Chap 12 : Tai nạn bất ngờ .
Giờ ra chơi đến , mọi người cùng bu quanh Bích Ngọc còn Dương Nam thì đứng lên và bước đi nhe nhàng . Vì đám đông nên Bích Ngọc không thể đi đâu hết và Hạo Thiên cũng bước tới để giúp cô thoát ra .
Dương Nam đi đến phòng giáo viên , thấy Phương Nguyên đang nói chuyện vui với cô giáo khác . Cậu bước tới thì lại bị Mỹ Lệ kéo ra ngoài .
-Hôm qua em bị gì thế hả ? sao cho cô gái khác ôm mình trước mặt cô Phương Nguyên vậy và còn.....còn cho nắm tay nữa chứ ?- Mỹ Lệ nói với cái mặt hơi tức .
-Sao cô lại quan tâm đến vậy ?- Dương Nam hỏi khi cậu cúi mặt xuống nhìn Mỹ Lệ .
-Giờ cô đang hỏi em chứ không phải em hỏi cô biết chưa ?- Mỹ Lệ nói .
-Cô trả lời em trước đi rồi em mới nói- Dương Nam mỉm cười và nói với Mỹ Lệ .
-Thì...thì , cô và cô Phương Nguyên đã là bạn rồi nên mới quan tâm thôi!!!- Mỹ Lệ nói ngập ngừng .
-Thì ra là vậy , thật ra thì nếu cô muốn biết thì cô hỏi chị ấy đi ha- Dương Nam nói xong thì cậu bước vào phòng giáo viên mà không quan tâm đến cô . Mỹ Lệ ngơ ngác trước lời nói của Dương Nam rồi cô chỉ tay về hướng của cậu và nói " em...em " . Bước tới chỗ của Phương Nguyên , thấy được Dương Nam thì cô giáo ấy vẫy chào Phương Nguyên và quay lưng bước đi .
-Em tới rồi à , mình đi ăn thôi- Phương Nguyên vui vẻ nói .
-Ủa cô Mỹ Lệ , muốn đi ăn cùng chúng tôi không ?- Phương Nguyên hỏi Mỹ Lệ sau khi thấy cô đứng ở cửa phòng giáo viên . Dương Nam cũng quay qua nhìn Mỹ Lệ .
-Thôi khỏi , hai người đi ăn vui vẻ ha- Mỹ Lệ vừa nói vừa mỉm cười .
-Nếu cô Mỹ Lệ đã không muốn đi thì ta đi thôi- Dương Nam nói .
Rồi Dương Nam kéo tay Phương Nguyên đi khỏi phòng giáo viên . Sau khi nhìn hai người họ đi xa thì Mỹ Lệ nói nhỏ rằng :" em coi chừng cô đấy Dương Nam , rồi cô sẽ cho em biết tay": . Hai người Dương Nam và Phương Nguyên đến căn tin , trên đường đi thì gặp Bích Ngọc và Hạo Thiên , thấy Dương Nam thì Bích Ngọc liền chạy tới ôm cậu còn Hạo Thiên thì vẫn đứng yên và chào Phương Nguyên rồi Phương Nguyên cũng chào lại .
-Anh Dương Nam , anh đi đâu thế ?- Bích Ngọc nói .
-Tụi chị đang đi đến căn tin đó mà , nếu em thích thì cùng đi- Phương Nguyên nói .
-Vậy sao , vậy thì em đi nữa- Bích Ngọc nói khi cô ngước lên nhìn Dương Nam . Dương Nam lúc đó đang cảm thấy hơi phiền rồi cậu quay qua nhìn Phương Nguyên , nhìn được khuôn mặt của Dương Nam thì cô đã hiểu rằng cái mặt ấy ý muốn nói là không thích đi ăn chung với Bích Ngọc nên Phương Nguyên đã trả lời cậu bằng cái mặt mỉm cười của mình ý muốn nói là không sao đâu .
Thế là bốn người cùng đi đến căn tin , đến nơi thì thấy hết chỗ rồi nhưng mà nhìn một hồi thì thấy Hà An , Đỗ Phong đang vẫy tay về phía bốn người nên họ liền đi đến đó và ngồi xuống .
-Thì ra hai em đang cặp bồ đó à- Phương Nguyên nói và tỏ ra cái mặt hơi gian .
-Có... có đâu chứ !!! tụi em chỉ dành chỗ cho Dương Nam thôi mà cô nghĩ nhiều quá rồi- Đỗ Phong nói với cái mặt đỏ lên rồi Phương Nguyên mỉm cười .
Mọi người cùng gọi món ăn , vài phút sau thì món ăn đã bày sẵn ra bàn , Bích Ngọc tỏ ra rất hài lòng với món ăn ở đây còn Hạo Thiên thì cảm thấy bình thường . Mọi người xung quanh thì đang nhìn chằm chằm vào cái bàn của họ vì ở cái bàn đó không phải đẹp trai thì là đẹp gái giống như cái bàn ấy có một sức hút không thể cưỡng lại được .
Sau khi ăn xong thì Phương Nguyên nói với Dương Nam và Hà An là cần hai người đem chút đồ đến thư viện rồi Hà An thì " dạ " còn Dương Nam thì "ừ " . Tại phòng giáo viên , Phương Nguyên đưa cho hai người một thùng sách để đem đến thư viện rồi nói " nhờ hai đứa nha " và nhìn hai người bằng một nụ cười thiên thần .
Đến thư viện , hai người gặp được một cô giáo khoảng 35 tuổi , cô là người chịu trách nhiệm về phòng thư viện này . Cô ấy kêu hai người để từng cuốn từng cuốn lên kệ sách , thế là Dương Nam đi lấy cái ghế lại để cho Hà An đứng lên . Vì có chút việc nên cô giáo ấy đã rời khỏi phòng , lúc đó Dương Nam cầm từng quyển sách đưa cho Hà An để cô đặt lên kệ sách .
-Dương Nam này , Bích Ngọc là gì của cậu mà cô ấy thường hay ôm lấy cậu vậy ?- Hà An bất ngờ hỏi Dương Nam .
-Cô ấy chỉ là bạn thuở nhỏ của tôi thôi , sao mà cô quan tâm quá vậy ?-Dương Nam trả lời và hỏi lại Hà An .
-Thì...thì thấy cô ấy lúc nào cũng ôm lấy vậu nên mới hỏi vậy thôi chứ đâu có quan tâm gì đâu- Hà An nói và cô bắt đầu cảm thấy xấu hổ .
Đang để sách lên kệ thì bất ngờ cái ghế lung lay , Hà An bắt đầu hoảng sợ và Dương Nam thì cố gắng cầm chắc chiếc ghế ấy lại nhưng mà không bao lâu thì Hà An cũng bị ngã từ trên xuống rồi Dương Nam liền nhanh tay đỡ lấy cô , vì nó xảy ra quá bất ngờ nên Dương Nam cũng ngã theo cô . Hai người cùng ngã ngay xuống sàn , mặt đối mặt , mắt nhìn nhau , Hà An đỏ mặt và Dương Nam thì trơ mắt nhìn cô ( Hà An phía trên còn Dương Nam thì phía dưới ).
-Cô...cô có sao...không ?-sau vài phút lặng im thì Dương Nam cất lời . Anh chàng lạnh lùng thường ngày của chúng ta giờ đã có một chút hoảng .
-Khô......Không , co.....còn cậu có sao.....không ?- cô gái xinh đẹp đang nói rất là ngập ngừng và không hiểu nổi mình đang làm cái gì .
-Wooo , hai em nên nhớ là ở đây là trường học đó nha- Tiếng nói của Hoàng Long bất ngờ thốt lên , hai người nhìn thấy Hoàng Long đang đứng dựa vào khung cửa với vẻ mặt tươi cười thì hai người liền đứng dậy và cách xa nhau khoảng 1 mét . Sau đó thì Hà An nhanh chân đi ra khỏi phòng mà không quay lại nhìn , Dương Nam bước tới chỗ Hoàng Long .
-Em và cô ấy không có gì hết , thầy đừng có suy nghĩ lung tung- Dương Nam nói một cách thật nghiêm túc .
-Sao em lại giải thích với thầy chứ , hãy giải thích với người ấy đi kìa- Hoàng Long nói với cái mặt gian rồi cậu bước đi vui vẻ ra ngoài. Còn Dương Nam thì đang lo lắng về những gì mà Hoàng Long nói .
Giờ ra về , trong đám đông thì Dương Nam đang suy nghĩ trong đầu rằng Hoàng Long đã nhìn thấy..... , không biết là Hoàng Long đã nói với ..... chưa ?, giờ cậu phải làm cái gì đây ?. Cứ suy nghĩ mà không quan tâm đến xung quanh và xém xíu là cậu đã ngã xuống bậc thang rồi , cũng may là có Bích Ngọc kéo cậu lại .
-Anh bị sao vậy ?, em kêu anh nãy giờ mà anh không trả lời- Bích Ngọc tỏ thái độ lo lắng .
-Hôm nay tôi không có tâm trạng nên là để tôi yên đi- Dương Nam nói với cái giọng ỉu xìu . Lúc đó Hà An nhìn thấy cậu đang nói chuyện với Bích Ngọc nên cô liền kéo Ngọc Hân đi thật nhanh với cái mặt đỏ của mình .
-Cô chủ , xe đã đến rồi- Hạo Thiên nói . Sau khi nghe Hạo Thiên nói thì cậu kêu Bích Ngọc về trước và cô cũng nghe lời rồi ra về nhưng vẫn quay lại nhìn Dương Nam với ánh mắt đầy lo lắng .
Dương Nam bước ra cổng và đứng dựa vào cái cột mà thường ngày cậu vẫn đứng , cậu luôn có những suy nghĩ làm cho cậu rất là lo lắng . Một lát sau thì Phương Nguyên bước ra với vẻ mặt hớn hởn , nhìn thấy Dương Nam thì có chút vui vui nhưng khi nhìn lại cái mặt của cậu thì cô cảm thấy kì lạ . Kêu hoài không được thì cô liền chạy tới với cái mặt hơi giận .
-Em hôm nay bị sao vậy ?- Phương Nguyên nói sau khi đánh nhẹ Dương Nam và cậu cũng liền hết hồn rồi quay qua nhìn cô .
-Khô...không có gì đâu , mà chị ra hồi nào thế ?- Dương Nam nói rồi cậu cảm thấy kì lạ là tại sao Phương Nguyên không tỏ ra như rất là tức giận vậy ?.
-Chị ra lâu rồi , chị kêu em hoài mà em không nghe- Phương Nguyên liền tỏ ra chút giận .
-À hồi nãy chị có nghe thầy Hoàng Long nói gì về em không vậy ?- Dương Nam hỏi với cái mặt nghiêm túc .
-Không , thầy ấy đâu có nói gì đâu mà sao em lại hỏi thế ?- Phương Nguyên liền có chút nghi ngờ .
-À thì em chỉ hỏi vậy thôi chứ không có gì đâu- Dương Nam mỉm cười nói với Phương Nguyên và cậu càm thấy nhẹ lòng . Dương Nam nghĩ :" thầy ấy không có nói với chị ấy sao ? thật ra thì thầy ấy muốn gì ?": . Suy nghĩ một hồi thì Phương Nguyên bất ngờ kéo Dương Nam đi .
-À đúng rồi quên nói với em là nhà mình hết đổ ăn rồi nên hôm nay mình ra ngoài ăn nha- tiếng nói dễ thương của Phương Nguyên thốt lên .
-Cũng được , lâu lâu ra ngoài ăn cũng tốt- Dương Nam nói .
Thế là hai người cùng bắt xe buýt và đi ra phố , đường phố gần trường rất là nhiều người đang vui đùa trò chuyện với nhau , người dân quanh đây cũng rất là thân thiện , ẩm thực thì cũng rất là phong phú . Đến nơi thì Phương Nguyên cảm thấy rất là hào hứng và kéo tay Dương Nam đi xung quanh vui đùa với nhau , hai người cùng dạo chơi , cùng nhau chơi đùa với mấy đám nhóc trên vỉa hè . Mọi người xung quanh nhìn họ với ánh mắt ghen tị :" nhìn cặp đôi kia hạnh phúc không kìa " ( các cô gái xung quanh ), "tao ước gì tao có thể giống thằng đó ha mày " ( các anh chàng ) , " nhìn họ vui quá ha bà ơi " ( ông cụ nói với bà cụ ) : .
Đi dạo một hồi thì hai người quyết định ăn đồ ăn nhanh , bước vào lotte thì Dương Nam kêu Phương Nguyên đi lấy chỗ còn mình thì đi đặt món , Phương Nguyên vui vẻ " ừm " một cái rồi cậu đi đến quầy bán . Trước khi gặp Dương Nam thì nhân viên nữ đang rất là nhiệt tình với khách nhưng sau khi gặp cậu thì cả người như bị cứng đơ ra vậy . Dương Nam thấy lạ nên đã liền vẫy tay trước mặt cô ấy , nhân viên nữ ấy đã cố gắng lắm mới lấy lại bình tĩnh và hỏi cậu ăn cái gì , Dương Nam đặt món và sau vài phút thì món đã ra rồi cậu cầm phần ăn của hai người đi lòng vòng để kiếm Phương Nguyên . Mặc dù Dương Nam đã bước đi nhưng nhân viên ấy vẫn nhìn theo cậu với cái mặt đỏ và tay thì che cái mặt lại .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top