khởi đầu mới



Hẹn hò được một thời gian, Soonyoung và Jihoon có ý định sẽ thuê một căn hộ và dọn ra để ở riêng.

Việc mỗi ngày hai đứa cứ luân phiên sang nhà nhau ngủ cũng không phải cách hay ho cho lắm, chưa kể đến việc không gian trong nhà cũng không quá lớn, chỉ riêng dàn máy tính và loa của Jihoon cũng đã chiếm hết một nửa phòng ngủ của cậu. Hai người xin phép ý kiến bố mẹ Kwon và bố mẹ Lee, ban đầu họ còn hơi lưỡng lự, vì hai đứa nhỏ từ bé đến lớn đã luôn ở đây, bây giờ lại chuyển ra ngoài ở riêng như thế không biết tụi nhỏ có tự chăm sóc bản thân được không. Thế nhưng trên hết, bố mẹ nào cũng muốn con mình được hạnh phúc, vậy nên bốn vị phụ huynh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cho hai đứa nhóc ra ở riêng.

Khu phố bọn họ sống cách trung tâm thủ đô Seoul tầm mười lăm phút đi xe, giá cả nhà thuê ở đây cũng không quá đắt đỏ, Soonyoung và Jihoon cũng chỉ đơn giản là muốn tìm một căn hộ hai phòng ngủ, không cần quá cầu kỳ. Tuy nhiên bố Lee của Jihoon thì lại không nghĩ như vậy. Ông là dân kinh doanh lâu năm, số tiền tích cóp được trong những năm đi làm là không hề nhỏ, vậy nên khi hay tin hai đứa nhỏ đang tìm nhà, ông Lee đã vô cùng hào phóng mua cho chúng hẳn một căn hộ và tất cả đều được thanh toán trong một lần, không qua trả góp. Hai đứa nhỏ vô cùng sốc trước độ chịu chơi của ông bố này, lúc đầu hai đứa còn áy náy nhưng bố Lee đã phất tay bảo không cần cảm thấy khó xử, đây chính là món quà mà bố dành cho hai đứa.

Hôm đó Jihoon ôm bố mình rất lâu, còn sụt sịt nói sau này con nhất định sẽ tặng cho bố mẹ một chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Việc chuyển nhà bắt đầu ngay vào buổi sáng hôm sau, sau khi đã cùng dịch vụ chuyển nhà chuyển hết đồ đạc của hai đứa từ nhà cũ sang, Soonyoung và Jihoon mới có thời gian lượn lờ quanh các khu bán đồ nội thất để mua sắm đồ trang trí cho ngôi nhà mới của mình. Căn hộ của hai đứa nằm ở tầng bảy, lại có view cửa sổ ở hướng đông nên mỗi ngày đều có rất nhiều ánh sáng mặt trời chiếu vào. Bố Lee đã mua căn hộ này với tận ba phòng, vậy nên số lượng đồ đạc cần mua cũng nhiều hơn bình thường. Bọn họ quyết định sẽ dùng phòng lớn nhất để làm phòng ngủ, hai phòng nhỏ hơn sẽ là nơi làm việc của Soonyoung và studio của Jihoon.

Đi khắp cả buổi sáng, hai người cũng đã mua được một số đồ cần thiết, sofa hay giường ngủ đều đã chọn xong, sẽ được bên vận chuyển mang đến vào chiều nay. Cảm giác lần đầu tiên được đi mua sắm đồ cho căn nhà riêng của mình thật sự rất thú vị, Soonyoung và Jihoon ngắm gì cũng thấy thích thú và mới lạ. Sau ba tiếng ở trung tâm thương mại với một giỏ hàng đầy ắp đồ, hai đứa thanh toán rồi lại nhờ người vận chuyển về nhà giúp. Trước khi về còn không quên ghé ngang siêu thị mua một ít đồ, thế là ngôi nhà mới của bọn họ cũng xem như là đã đầy đủ.

Dù có sự giúp đỡ của đội vận chuyển nhà, thế nhưng do đồ đạc của hai đứa quá nhiều nên đến tận xế chiều, mọi thứ mới có thể hoàn thành được 80%. Soonyoung tiễn mọi người ra cửa rồi cũng quay vào bên trong, bắt gặp bé cưng đang nằm trên sofa lim dim muốn ngủ. Anh cũng đi đến rồi nằm xuống bên cạnh cậu, còn không quên hôn má bé cưng một cái.

"Có nhà mới rồi, em cảm thấy thế nào?"

Jihoon mân mê tay người yêu, nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời,

"Ừm không biết nữa? Vừa vui mà cũng vừa lo, dù sao đây cũng là lần đầu hai đứa mình ở riêng."

Ban đầu khi đề cập đến chuyện dọn ra ở riêng, cả hai đều rất hào hứng, cho rằng việc này là cần thiết, sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Thậm chí đến lúc chọn mua nhà, Soonyoung lẫn Jihoon đều cảm thấy chưa có việc gì cần phải lo lắng, bọn họ xem việc ở riêng này như một bước ngoặt đầu tiên đánh dấu bước tiến trong mối quan hệ của cả hai. Nhưng sau một buổi sáng lượn lờ ở khắp nơi, đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, tận tay lựa những món đồ cho chính căn nhà mà mình và người kia sẽ cùng trải qua những ngày tháng tiếp theo cùng nhau ở đó, bọn họ chợt nhận ra, hóa ra cũng đã đến lúc hai đứa phải trưởng thành, phải rời xa vòng tay của bố mẹ và chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình.

Tuy hai người đã luôn có mặt trong cuộc đời của đối phương từ bé đến lớn, nhưng việc sống cùng nhau không phải là việc đơn giản. Sống cùng nhau dưới một ngôi nhà lâu dài có thể xảy ra rất nhiều thứ mà từ trước đến giờ Soonyoung và Jihoon chưa từng được trải nghiệm qua, vậy nên xung đột hay cãi nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Jihoon cũng đã nhiều lần nghĩ đến vấn đề này, nhất là khi Soonyoung là người khá nóng tính, nhưng hắn đã hứa với cậu là sẽ thay đổi bản thân, tuyệt đối không để Jihoon phải bận lòng. Vì điều đó mà Jihoon quyết định đánh cược một lần, đặt tất cả niềm tin vào Soonyoung và cùng hắn xây dựng một ngôi nhà riêng của họ.

Soonyoung đương nhiên biết bé cưng của mình đang lo lắng điều gì, chính anh cũng đã cảm thấy không chắc chắn về lựa chọn này của mình, nhưng sau cùng Soonyoung hài lòng với quyết định này, chỉ cần hai người tin tưởng lẫn nhau, những thứ khác theo thời gian hoàn toàn có thể học hỏi và rút kinh nghiệm.

"Jihoon nè, anh đã nói rồi đúng không? Chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau, bấy nhiêu đó là đủ rồi, những thứ khác không quan trọng, anh và em sẽ cùng nhau cố gắng."

Có lẽ là do lời nói của Soonyoung rất thật lòng, hoặc ánh mắt khi đó của anh đầy tình tứ, nên Jihoon chẳng thể cưỡng lại được mà rướn người tới, hiếm hoi chủ động hôn người yêu mình.

Vốn đang rất tận hưởng bầu không khí ngọt ngào này, đột nhiên Soonyoung nhớ ra gì đó, anh liền dứt ra khỏi nụ hôn với Jihoon, xem chừng bé cưng có vẻ không hài lòng lắm.

"Đúng rồi, có việc này mà anh quên mất. Bây giờ tụi mình sống cùng nhau rồi, nếu nhỡ sau này anh có làm gì khiến em giận thì Jihoon cũng không được để anh ngủ một mình đâu đó!"

Soonyoung từ khi yêu vào rồi thì lại trở thành con hổ vô cùng dính người, 24/7 đều bám dính lấy Jihoon không rời, thậm chí ngay cả lúc cậu đi tắm, cái tên vô lại này cũng đòi vào tắm chung.

"Chìa khóa phòng làm việc của tụi mình sẽ do anh giữ luôn, để phòng trường hợp em chốt cửa không cho anh vào!"

Trông dáng vẻ ra oai của tên đó kìa, vừa đáng ghét vừa buồn cười. Nhắc đến mới nhớ, mấy hôm trước Jihoon thấy người yêu cặm cụi vẽ viết gì đó, cậu tò mò hỏi thì Soonyoung bảo anh đang thiết kế bộ luật gia đình của chúng ta. Jihoon cảm thấy tên này ngớ ngẩn không chịu nỗi, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, chẳng phải cậu mới chính là nóc nhà sao.

Soonyoung thấy bé cưng chỉ cười mà không nói gì, ngầm cho rằng cậu đã đồng ý. Anh xoa xoa má mềm của bé cưng, trong đầu lúc này chỉ toàn là những viễn cảnh hai người sống cùng nhau trong tương lai. Soonyoung sẽ luôn là thức dậy trước, mỗi ngày sẽ đánh thức cậu bằng một nụ hôn, sẽ chăm sóc cho Jihoon, yêu thương và cưng chiều cậu. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Soonyoung đã tự tủm tỉm cười một mình, ngốc nghếch vô cùng.

"Jihoon à, cảm ơn em nhiều lắm"

Jihoon bất ngờ vì câu cảm ơn bất chợt của người nọ, phải một lúc sau cậu mới thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

Cậu nhích người lại gần Soonyoung, anh cũng thuận tay ôm cậu, Jihoon choàng cả hai tay ôm chặt cổ Soonyoung, để mùi hương nam tính của anh ngập tràn cả khoang mũi.

Là một người theo chủ nghĩa hành động, một cái ôm này của Jihoon cũng đã thay cho toàn bộ tâm tình của cậu lúc này. Hai người ôm nhau một lúc lâu, bên ngoài trời cũng đã tối dần, lúc này đột nhiên Soonyoung lại vỗ mông cậu một cái, cực kỳ lưu manh hỏi bé cưng một câu.

"Bé cưng, em có muốn vào phòng và ăn mì không?"



cut ở đây là được gòi hí hí :3

chap sau mình dự định sẽ viết về 1 vài câu chuyện đáng yêu của hai bạn khi chuyển sang nhà mới, mọi người có gợi ý gì không? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top