Jihoon và Latte, đại chiến!
Vào một ngày đẹp trời, Kwon Soonyoung mang về nhà một chú cún.
Hôm ấy là thứ sáu, Jihoon hiếm hoi có một buổi chiều rảnh rỗi vì hiện tại trường học tổ chức cho học sinh một buổi dã ngoại. Cậu nằm trên ghế sofa xem phim, mặc dù tình tiết bộ phim đã được Jihoon thuộc nằm lòng, thế nhưng bé cưng vẫn rất thích xem bộ phim này. Thời điểm nhạc phim vang lên báo hiệu bộ phim đã kết thúc, bên ngoài cũng vang lên tiếng mở khóa cửa.
"Jihoon ơi anh về rồi đây"
Người thì vẫn chưa thấy mặt đâu mà đã nghe giọng trước. Jihoon từ tốn ngồi dậy, duỗi vai một cái sau đó đứng lên sofa, định bụng sẽ ôm chồng yêu một cái, ấy thế mà chỉ sau khi nhìn thấy vật thể lạ trong tay của hắn, bé cưng ngay lập tức dừng lại.
Một con cún với bộ lông màu cà phê sữa đang dáo dác nhìn xung quanh bằng hai đôi mắt to tròn của nó.
"Cái gì đây Kwon Soonyoung?" Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế đứng trên sofa, hỏi.
"Lúc nãy ở bên dưới chung cư, anh nhặt được nó ở bụi cây đấy. Có lẽ là bị chủ bỏ rơi, nên nó cứ nằm đó rồi kêu hoài, thấy tội nghiệp nên anh mang về luôn."
Kwon Soonyoung đặt chú cún xuống tấm thảm nhỏ, do còn lạ lẫm với mọi thứ xung quanh nên cún con chỉ giương mắt nhìn, cả người co rúm đầy vẻ sợ hãi. Soonyoung tiến đến sofa, giơ tay muốn ôm bé cưng một cái nhưng Jihoon lập tức lùi về sau, tỏ vẻ ý muốn giữ khoảng cách với anh.
"Anh ôm nó rồi còn ôm em, trên người nó toàn là bùn đất, biết như thế là bẩn không hả?"
Soonyoung bĩu môi không hài lòng, vẫn cố chấp muốn ôm cậu, thế nhưng Jihoon cũng rất lì lợm, nhất quyết không để ai kia ôm mình.
"Chưa hết, nó là cún hoang, không rõ nó có bị bệnh gì không. Anh chưa tiêm ngừa cho nó mà còn dám đem nó về nhà, lại còn không nói cho em biết?"
Jihoon chống nạnh đứng ở sofa liên tục chất vấn tên ngốc trước mặt. Soonyoung phụng phịu thấy rõ, lúc ấy nhìn bé cún rất tội nghiệp, anh vốn đầu óc đơn giản, không suy nghĩ gì nhiều liền mang nó về nhà. Nghĩ rằng bé cưng sẽ thích, ai ngờ Jihoon lại phản ứng dữ vậy.
"Tóm lại, trừ khi nó được tiêm ngừa và tắm rửa đàng hoàng, còn không thì nó không được phép xuất hiện ở đây."
Thế là buổi chiều hôm ấy, Soonyoung tắm rửa xong liền bế bé cún, và cả bé cưng, đi đến bệnh viện thú y gần đó. May mắn là chú cún sau một lượt xét nghiệm và siêu âm đều cho ra kết quả bình thường, không có mắc bệnh gì nghiêm trọng, thế nhưng do bị chủ nhân cũ bỏ đói nên bé có hơi gầy. Bé cũng được nhân viên thú y tắm cho sạch sẽ và cắt tỉa bớt những phần lông xơ cứng. Trong lúc chờ đợi, Soonyoung kéo Jihoon (đang rất miễn cưỡng) đi dạo một vòng xung quanh để mua những thứ cần thiết như chuồng, bát ăn, thức ăn và cả một tấm nệm. Mà Soonyoung vốn là một tên nghiện mua sắm, bất cứ thứ gì đáng yêu, anh đều cho vào giỏ hàng. Kết quả là đồ đạc chất đầy cả băng ghế sau, tất cả đều là đồ cho cún con.
Soonyoung một tay ôm cún con, tay còn lại xách bao nhiêu là đồ, nhưng xem chừng anh có vẻ vui vẻ lắm. Tối hôm ấy cả căn hộ như biến thành một công viên giải trí thu nhỏ, Soonyoung bày biết bao nhiêu trò để chơi cùng cún con, mục đích là để khiến chú chó mau chóng trở nên quen thuộc với ngôi nhà. Dáng vẻ nhút nhát ban đầu của chú cún đã sớm không còn, nó nhiệt tình chạy theo Soonyoung và còn sủa inh ỏi cả lên. À, bé cún đã có tên, Soonyoung đã gọi nó là Latte bởi vì màu lông đặc biệt của nó. Anh còn hỏi bé cưng thấy cái tên này có hay không, thế mà Jihoon lại bảo chủ với cún y hệt như nhau, đến cả cái tên nghe cũng thật là ngốc.
Nếu ai đó thắc mắc vì sao Jihoon không cản anh chồng của mình, thời gian đi làm bận rộn như thế thì lấy đâu ra thời gian để chăm cún, thì câu trả lời chính là không thể. Soonyoung ấy mà, việc gì anh đã muốn làm thì sẽ không ai cản được. Tên ngốc đó ngoài việc cứng đầu ra thì còn dễ nổi nóng, là một người đã cùng lớn lên và ở bên cạnh Soonyoung hơn hai mươi năm, Jihoon hiểu rất rõ tính cách của anh; cậu cũng chẳng có ý kiến gì mấy, dù sao thì những việc cậu thích làm, Soonyoung cũng đều chiều theo ý cậu. Nhưng Jihoon đảm bảo, công việc bận rộn chắc chắn sẽ khiến tên này gửi chú cún về nhà bố mẹ sớm thôi.
Jihoon cá luôn!
.
Bỗng dưng Soonyoung cảm thấy dạo gần đây bầu không khí trong nhà có gì đó không ổn.
Trước đây khi đi làm về, bé cưng xinh ngoan yêu của anh sẽ luôn chào đón anh bằng một nụ hôn phớt lên má. Nhưng ba tuần trở lại đây, mỗi ngày trở về Soonyoung chẳng còn nhận được nụ hôn nào nữa, thay vào đó là dáng vẻ phấn khích quẫy đuôi của Latte. Thật ra được cún cưng chào đón như thế cũng thích, nhưng mà Soonyoung vẫn thích nụ hôn của bé cưng hơn. Chưa kể, mỗi lần anh muốn tiến lại gần hôn cục cưng, đều bị người nọ khó chịu đẩy ra, với lý do trên người anh toàn mùi của con cún kia, đừng hòng hôn em.
Kwon Soonyoung hông hỉu
Dù sao thì anh vốn suy nghĩ đơn giản, cho rằng dạo gần đây Jihoon bận rộn với việc học thạc sĩ nên hẳn là bé cưng đang stress, không muốn bị ai quấy rầy.
Đỉnh điểm là vào buổi tối hôm ấy, Soonyoung sau một hồi loay hoay gọt táo và lê, thêm cả một cốc trà thảo mộc, chuẩn bị mang vào phòng cho bé cưng vì từ chiều đến giờ cậu vẫn còn vật lộn với đống bài vở, Latte đang nằm trên ghế sofa cũng đột nhiên nhảy xuống rồi chạy vòng vòng quanh chân Soonyoung. Anh đặt nó nằm trên vai, cún con cũng rất khôn, ngay lập tức dùng hai cái chân ngắn cũn của mình quấn lấy cổ Soonyoung. Một tay anh mở cửa, tay còn lại cẩn thận bê dĩa trái cây đã được gọt vỏ sạch sẽ rồi bước vào phòng làm việc riêng của Jihoon. Qủa nhiên bé cưng đang nằm ườn trên bàn, bên cạnh là đống giầy tờ ngổn ngang, nghe thấy tiếng mở cửa nhưng cũng chẳng còn sức đâu mà ngồi dậy.
"Jihoon bé cưng ơi anh mang trái cây cho em nè," Soonyoung vừa mở cửa đã ồn ào, anh thấy Jihoon nhoẻn miệng cười rồi ngồi dậy.
Jihoon vừa định bảo sao hôm nay anh tâm lý quá vậy thì bóng dáng của con cún đang đu trên cổ của Soonyoung ngay lập tức khiến tâm trạng của cậu xuống dốc. Tên hổ kia thì vẫn không hay biết gì, tiến tới đặt đĩa trái cây lên bàn sau đó cúi đầu xuống với mong ước được hôn cục cưng của mình mấy cái, nhưng bất ngờ là Jihoon lại ngả người về sau muốn tránh né.
"Jihoon..?"
Khuôn mặt thất vọng với đôi mắt mở to tội nghiệp kia làm Jihoon cảm thấy hơi có lỗi, nhưng con cún phía sau thì cứ thè lưỡi nhìn cậu, đáng ghét không sao tả được.
"Ai cho anh mang nó vào đây hả? Em đã nói bao nhiêu lần rồi, anh với nó ra ngoài đi", lời nói rõ ràng là mang đầy sự khó chịu.
Mặt mũi Soonyoung đột nhiên tối sầm lại, anh đứng thẳng người dậy, nhìn Jihoon vẫn như không có gì mà tiếp tục cắm cúi xem gì đó, cảm giác tức giận xen lẫn thất vọng dâng lên trong lồng ngực, rõ ràng vừa nãy còn thấy người này cười, một giây sau liền tặng cho anh một nhát dao.
"Dạo gần đây em sao thế hả? Anh thấy em nhiều việc như thế, gọt trái cây, pha trà rồi mang vào tận phòng cho em, mà đây là cách em nói cảm ơn với anh à?" Soonyoung có hơi lớn tiếng chất vấn, có lẽ đã khiến Latte hoảng sợ, nhóc con kêu ư ử, anh liền bế nó hệt như bế em bé.
Jihoon chính thức bùng nổ.
"Có ai bảo anh phải làm à?"
Jihoon ngẩng lên khỏi đống giấy tờ, xoay sang nhìn thẳng vào mắt Soonyoung rồi nói một cách nhẹ nhàng, sau đó không đợi hắn phản ứng, liền tiếp tục công việc của mình.
Không ngờ một câu này của cậu đã khiến Soonyoung thật sự tức giận, anh xoay người rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn nói "Lần này em đừng hòng mơ tới chuyện anh sẽ xin lỗi trước", sau đó đóng sầm cửa lại.
Tối hôm ấy cũng chẳng còn những nụ hôn, những câu chúc ngủ ngon nữa. Jihoon ở trong phòng của mình đến tận khuya, Soonyoung thì đã lên giường trước. Lúc cậu quay về phòng ngủ của cả hai, Soonyoung vẫn chưa ngủ, nhưng lại nhắm mắt giả vờ như đã ngủ, trong lòng cứ có suy nghĩ là Jihoon sẽ xin lỗi mình trước. Thế mà Jihoon đánh răng rửa mặt xong chỉ lẳng lặng leo lên giường nằm, cậu nằm sát ra tận mép giường, xoay lưng lại với anh, lại còn không thèm đắp chung chăn mà lấy trong tủ một chiếc chăn khác. Sáng hôm sau lúc Soonyoung tỉnh dậy, liền phát hiện thế mà Jihoon đã rời khỏi nhà từ lúc nào, thậm chí còn không đánh thức anh dậy.
Bầu không khí này kéo dài tận mấy ngày sau đó, cả hai ở chung nhà nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Chưa kể công việc của hai người cũng bận rộn, sáng đi sớm tối về muộn, hoàn toàn không có cơ hội để nói chuyện rõ ràng. Soonyoung sẽ luôn là người tan làm sớm hơn Jihoon, bởi cậu còn phải ở lại trường để làm cho xong các công tác trong trường học. Lúc Jihoon về nhà cũng là hơn bảy giờ tối, chào đón cậu không gì khác chính là một màn đùa giỡn đến là ồn ào của Soonyoung và Latte. Cả ngày làm việc mệt mỏi như thế, vừa về đến nhà đã phải chứng kiến sự náo nhiệt này, Jihoon không muốn nói gì nữa, chỉ lẳng lặng lướt qua chỗ Soonyoung đang ngồi, sau đó trở về phòng của mình.
Soonyoung dù ngoài mặt tỏ ra không có gì nhưng trong lòng vốn đã như đang ngồi trên đống lửa. Anh suy nghĩ đủ kiểu vẫn không hiểu tại sao gần đây Jihoon lại trở nên xa cách với mình như thế, không lẽ bé cưng chán anh rồi sao? Không, tuyệt đối không phải, Jihoon chắc chắn không phải người như thế. Rồi anh lại nghĩ đến mấy hành động của bản thân dạo gần đây, rõ ràng là Soonyoung không hề làm gì khiến Jihoon phải giận mà, Soonyoung nghĩ thế.
Phải không?
Thở dài một cái, Soonyoung nằm hẳn xuống sàn nhà, ôm lấy Latte đang đi vòng vòng trước mặt mình, úp mặt vào bụng nó rồi hít hà. Lúc trước Soonyoung toàn làm mấy chuyện này với Jihoon, bởi vì người cậu lúc nào cũng thơm mùi sữa tắm, da dẻ cũng trắng trẻo, sau khi về chung một nhà được Soonyoung nấu cơm cho ăn ngày ba bữa mà phần thịt ở bụng cũng trở nên mềm mại. Bây giờ thì không ôm người được, thế là đành phải ôm chó thôi.
"Con gái à, ba nhỏ của con bị sao vậy nhỉ? Chẳng thèm nói chuyện gì với hai ba con mình, buồn thật đó"
Có vẻ như Latte cũng hiểu được bố lớn của nó đang nói gì, nên cún con chỉ biết kêu ư ử mấy tiếng an ủi, Soonyoung nghe thế lại càng sầu não hơn.
.
Tình hình này kéo dài thêm vài ngày nữa, Kwon Soonyoung ngày càng bất an hơn vì Jihoon mấy hôm nay không biết vì sao lại không trở về phòng ngủ nữa mà lại ngủ luôn ở phòng làm việc. Soonyoung nằm trên giường một mình mà sốt ruột, không lẽ những gì bản thân suy nghĩ hôm trước hoá ra là thật? Jihoon đã chán anh rồi sao?
Hôm nay Soonyoung được tan làm sớm nhưng lại chẳng vui vẻ tí nào, lúc vừa bước ra khỏi thang máy lại bắt gặp anh Seungcheol nhà kế bên đi vứt rác. Soonyoung chào anh một tiếng, nhưng tất nhiên với kinh nghiệm nhìn mặt đoán cảm xúc của Seungcheol thì vẻ mặt ủ rũ kia của cậu em hàng xóm đã rơi vào tầm ngắm của anh. Chưa kể mấy hôm nay anh cứ nghe Jeonghan kể lại rằng, Soonyoung với Jihoon dạo này lạ lắm, hai đứa không hay đi làm chung như trước, mà không khí giữa hai người trông cũng gương gạo. Seungcheol lúc đó còn bẹo má thỏ con bảo rằng em nghĩ nhiều quá rồi đó, ấy mà không ngờ những gì cậu nói lại có vẻ đúng.
"Soonyoung, sang nhà anh làm vài chai không?"
Cách hiệu quả nhất để một tên đàn ông chịu chia sẻ chuyện của bản thân chắc chắn là phải dùng đến cồn. Mà Choi Seungcheol lại là người uống trăm ly không say, Kwon Soonyoung thì ngược lại, chỉ sau hai chai soju đầu tiên, cậu em hàng xóm đã bắt đầu nước mắt ngắn dài than thở về câu chuyện giận dỗi của mình và Jihoon mấy hôm nay.
Hai ông anh hàng xóm cũng rất có tâm lắng nghe, chốc lại lặng lẽ đem ly rượu của Soonyoung dời ra xa, vì nếu mà để thằng nhóc này uống nữa thì đêm nay người chịu cực sẽ là hai người bọn họ.
Theo như những gì Soonyoung kể thì từ ngày mà cậu đem con cún kia về, Jihoon liền thay đổi, chẳng thèm nói chuyện hay để cho Soonyoung hôn nữa. Cao trào nhất là buổi tối hôm ấy hai đứa còn lớn tiếng với nhau, rồi Jihoon không thèm ngủ chung với Soonyoung, và ti tỉ những thứ khác.
"Không lẽ Jihoon chán em rồi sao..?" Soonyoung khóc sướt mướt, vơ lấy cốc rượu trên bàn rồi uống một hơi, còn chưa kịp để Seungcheol phản ứng.
Jeonghan nãy giờ ngồi nghe cậu em kể lể, đột nhiên anh nghĩ ra điều gì đó, nghe có vẻ hơi ảo ma canada nhưng có thể đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc hai đứa em chiến tranh lạnh.
"Soonyoungie, anh nghĩ...chắc là Jihoon ghen tị với Latte đó."
Seungcheol và cả Soonyoung đồng loạt nhìn sang Jeonghan, Soonyoung lúc này cũng đã nín khóc, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe trông buồn cười cực.
"Anh nói là Jihoon của em ghen tị với Latte á hả? Làm gì có chuyện đó, em ấy chẳng trẻ con vậy đâu"
Ai mà lại đi ghen tị với một con chó chứ, đúng hông
"Nhưng mà qua những gì em kể, thì rất có thể là Jihoon đang ghen tị với bé Latte, bởi vì em dành nhiều thời gian cho nó mà không quan tâm đến em ấy đó. Em không cảm thấy là từ ngày em mang cún về, Jihoon đã không thích nó ra mặt hả?"
Ừ nhỉ, đúng là từ ngày Soonyoung mang Latte về, Jihoon không nhìn đến nó quá hai giây. Mấy lần Latte tiến lại gần rồi muốn chơi đùa cùng Jihoon, cậu cũng khó chịu đẩy nó ra, dù hành động không quá mạnh tay nhưng nhìn biểu cảm đó của Jihoon thì đúng là cậu có vẻ không thích chú chó này thật.
"Jihoon đâu phải người hay ghen vì mấy chuyện này đâu nhỉ..? Không lẽ chỉ vì Latte mà giận em đến mức đó à?" Soonyoung ủ rũ nói.
"Sao em biết Jihoon không ghen? Có thể là do thằng bé không hay thể hiện thôi, có ai thấy người mình yêu thân thiết với ai khác mà không ghen chứ? Bộ mày không nhớ mấy tháng trước anh mang Kkuma về nuôi, hai tuần sau lại phải gửi về nhà bố mẹ à?"
Seungcheol nói rồi lại nhìn sang Jeonghan, người lúc này đang ngồi trên một bên đùi anh, ăn tteokbokki rất ngon lành. Người này lúc ghen cũng y hệt như Jihoon, chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng dùng bạo lực lạnh khiến Seungcheol sốt ruột không biết phải làm sao.
"Vậy giờ em phải làm sao? Jihoon còn chẳng thèm nhìn em nữa.."
Soonyoung nói xong lại bắt đầu muốn rơi nước mắt, hai ông anh thấy thế thì buồn cười không chịu được.
"Hay là vầy đi, mày đem Latte sang nhà anh đỡ vài hôm, rồi tìm cách nói chuyện với Jihoon. Khi nào giải quyết xong hết rồi thì lại đón Latte về nhà, được không?"
Thế là Soonyoung nước mắt ngắn dài trở về nhà, nhanh chóng soạn mấy đồ dùng cần thiết bỏ vào túi, còn mang theo những món đồ chơi mà Latte thích, sau đó mang cả đồ và cún sang nhà anh Seungcheol. Giờ này Jihoon cũng sắp về rồi, chắc chắn hôm nay anh sẽ nói chuyện với bé cưng, mấy ngày hôm nay lúc ngủ chẳng có cậu nằm bên cạnh, Soonyoung sắp không chịu nỗi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top