Chả mấy chốc mà một năm học lại đi qua, thời gian mấy tháng tiếp theo chính là lúc để mọi sinh viên nghỉ xả hơi thư giãn sau một năm phấn đấu nỗ lực. Đối với mọi người là thế. Nhưng đối với Trâm, Kiệt, Linh, Giang, Minh, Hiếu, Trung lại khác. Đây chính là thời điểm mà mấy người họ bận rộn nhất. Nếu như trong năm mọi người học hành căng như dây đàn thì họ thảnh thơi chả mấy bận tâm. Nhưng khi mọi người nghỉ ngơi, thì lại chính là lúc họ làm việc một cách đúng nghĩa. Trâm, Linh và Giang cùng nhau điều hành tổ chức- phần việc trước giờ đều giao cho Ken đảm nhiệm. Kiệt cũng điều hành tổ chức của mình cùng sự giúp đỡ của Minh. Hiếu thì phải học quản trị kinh doanh do ba mẹ bắt ép nhằm hướng chàng tới con đường kế vị chiếc ghế chủ tịch của công ty CTP - vị trí mà bố anh đang ngồi bây giờ trong tương lai gần. Trung thì bận rộn với cái kho vũ khí của mình, từ những viên đạn nhỏ nhất cho đến những khẩu đại bác rồi dao, kiếm, thuốc nổ.....vân vân.... anh đều có. Những người này, nếu người khác nhìn vào, chắc chả ai nghĩ họ chỉ mới mười tám đâu. Trông họ thực sự trưởng thành, chững chạc, rất người lớn. Đối với họ, những việc này đều đã được làm quen từ sớm bởi gia đình họ đều là những tập đoàn nổi tiếng trong giới nên không có gì quá mới lạ cả. Chắc chắn rằng họ sẽ trở thành những người kế nghiệp gia đình trong tương lai nên việc làm quen với thương trường, chiến trường này đã phần lớn tôi luyện, rèn giũa mỗi người....
****Bốt điện thoại công cộng****
Từ Linh bực dọc nhấn từng phím số trên bốt điện thoại, đôi mày chau lại chờ người từ đầu dây bên kia nhấc máy.
-Alo?
-Kế hoạch hôm nay hỏng rồi.
-Sao lại thế? Cô đã làm gì? - Bên kia thoáng lộ ra vẻ giận dữ
-Tôi đã làm đúng như kế hoạch. Nhưng thời gian quả đã khiến con người đổi thay, anh ấy còn không rung động dù chỉ là một chút. Còn cô ta thì chẳng tỏ thái độ gì cả. - Từ Linh nói như hét lên, vẻ mặt nhăn nhó tức giận.
-Thật là xui xẻo. Để tôi tính tiếp xem như nào.
Bên kia cúp điện thoại...
Ở đầu dây bên này, Từ Linh đập chiếc điện thoại xuống, ánh mắt nham hiểm lẩm bẩm:
-Đôi lúc phải lách luật chơi thôi. Tất cả đều tại chúng mày tự thân chuốc lấy.
Sau đó, cô ta lấy điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số liền gọi. Khi đầu dây bên khi nghe máy, cô ả giọng điệu lạnh như băng nói:
-Phá chúng đi. Làm thế nào cũng được nhưng quan trọng nhất vẫn là cô ta cùng tổ chức của nó. Lần này phải mạnh tay vào, làm ăn mà như lần trước đừng trách tôi ác!!!
Sau đó cô ta tắt máy.....
****Tại King Zone****
Bảo Trâm đang phải quay cuồng trong công việc của mình, không còn thời gian để lo nghĩ những chuyện khác nữa, chuyện to chuyện nhỏ đều đổ dồn đến bây giờ mới giải quyết. Là chủ một quán bar nổi tiếng nhất nhì thành phố nên sẽ có rất nhiều vấn đề bất cập cần cô phải trực tiếp giải quyết. Mấy hôm nay không thể về nhà, toàn ngủ lại ở phòng làm việc nên toàn thân của cô đều đau nhức, đầu cứ quay ong ong, mắt thì mỏi, chân tay rã rời....
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Sắp xếp lại một đống giấy tờ bừa bộn trên mặt bàn, chuẩn bị chợp mắt thì điện thoại lại rung. Là Ken gọi. Cô lười nhác nhấc điện thoại lên:
-Chuyện gì vậy?
-Chị, chuyện lớn rồi. Kho thông tin của chúng ta bị cháy rồi.
-Sao? - Trâm hoảng hốt - Sao lại xảy ra chuyện như vậy?
-Em nghi là có kẻ phóng hỏa. Mọi thứ đều cháy rụi. Không còn lại gì. May mà không ai bị thương.
-Tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Thu thập hết các thông tin liên quan.
-Vâng chị.
-À, còn nữa. Bắt đầu cho người theo dõi bố cùng hai mẹ con nhà kia. Nhất cử nhất động đều phải có hình ảnh thông tin. Làm cho tốt vào.
-Vâng.
Ngay sau khi Ken cúp máy, Trâm lại vớ lấy ngay chiếc chìa khóa xe cùng áo khoác trở về nhà.
Khi mở cửa ra, không quá bất ngờ, tất cả mọi người đều có mặt ở đó. Cái cảm giác thân quen mỗi khi về đến nhà lại khiến con người ta càng thêm mệt mỏi. Cô nàng uể oải bước vào phòng. Thấy bạn về, Linh cùng Giang chạy ngay ra như hai con hổ đói nhìn thấy miếng mồi ngon, hỏi tới hỏi lui:
-Biết chuyện rồi chứ?
-Không tìm ra ai làm sao?
-Có mệt không?
-Sao không về nhà?
-Có nhà để làm gì kia chứ?
-......
Nhìn hay đứa bạn một cái, xong lại chật vật bước vào phòng.
Đổ người xuống giường, đánh một giấc thật no nê mà không bị ai làm phiền. Chỉ cần một giấc đó thôi cũng đã khiến đầu óc đỡ mệt mỏi hơn rồi.
Khi tỉnh dậy thì đã là hai giờ sáng. Mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng thì Trâm giật nảy mình. Mấy nhân vật tối qua vẫn đóng quân tại đây vẫn ung dung đọc báo xem TV như thường. Cảm tưởng như có mỗi mình bận ngập đầu. Haizzzzz.
-Sao chưa về đi?
Câu nói của nàng đã khiến mấy người kia phải chú ý.
-Về sao được? Có chuyện cần nói mới tụ tập đông đủ như này chứ.
Linh vừa gọt hoa quả vừa nói.
-Ừ.
-Đầu tiên là việc tao bị bắt cóc, sau đấy lại là mấy vụ lặt vặt linh tinh của bọn hacker rồi lại đến vụ này. Tao nghĩ là có kẻ muốn "gây sự chú ý".
-Nói đúng lắm.-Minh nói- Anh cũng nghĩ như vậy. Mà kẻ đó chắc chắn là......
Khúc Vy. Phải. Tất cả đều đồng thanh. Khả năng này là có thể. Rất có thể vì dạo gần đây cô ta cũng hay có những động tĩnh bất thường như đến những nơi vắng vẻ xa thành phố, gọi điện thoại qua những số nặc danh khác nhau.... Mọi hoạt động của cô ta đều được giám sát.
Có thể nói, bước đi lần này của cô ta, hay bất kì kẻ nào đó, chính là khiêu chiến.
-Chúng ta có chiến tranh rồi các cậu à.
Giang vẻ ngốc nghếch lên tiếng.
-Súng đã lên nòng, chỉ chờ lệnh bắn. Pằng pằng!
Trung thì lại giơ tay lên tạo thành hình súng nói vui.
Cả nhóm phá lên cười. Nụ cười của tuổi trẻ, của nhiệt huyết nhưng cũng là nụ cười của những con người có số phận không tầm thường......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top