Chap 22: Câu hỏi bên nhau trọn đời.


Khi nhìn thấy được Dương Nam, thì Mỹ Lệ hỏi Phương Nguyên rằng.

-Sao Dương Nam lại ở đây vậy?- Mỹ Lệ hỏi.

-Ủa có luôn cô Mỹ Lệ và thầy Hoàng Long đi nữa à?- Đỗ Phong nói.

-À là mấy em ấy nói là đi chơi và trùng hợp là đi đến cùng một chỗ- Phương Nguyên nói, hình như là mọi người đang bơ cậu Đỗ Phong thì phải?.

-Sao mà trùng hợp vậy chứ? Có phải là do cô mà Dương Nam mới tới đây không?- Mỹ Lệ mỉm cười hỏi Phương Nguyên, cô kề đầu sát vào tai Phương Nguyên nói nhỏ nên chỉ có hai người nghe thôi nhưng mà hình như người đứng kế bên Mỹ Lệ cũng nghe thấy thì phải? ( Hoàng Long ) nên đã làm cho cậu càng thêm tức hơn.

-À cô Mỹ Lệ, cô đưa cho em đồ của chị Phương Nguyên đi, vì đã quen sống chung rồi nên chị ấy sẽ ở cùng phòng với em- Dương Nam nói thẳng trước mặt mọi người và ai cũng rất là ngạc nhiên về lời nói đó.

Nghe thấy thế, Đỗ Phong chạy tới Dương Nam và hỏi nhỏ tiếng.
-Vậy còn tôi thì sao?- Đỗ Phong hỏi.

-Không sao, tôi sẽ đặt cho cậu một phòng riêng- Dương Nam nói, Đỗ Phong không thể nói gì và đơ ra vài giây nhìn chằm chằm vào cậu.

-Không cần đâu, mọi người đã đặt hết phòng rồi, nếu như vậy thì làm phiền em quá- Hoàng Long nói.

-Ừm đúng rồi, chị đã ở chung phòng với cô Mỹ Lệ rồi nên là không cần phải vậy đâu- Phương Nguyên nói. Nghe được cô ở chung phòng với Mỹ Lệ thì cậu cũng rất là an tâm.

-Hay là chúng ta lên phòng trước đi- Mỹ Lệ nói và mọi người đi ra khỏi phòng chờ để mà chuẩn bị lên phòng.

Nhìn xung quanh mà Phương Nguyên cũng không thấy Bích Ngọc nên đã hỏi Dương Nam.
-Ủa Dương Nam, sao mà không thấy Bích Ngọc vậy- Phương Nguyên hỏi. Nghe được hai chữ Bích Ngọc thì là phiền rồi.

Dương Nam kể cho cô rằng.
-Sau khi nhận được bài thi HK thì cô ấy đã nói với em rằng là có chuyện nhà ở bên Mỹ nên đã tới sân bay và đi mất rồi- Dương Nam nói và Phương Nguyên " ồ ", mà phiền nhất là cô nàng ấy lại giở trò nhỏng nhẻo với Dương Nam như là:" anh đừng có nhớ em quá nha": nghe cũng hơi nổi da gà, ngoài trừ cái tính tình khác thường này thì cô nàng ấy là một nữ thần 100%.

-À mà em đi rồi thì nhà cửa ra sao?- Phương Nguyên hỏi và cô cũng bắt đầu lo lắng.

-Không sao đâu, em lo hết rồi- Dương Nam nói nhưng mà cô lại không thể yên lòng, nếu mà có mất mát gì thì chắc cô giết cậu mất. Nhưng mà Dương Nam đã thật sự lo hết rồi, vì trước khi đi thì cậu đã đặt sẵn thiết bị chống trộm ở xung quanh nhà, thêm vào đó là một ngàn cái khóa được đặt ở khắp mọi cánh cửa, cửa sổ, có thể nói là rất an toàn, kể cả một con ruồi cũng không thể vào được trong nhà.

...

Vào lúc 7 giờ tối, tại một phòng tiệc nhỏ ở trong khách sạn, các thầy cô đang ăn cơm trong đó và cũng có sự hiện diện của bốn người Dương Nam, Hà An, Ngọc Hân và Đỗ Phong, vì mọi người đã biết các học sinh này đang ở trong khách sạn và cũng biết DƯơng Nam là em của Phương Nguyên nên mới mời hết họ vào ăn chung.

Buổi tiệc được kéo dài tới 8 giờ, giờ đây mọi người lấy bia ra để nhậu, Phương Nguyên đi ra ngoài vì có chút việc và Hoàng Long cũng xin phép ra ngoài. Vì sắp hết bia nên mọi người đã kêu Đỗ Phong và Dương Nam đi mua thêm, đang đi trong hành lang thì bất ngờ Đỗ Phong lại kêu mắc vệ sinh nên cậu đã đi giải quyết, còn Dương Nam thì đứng bên ngoài đợi. Đang đợi Đỗ Phong thì cậu nghe được tiếng của Hoàng Long, cậu tò mò lần theo tiếng nói ấy thì cậu thấy được Hoàng Long đang nói chuyện với Phương Nguyên.

-À cô Phương Nguyên.... tối nay lúc 12 giờ tôi hẹn cô ở sân sau của khách sạn nha, tôi có chuyện rất quan trọng để nói với cô- Hoàng Long nói và cô cũng gật đầu đồng ý với cậu.

Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Hoàng Long thì cậu đã biết sắp có chuyện gì không lành rồi.

...

Lúc 10 giờ tối, tại phòng của Dương Nam và Đỗ Phong, bất ngờ có tiếng gõ cửa, Đỗ Phong chạy ra mở cửa thì thấy Hoàng Long với một đống lon bia trên tay.
-À hay là mình uống chút bia được không?- Hoàng Long hỏi trước khi vào phòng.

-Được được được, à mời thầy vào- Đỗ Phong nói, cậu này có chút lạ à nha, mỗi lần nhìn thấy bia là nổi hứng lên.

-Thầy làm gì mà qua bên đây rủ tụi em uống bia vậy?- DƯơng Nam hỏi.

-à thì thầy chỉ muốn uống chút bia, nói chuyện vui với em thôi mà- Hoàng Long nói, một lý do khá là kì lạ nhưng mà nó chỉ là cái câu nói trong kế hoạch chuốc say cho Dương Nam mà thôi.

Đang ngồi uống lon bia, coi ti vi, thấy Dương Nam không chú ý đến mình thì Hoàng Long đã nhân cơ hội bỏ thuốc an thần vào trong lon bia của Dương Nam. Xong xuôi việc thì cậu quay qua xem ti vi và coi như không có gì xảy ra và đợi DƯơng Nam uống.

-À hay là cho thầy ngủ ở đây được không? Thầy hơi say- Hoàng Long hỏi hai người để cậu ở đây canh chừng coi Dương Nam có đúng là lăn ra ngủ hay không?. Đỗ Phong thì bình thường không thấy có gì lạ mà Dương Nam thì thấy kì nhưng cũng cho cậu ở đây qua đêm vì coi cậu sẽ giở trò gì đây?.

Vào lúc 11 giờ 50, Hoàng Long đứng dậy, nhìn thấy được Dương Nam đang ngủ say thì biết rằng thuốc đang có tác dụng. Không chừng chừ gì nữa, phải đi gặp Phương Nguyên ngay, cậu hướng về phía cửa mà bước đi nhưng mà mới bước được vài bước thì cậu đã cảm thấy được: toàn thân của mình đang rất nặng, mắt thì bên mở bên nhắm, người cứ lừ đừ đi không vững: vài giây sau thì cậu ngã xuống đất nhưng mắt vẫn chưa nhắm hoàn toàn. Rồi cậu thầy được Dương Nam bất ngờ đứng dậy, bước tới chỗ cậu và nở một nụ cười và bước ra ngoài, còn về phía Hoàng Long thì cậu đã bắt đầu lăn ra ngủ ( mặc dù không chú ý Hoàng Long trong suốt quá trình uống bia nhưng Dương Nam vẫn nghi ngờ và đã tráo đổi lon bia của mình cho Hoàng Long ).

...

Đêm ở Phan Thiết rất là yên tĩnh, một khung cảnh ban đêm thật đẹp. Phương Nguyên đang đợi Hoàng Long ở sân sau của Khách sạn, cô đang đứng suy nghĩ là tại sao Hoàng Long lại hẹn cô ngay lúc ban đêm như thế này?.

Đang suy nghĩ thì cô thấy được một cái bóng đen đang đi đến chỗ mình, nhờ có cột đèn chiếu sáng nên cô mới thấy được người đó là ai. Khuôn mặt Dương Nam được hiện rõ ngay trước mắt của cô, Dương Nam bước tới gần và đứng đối diện cô.

-Sao lại là em? Thầy Hoàng Long đâu?- Phương Nguyên hỏi và cô cũng bất ngờ vì người xuất hiện không phải Hoàng Long mà.... chính là Dương Nam.

-Chị mong chờ được gặp thầy ấy lắm à?- DƯơng Nam hỏi mà như là cậu có chút khác với thường ngày.

-Em nói gì vậy? thầy ấy nói là có chuyện cần nói với chị mà!!- Phương Nguyên nói.

-Em nghĩ chuyện quan trọng đó là.... một lời tỏ tình- Dương Nam nói.

-Sao em lại nghĩ như thế?- Phương Nguyên hỏi và có chút nghi ngờ, mặc dù là cô không biết là chuyện mà Hoàng Long nói với mình là chuyện gì nhưng mà sao Dương Nam lại là biết đó là lời tỏ tình?.

-Trước khi đi gặp chị thì ông thầy đó đã đến tìm em để mà uống bia và khi em không để ý thì ông thầy đó đã bỏ thuốc an thần vào lon bia của em- Dương Nam nói với vẻ mặt lạnh lùng.

-Thuốc an thần?- Phương Nguyên nói và rất là bất ngờ về những hành động đó của Hoàng Long.

-Chắc là không muốn em phá đám hai người nên mới làm như thế- Dương Nam nói.

-Thầy Hoàng Long sao có thể...? Mà lời tỏ tình? Không phải là chị đã từ chối rồi sao?- Phương Nguyên nói.

-Từ chối? không lẽ là ông thầy đó đã có lần tỏ tình với chị?- Dương Nam hỏi lại Phương Nguyên với vẻ mặt bắt đầu tức giận.

-Là cái lúc em giận chị đấy..., thầy ấy hôm sau tới tỏ tình với chị nhưng chị đã từ chối rồi, mà ai ngờ là thầy ấy chưa bỏ cuộc cơ chứ- Phương Nguyên nói rồi cô quay lưng lại mà suy nghĩ.
-Dù là thầy ấy tỏ tình với chị bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chị sẽ không đồng ý đâu, vì..... chị đã có em rồi- Phương Nguyên nói để cho cậu bớt giận, cô cũng cảm thấy xấu hổ.

Nghe được những lời nói như đi vào lòng cậu, cậu cảm thấy xúc động và liền ôm cô từ phía sau.

-Em sao vậy?- Phương Nguyên hỏi.

-Em rất muốn ôm chị- Dương Nam nói trong sự hạnh phúc.

-Tại sao lại muốn ôm chị? Vì chị từ chối thầy Hoàng Long?- Phương Nguyên hỏi.

-Không!! Vì em quá hạnh phúc khi có chị bên cạnh- Dương Nam nói.

-Em có nói quá không chứ?- Phương Nguyên hỏi và miệng thì mỉm cười.

-Không, không nói quá chút nào. Chị có thể bên em suốt đời không?- Dương Nam nói sau khi suy nghĩ, cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ kiếm được người nào có thể làm cho cậu hạnh phúc đến như vậy đâu.

-Ưmmmm...., chuyện này rất là quan trọng lắm đó, để chị suy nghĩ đã- Phương Nguyên nói vui với Dương Nam nhưng trong lòng thì đã có câu trả lời rồi và đó là:" đồng ý ":.

-Không sao, em sẽ cho chị thời gian, em sẽ đợi câu trả lời của chị- Dương Nam nói rồi cậu quay Phương Nguyên lại đối diện với mình và mỉm cười với cô, một nụ cười đầy hạnh phúc và không quên trao một nụ hôn nồng nàn cho cô.

...

Sáng hôm sau, Hoàng Long thức dậy trong phòng của Dương Nam và Đỗ Phong, đầu thì cứ nhứt nhứt nhưng vẫn nhớ được vụ hẹn đó. Cậu đứng dậy và định bước đi ra ngoài, Đỗ Phong bất ngờ từ trong nhà vệ sinh đi ra.

-ủa, thầy định đi đâu mà sớm thế?- Đỗ Phong hỏi.

-Sớm?- Hoàng Long ngạc nhiên hỏi lại.

-Ừm, giờ mới sáu giờ sáng thôi mà- Đỗ Phong nói.

-Sa......sáu giờ SÁNG- Hoàng Long hét lên, tiếng la to đến nổi Đỗ Phong cũng phải bịch tai lại và rồi Hoàng Long ngất xỉu và ngã xuống đất.

...

Đến lúc ra về, mọi người đang chuẩn bị lên xe, Dương Nam đang xách cái ba lô của Phương Nguyên nhằm đem ra xe dùm cô. Còn phía sau là ông thầy Hoàng Long vừa mới tỉnh nhưng mà vẫn cảm thấy mệt.

:"không ngờ em lại gian xảo đến như vậy, thầy đã đánh giá thấp em quá rồi": Hoàng Long suy nghĩ.

-mà tụi em đi gì về?- Phương Nguyên hỏi Dương Nam.

-Tụi em sẽ đón chuyến xe của tụi em để đi về- Dương Nam trả lời, chuyến xe của tụi em? Câu hỏi trong đầu của cô. Rồi cậu nghiêng người về phía cô, thì thầm vài thứ bên tai.
-Không có em bên cạnh, chị hãy tự chăm sóc mình và phải cực kì chú ý đến Hoàng Long, em không muốn phải ra tay lần thứ hai đâu- Dương Nam nói và kèm theo một nụ cười cho cô, cô ngoan ngoãn " Ừm " một cái cho cậu yên lòng.

Mọi người lên xe, Dương Nam vẫy tay chào cô. Chiếc xe bắt đầu chạy, cậu nhìn theo chiếc xe ấy.

-Này Dương Nam, khi nào xe cậu tới?- Đỗ Phong hỏi, Dương Nam quay lại nhìn thì thấy Đỗ Phong, Hà An và Ngọc Hân với những chiếc ba lô trên lưng.

Bất ngờ có một chiếc xe sang trọng chạy tới và dừng ở phía sau Dương Nam.

-Đến rồi đây- Dương Nam nói.

-Chào cậu chủ Dương Nam- tài xế nói và cậu gật đầu nhẹ với tài xế.

-Được rồi, mọi người lên xe thôi- Dương Nam nói và mọi người lên xe.

...

Sau vài phút đi xe, Phương Nguyên vẫn suy nghĩ đến những lời nói của Dương Nam trước khi lên xe, những lời nói ngọt ngào của cậu có thể làm cho cô mất ăn mất ngủ. Chiếc xe dừng lại vì đèn đỏ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe thì thấy được Dương Nam đang ngồi trên một chiếc xe màu đen sang trọng và đang nhìn cô với một khuôn mặt điển trai. Cậu nhẹ nhàng lấy tay chống càm để lướt nhìn một vẻ đẹp tuyệt trần, cậu chưa bao giờ có thể ngắm nhìn cô một cách nghiêm túc đến như vậy. Trong giây phút ấy, Phương Nguyên như lạc vào chốn thần tiên của trần gian, cô lấy tay che miệng lại vì có chút vui vui khi lại được nhìn thấy cậu. Vài giây sau, cây đèn giao thông chuyển màu xanh và hai chiếc xe di chuyển, khoảng khắc đó cũng đến lúc phải kết thúc. Đành phải gặp nhau tại trường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman