Chap 6
Dừng lại, tôi hỏi:
- tháo khen được chưa?
- đây để anh tháo
Khi mở mắt ra, tôi mờ mờ nhìn thấy có gì đó lấp lánh, đến khi có thể nhìn kĩ rồi, tim tôi đập liên hồi, thình thịch, trời cảm giác như không trở lại nhịp đập thường ngày vậy! Hắn cười rất tươi, vẫy vẫy tôi lại gần chỗ gốc cây.
- đẹp không?
-...
- rung động không ?
-...
- thích chứ ?
-...
- sao không trả lời không thích sao?
- không phải ! Rất thích !
Hắn cười xoa đầu tôi. Cành cây được treo 1 sợi dây dài, cứ cách 1 bông hoa là 1 bức ảnh tôi và hắn lớn lên dần dần theo ngày tháng, thi thoảng có ảnh chụp lúc tôi đang nghịch, đang cười, đang khóc, đang giận hắn,... bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ ùa về với từng bức ảnh đánh dấu sự lớn lên của tôi. Không ngờ hắn lại nhớ ngày hôm nay, ngày tôi được sinh ra ! Tôi đến xem từng bức từng bức, đằng sau mỗi tấm đều ghi rõ lú do của từng bức ảnh làm khuân mặt tôi như thế, tôi cười, cười ngập trong hạnh phúc ! Vì bố mẹ tôi hay đi công tác nên ít khi tôi được đón sinh nhật lắm, những năm trước tôi dấu nên cũng chẳng ai biết về sinh nhật tôi cả. Ở cuối sợi dây là bức ảnh tôi và hắn chụp lần gần đây nhất, hắn và tôi đều cười tươi, đằng sau hắn có ghi 1 câu duy nhất:
- sinh nhật vui vẻ nhé Vy Vy ! À còn nữa tại em nằm cùng anh rồi nên em phải chịu trách nhiệm phần đời cònlaij của anh đấy ! Đừng có trốn !
Tôi nhìn , vui vẻ có, xúc động có, rung động lại càng có! Hắn nói như này là ý bảo tôi sẽ cưới hắn sao ? Hắn thích tôi không nhỉ ?
- không có tình cảm làm sao cưới được ? Anh chỉ giỏi bắt nạt là giỏi!
- sao lại không có tình cảm ? Em biết anh thích ai sao ?
Mặt hắn tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ( đúng là làm mầu mà =)) )
- sao em phải chịu trách nhiệm với anh chứ, vớ vẩn thế. Rõ ràng toàn bị ép nằm cùng anh mà ???
- trời , tôi làm việc tốt mà không được ai ghi nhận buồn!!!
- việc tốt gì ?
- thì cái hôm em sợ trộm rồi sợ ma đấy đấy
Hắn cười ranh ma !
- ...
Tôi ngượng, mặt đỏ bừng, nóng ran. Tự nhiên hắn đến gần, thì thầm vào tai tôi:
- nếu anh cũng thích em như em thích anh thì sao ?
Tôi giật mình , lùi về 1 bước:
- ơ ... ai ... ai thích anh ?
- Thích em !
-...
- Thích em...!
2 từ 7 chữ rõ ràng rành mạch, nghiêm túc, ấm áp, dịu dàng, cứ thế đi vào đầu tôi , "thích em " , "thích em" ! Hắn nói thích tôi, đơn giản mà thật lòng ! Tôi đứng chôn chân ở đấy, trong lòng đang nháo nhào không biết sẽ nói tiếp như nào đây .
- này này, bị làm sao đấy ? Có nghe anh nói không hả ??? Nhóc ??
Tôi nhìn hắn, ngượng ngượng mặt ửng đỏ, gật đầu. Hắn cười xoa đầu tôi:
- 10 năm thầm thích em nay mới đủ sức mạnh để nói! Chỉ sợ mấy con mắt chỉ nhăm nhăm cướp em nên anh sợ mất em !
-...
Cảm động lắm, nhưng tôi không biết tình cảm của mình như nào nữa , liệu có như hắn nói là " tôi cũng thích hắn " không nhỉ . Hắn lấy dưới gốc cây 1 cái hộp, đưa tôi bảo về nhà hãng mở . Tôi cầm, nghe theo hắn cất trong túi về nhà mới mở. Tôi và hắn ngồi dưới gốc cây, ánh đèn nhấp nháy lung linh giữa màn đêm, ước gì khoảnh khắc này dừng lại mãi ở đây. Chúng tôi cùng nhau đi dạo về chỗ nghỉ của lớp, hắn tiếc nuối chào tạm biệt tôi :
- vào trước đi rồi anh về phòng anh.
- ừ bai bai
-... ừ
Con béo vừa thấy tôi về đã bổ nhào hỏi 1 tràng ra nào là " mày với ông ý đi đâu ?" "Làm cái gì ?" " sinh nhật mày ông ý tặng quà à ?" Hay như nào kể đi tao không chịu được nữa. Tôi cười cười kể cho nó từng chi tiết 1 rồi nó rú hết cả lên, tôi phải bịt mồm nó lại bảo nói bé thôi, rồi nó bảo :
- thế là tỏ tình rồi đấy sợ mày thích người khác nên phải ra tay trước haha cũng khá phết đấy . Thế nào xong mày có nói lại là mày thích ông ý không ?
- không mày điên à ? Ngại lắm
- thế ông ý không hỏi mày thích không ông ý à ?
- không
- hay ông ý biết mày thích nên mới không hỏi nhỉ ?? Hahaa
Tôi chỉ biết cười, con này cũng có kinh nghiệm phết nhỉ :))
Lên giường, tắt đèn nhắm mắt nhưng tôi không ngủ được chắc bởi tại vui quá !! Hahaa . Đang tự cười "tự kỉ" thì tin nhắn từ máy tôi đến, gạt sang thì thấy tên " chó Hải Phong " , vội vàng mở ra xem là " ngủ chưa ?" Tôi nhắn lại " ngủ rồi " xong hắn rep " ngủ rồi mà vẫn nhắn được à phét lác là giỏi ", hắn nhắn nhanh thật! Tôi nhắn lại " chỉ bắt bẻ người khác là giỏi " hắn trả lời " muộn rồi ngủ đi nhóc :)) " tôi mỉm cười, mắt cứ chăm chăm nhìn vào vào câu chúc ngủ ngon, tuy đơn giản mà ấm áp. Tôi nhắn lại " ngủ ngon". Rồi chìm vào giấc ngủ, đêm đó tôi ngủ rất ngon! Sáng hôm sau, trường tôi tập trung học sinh ở cổng để ra về, ổn định được xe để khởi hành. Đi về đến nhà cũng tầm trưa trưa, hắn hỏi tôi:
- đói không ?
- có chứ sao không từ sáng đã ăn gì đâu
- thế đi ăn hay về ăn cơm mẹ nấu kakaa
- thôi về ăn cơm mẹ nấu đi ngon hơn
Hắn gật đầu hài lòng, giúp tôi cất đồ đạc rồi qua ăn cơm. Hôm nay hơi đói nên tôi ăn khá nhiều, mẹ hắn hỏi " 2 đứa đi chơi vui không ? " thì hắn cười trìu mến nói " vui lắm mẹ ạ, con còn làm được việc quan trọng nữa cơ " rồi quay ra nhìn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top