Jihoon và Latte: 1-0!
Jihoon mệt mỏi lê từng bước trở về nhà, ngày hôm nay như muốn rút cạn năng lượng của cậu. Lúc sáng trong lớp xảy ra một cuộc ẩu đả giữa hai học sinh, kết quả là cả hai đều phải vào bệnh viện khâu đến mấy mũi. Là một giáo viên chủ nhiệm, Jihoon tất nhiên cũng phải chịu trách nhiệm về việc này, chưa kể phụ huynh của hai học sinh đó vô cùng khó tính, liên tục chất vấn cậu vì không thực hiện tốt vai trò của mình. Chẳng ai chịu nhường ai, và Jihoon dù tức lắm nhưng cũng không thể nói gì được.
Cả ngày mệt mỏi như thế, Jihoon bây giờ chỉ muốn về nhà và thả người lên chiếc giường mềm mại. Nhưng cậu chợt nhớ đến con cún đáng ghét kia, mỗi ngày trở về nhà đều tiếng sủa ồn ào của nó làm phiền, thêm cả tên ngốc kia giận hờn vô cớ, khiến cậu như chẳng muốn trở về nữa.
Đứng trước cửa nhà một hồi lâu, Jihoon mới thở dài mở cửa bước vào, nhưng một giây sau liền bất ngờ vì chào đón mình hôm nay không còn là tiếng chó sủa ồn ào nữa, mà là một bầu không khí yên lặng đến lạ lẫm. Jihoon khó hiểu bước vào nhà, liền trông thấy Soonyoung đang loay hoay làm gì đó trong bếp, nhưng vì đang tập trung quá nên không nhận ra bé cưng đã trở về.
Jihoon lúc này mới nhận ra trong nhà mình có gì đó khác so với mọi ngày. Ngoài việc không còn tiếng chó sủa đến ồn ào kia, cả ngôi nhà nhỏ mà Soonyoung làm cho nó hay khay thức ăn ngày thường luôn được đổ đầy kia bây giờ cũng biến mất. Cậu đứng ở phòng khách một lúc, vẫn đang suy nghĩ xem có chuyện gì đang xảy ra với ngôi nhà của mình, thì lúc này Soonyoung không biết từ khi nào đã đứng sau lưng cậu.
"Bé cưng..."
Jihoon giật mình quay lại, người đứng trước mặt cậu lúc này dường như chẳng phải là trưởng phòng Kwon uy nghiêm như hổ gầm nữa, mà chỉ đơn giản là Kwon Soonyoung, ông chồng trẻ con ngốc nghếch có một không hai của cậu. Soonyoung như muốn nói gì đó với cậu, nhưng lại lưỡng lự mãi, cuối cùng không hiểu thế nào lại nhào đến ôm chặt lấy bé cưng.
Cái ôm quá mãnh liệt khiến Jihoon phút chốc bị mất thăng bằng, lảo đảo một hồi liền vấp chân vào ghế sofa, cuối cùng cả hai ngã ngồi trên mặt đất. Jihoon khó chịu đẩy Soonyoung ra, nhưng tên này không biết lại dở chứng gì mà dính chặt lấy cậu như một con bạch tuộc. Lúc này Jihoon mới để ý trên người của Soonyoung có mùi rượu, có lẽ vì vậy mà cả người mới mềm nhũn không có sức sống như vầy.
"Hôm nay lại còn uống rượu à?"
Jihoon hỏi, cảm nhận được vòng tay của ai kia siết chặt lấy eo mình nhưng cậu tuyệt nhiên không đáp trả cái ôm đó.
"Jihoon ơi anh biết sai rồi mà...", giọng của Soonyoung lè nhè hệt như mấy người say rượu ở ngoài đường, mà Jihoon thì rất dị ứng với mấy kiểu người như thế này, "Jihoon đừng ngó lơ anh nữa, anh chịu không nỗi."
"Ai ngó lơ anh chứ?"
"Em chứ ai nữa...không phải cả mấy tuần qua em còn không thèm nhìn mặt anh sao..? Buổi tối cũng không thèm ôm người ta, lại còn sang phòng bên kia ngủ. Buổi sáng cũng chẳng chờ người ta đi làm chung, nhắn tin hay gọi điện gì cũng không luôn. Lúc trước em đâu có như vậy đâu, sao bây giờ lại còn chơi trò bạo lực lạnh này với anh chứ?"
Jihoon có một nỗi sợ mà chẳng mấy ai biết. Cậu rất sợ mỗi khi Soonyoung lại dùng giọng nói nũng nịu này nói chuyện với cậu, bởi điều đó cũng có nghĩa là tên này đang rất tổn thương. Soonyoung rất ít khi buồn bực chuyện gì đó, cơ bản vì anh là người vô tư, nếu có buồn phiền gì thì cũng chỉ thoáng qua là hết. Nhưng đến mức này thì hẳn là trong lòng Soonyoung đang buồn lắm vì mấy hôm nay bị cậu ngó lơ. Mà hai người họ từ trước đến giờ vốn rất sợ phải nhìn thấy đối phương tổn thương, dường như không biết từ khi nào mà hai người đã trở thành điểm yếu của nhau.
Jihoon không nói gì, mà vòng tay của Soonyoung thì vẫn chặt cứng. Thấy người nọ không phản ứng gì lại càng khiến Soonyoung lo lắng, liên tục cọ má vào bụng bé cưng như để lấy lòng.
"Có phải Latte đã làm bé cưng khó chịu đúng không? Nếu đã khó chịu thì sao em lại không nói với anh chứ? Không phải anh đã nói rồi sao, nếu bé cưng có việc gì không hài lòng thì phải nói cho anh biết, em cứ im lặng như thế làm anh biết phải làm sao..."
Soonyoung càng nói càng nhỏ giọng dần, thậm chí khi nói ra chữ cuối cùng còn mang thro chút nức nở khiến Jihoon giật mình, liền nâng mặt người nọ lên để kiểm tra, không ngờ Soonyoung vậy mà lại rơm rớm nước mắt mất rồi. Soonyoung không khóc trước mặt người khác bao giờ, lúc nhỏ có bị bố Kwon phạt thế nào đi chăng nữa cũng lì lợm không để rơi một giọt nước mắt. Vậy mà mấy lần Soonyoung khóc đều là vì Jihoon, khiến cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi.
"Nè sao anh lại khóc chứ? Cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu," Jihoon dùng tay lau sạch nước mắt trên mặt Soonyoung, hổ con đáng thương cũng tranh thủ đè bé cưng xuống tấm thảm mềm mại bên dưới, nằm lên người cậu rồi cọ mặt lên lồng ngực của Jihoon làm nũng.
"Nhưng mà không phải người nên buồn là em sao? Hôm đấy anh còn lớn tiếng với em cơ mà..." Jihoon vừa vuốt tóc ông chồng trẻ con của mình, vừa nũng nịu nói.
Soonyoung bật dậy như chiếc lò xo, làm Jihoon cũng giật mình theo. Trên mặt hắn là biểu cảm hoang mang như trẻ con làm sai chuyện gì, trông vừa buồn cười mà cũng vừa tội nghiệp. Jihoon không nhịn được mà dùng tay xoa xoa lên đôi mắt híp kia, Soonyoung ngay lập tức bắt lấy tay bé cưng rồi hôn lấy hôn để.
"Anh lớn tiếng với bé cưng sao? Anh sai rồi mà, bé cưng đừng giận..."
Thật ra để mà nói, buổi tối hôm ấy đúng là Jihoon có hơi quá đáng thật. Lỗi hoàn toàn chẳng phải nằm ở Soonyoung, thậm chí hắn còn tự mình gọt trái cây rồi pha trà cho cậu, nhưng chỉ vì con cún đáng ghét kia mà Jihoon lại phớt lờ đi sự quan tâm của người ấy. Cậu đã nhiều lần muốn lên tiếng xin lỗi trước, nhưng mỗi ngày về nhà, chứng kiến Soonyoung và con cún kia đùa giỡn với nhau ồn ào đến mức phát bực, Jihoon lại chẳng muốn xin lỗi nữa.
Được rồi, cậu thừa nhận bản thân có hơi đỏng đảnh khó chiều, nhưng không phải việc dỗ dành và cưng chiều là nhiệm vụ của Soonyoung sao?
Trong chuyện này ai cũng có phần lỗi sai cả. Thế nhưng Jihoon xinh, nên lỗi là của Soonyoung. Ai không đồng ý thì cũng mặc kệ.
"Thế con cún kia đâu rồi?" Tự nhủ nếu mình còn chọc Soonyoung nữa, có khi hắn sẽ bù lu bù loa luôn mất, vậy nên Jihoon đành nhịn xuống chút tâm tư xấu xa của mình, tập trung dỗ dành hổ con.
"Anh gửi sang nhà anh Seungcheol vài hôm rồi,"
Soonyoung vừa nói lại vừa dụi vào người bé cưng làm nũng, cả người mềm oặt như một loại ký sinh nào đó.
"Lại còn trốn em uống rượu cơ đấy? Không sợ say xỉn rồi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà à?"
Vì để hạn chế sự ham vui của Soonyoung mỗi khi cơ thể nạp cồn vào, Jihoon đã ban một sắc lệnh, cấm tuyệt đối mọi sự say xỉn vượt mức cho phép trong căn nhà này. Soonyoung nếu muốn uống thì chỉ được uống tối đa một chai soju hoặc hai lon bia, nếu vượt qua mức này thì hôm ấy sẽ không được vào nhà. Mà tất nhiên là cậu Kwon rất biết tuân thủ điều luật rồi.
"Anh chỉ uống hai lon thôi, nhưng vì trong lòng buồn quá nên mới thành ra như vậy đó,.." Soonyoung kéo dài giọng, có vẻ là đã buồn ngủ lắm rồi. Nhưng Jihoon thì vẫn chưa tắm, không thể cứ như vậy mà đi ngủ được. "Bé cưng tha lỗi cho anh được không? Mấy hôm nay anh thậm chí còn không thể ngủ ngon được đấy..."
"Được rồi, em tha lỗi cho anh mà. Đừng khóc nữa, lớn già đầu rồi còn mít ướt như con nít vậy?"
Jihoon muốn ngồi dậy nhưng khổ nỗi tên này khoẻ quá, ôm cậu chặt cứng thế này, có muốn động đậy cũng không được. Có lẽ sau ngày hôm nay, Jihoon nên bổ sung thêm một điều luật khác vào Bộ luật Hôn nhân và Gia đình trong nhà mình. Đó là không cho phép người say rượu tiếp xúc cơ thể với người khác, bởi vì người say rượu thì rất dính người!
Soonyoung dính lấy bé cưng từ phòng khách cho đến khi vào phòng tắm, thậm chí khi cả hai đã chen chúc nhau trong cái bồn tắm bé tí rồi mà Soonyoung vẫn ôm rịt lấy cậu. Bỗng dưng lại mọc thêm cái đuôi sau lưng làm Jihoon thấy phiền muốn chết, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt tội nghiệp kia thì cậu lại không nỡ đẩy ra. May mắn là Soonyoung chỉ đang trong chế độ dính người thôi chứ không hề muốn làm chuyện gì khác, nên Jihoon cũng mặc kệ, để ông chồng trẻ con của mình thỏa mãn mong muốn biến thành gấu koala một ngày vậy.
Ngay cả lúc ăn tối, Soonyoung cũng phải để bé cưng ngồi trên đùi, từ phía sau lưng ôm chặt lấy eo cậu không một kẻ hở. Cả buổi chiều loay hoay trong bếp của Soonyoung thì ra là vì muốn làm bữa tối cho bé cưng, thực đơn hôm nay là thịt heo chiên xù và cà ri kiểu nhật. Ăn kèm với thịt heo là một loại sốt đặc biệt do họ Kwon tự nghĩ ra, sốt được phủ lên bề mặt giòn rụm của miếng thịt, tạo thành hình trái tim bị méo một bên, trông ngốc nghếch vô cùng.
Mấy ngày sau đó, vì không thể chịu đựng được sự ồn ào của Latte, cũng như vì nó đã chiếm hết sự quan tâm của Jeonghan, khiến Seungcheol bị ra rìa nên anh đã trả lại con cún về cho chủ của nó. Mà lần này Kwon Soonyoung cũng chừa rồi, nghiêm túc huấn luyện cún cưng lại một khoá để nó không sủa ồn ào cũng như quậy phá, làm phiền đến bé cưng nữa. Và dù cho Jihoon có không thích con cún này đến đâu, nhưng cuối cùng người được chiều chuộng nhất căn nhà này vẫn là cậu đó thôi, con cún kia không có cửa.
Ván này Jihoon thắng!
A/n: ý tưởng từ câu "Em xinh, lỗi anh" 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top